Saved Font

Trước/101Sau

Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chương 61

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Minh Chúc trong tấm ảnh nhìn ngây thơ hơn rất nhiều so với hiện tại, cả Minh Chúc cùng Lục Trác Phong đều nhận thấy điều đó, An Tình bị Hạ Trình kéo vào văn phòng, không lâu sau, Wechat của Minh Chúc nhận được một tấm ảnh, là An Tình gửi tới.

Là tấm bị Lục Trác Phong chụp lén kia.

Minh Chúc nhìn thoáng qua, nhịn cười không được, Lục Trác Phong cúi đầu đưa mắt nhìn, cũng lên tiếng cười nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Để em đổi di động cho anh?”

Lục Trác Phong cầm lấy thẻ SIM trong tay cô, lại cầm cái kéo qua, “Để anh cắt.”

“Chờ một chút.”

Minh Chúc định lấy thẻ SIM của mình ra làm mẫu để cắt, thì đã nhìn thấy anh dứt khoát răng rắc bốn tiếng, cắt xong rồi, một góc cũng không méo. Lục Trác Phong đem một miếng chip nho nhỏ thả trong lòng bàn tay cô, để cái kéo lên trên bàn trà, “Xong.”

“Anh thật là lợi hại.” Minh Chúc cảm thán một câu.

“Thật vậy sao?” Lục Trác Phong cong khoé miệng, cái này cũng có thể nói là lợi hại sao?

Minh Chúc gật đầu, cài thẻ SIM vừa mới cắt vào điện thoại mới, khởi động máy, thành công, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Em giúp anh download Wechat rồi, giờ đăng kí luôn cho anh nhé?”

Lục Trác Phong khoác tay lên vai cô, sờ sờ mặt cô, thấp giọng nói: “Ừ, đăng kí đi, đăng kí xong thêm em vào, rồi lưu ảnh chụp vào điện thoại trở lại.”

Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, mím môi cười cười, cúi đầu giúp anh đăng kí Wechat, sau đó lại add thêm bạn bè, lại gửi tấm ảnh qua lưu vào bên trong album ảnh của anh, Lục Trác Phong theo dõi toàn bộ quá trình, anh cầm điện thoại qua, dùng thử một chút, gửi cho cô một tin nhắn.

Nghe thấy điện thoại di động của cô báo lên một tiếng, cong cong khoé miệng, “Tốt, sau này có việc thì có thể nhắn tin Wechat cho anh, nếu anh có cầm điện thoại trên tay thì liền trả lời em ngay.” Dừng một chút, “Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì cũng phải nhắn.”

Minh Chúc gật đầu: “Vâng, nhớ anh thì nhắn.”

Anh cười nhẹ: “Ừ.”

Từ Kinh Dư tắm rửa xong đi ra, vừa đúng lúc đồ ăn được giao tới, anh một thân nhẹ nhàng sảng khoái đứng trước sô pha, “Hai người kia đâu?”

“Trong văn phòng.”

Lục Trác Phong kéo Minh Chúc đứng lên, “Đi ăn cơm trước đã.”

Câu lạc bộ có một phòng họp trống, bên trong trang thiết bị rất đầy đủ, máy pha cà phê, máy ép nước trái cây, tủ khử trùng bát đũa vân vân. An Tình và Hạ Trình đã dọn đồ ăn lên, lúc này thời tiết hơi lạnh, vị trí này hơi bất tiện, ra ngoài ăn cơm khá là phiền phức, có nhiều lúc bọn họ đều gọi thức ăn ngoài cho người ta giao tới.

Sáng nay Minh Chúc ăn sáng qua loa, chỉ ăn có một miếng bánh mì và một ly sữa, lúc này đây thật sự rất đói bụng, sau khi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn trên bàn ăn, à … bát nào cũng rất lớn, ngay lập tức an toạ trước mặt cô là một chén cơm lớn.

Cô có hơi buồn cười, lượng cơm đám người này ăn là do luyện từ bé mà thành? Cái bát to như thế, Lục Trác Phong đoán chừng có thể ăn đến bốn bát, sức ăn của anh luôn luôn lớn, Từ Kính Dư chắc cũng không kém là bao.

An Tình không biết sức ăn cô yếu, múc cho cô một chén lớn đầy cơm.

Lục Trác Phong liếc mắt, cầm lấy chén của cô, xớt ra một nửa cơm, lại gắp cho cô một miếng thịt cá, An Tình sau khi nhìn thấy, cảm thán một câu: “Uầy, chị dâu sao ăn ít dữ vậy?”

Em cho rằng người phụ nữ nào cũng giống em hay sao?” Hạ Trình không chút do dự đâm cho một câu.

“Em mỗi ngày đều phải tập múa nha, còn phải huấn luyện, ăn nhiều một chút là không bình thường sao?” An Tình tức giận cầm đũa chọc vào chén cơm.

Minh Chúc gật đầu: “Ừ, phần lớn thời gian chị đều ở nhà, ít vận động nên ăn cũng ít.”

Lục Trác Phong liếc cô một chút, cô ngẩng đầu, “Sao vậy?”

Anh hỏi: “Không phải em nói em thường xuyên vận động sao?”

“Thật mà, em có thẻ thành viên của phòng tập thể dục và câu lạc bộ yoga nữa.”

Lục Trác Phong cầm lấy cái chén nhỏ, cẩn thận lấy xương cá ra cho cô, “Đã bao lâu rồi không đi?”

“Cũng không lâu lắm ….” Minh Chúc có hơi chột dạ, khoảng thời gian này quá bận rộn, làm gì còn thời gian rảnh để vận động, cũng phải mấy tháng rồi cô không đi phòng tập thể dục thể thao, cũng không đi học lớp yoga, ngay cả tập múa cũng không đi.

Lục Trác Phong cũng không vạch trần cô, đem cả nửa bát đầy thịt cá để trước mặt cô, toàn bộ phần thịt mềm nhất của con cá dường như đã bị anh gắp hết.

An Tình nhỏ giọng nói: “Quá bất công, may là em thích ăn đầu cá.”

Lục Trác Phong cũng không thèm đếm xỉa đến cô nàng, Hạ Trình gắp đầu cá vào trong chén của cô.

An Tình là một cô gái hiếm khi chịu ngồi yên nói luôn miệng, cô nàng đang ăn cơm, nhìn về phía Minh Chúc, “Buổi chiều hai người định đi đâu vậy? Về nhà cũ Lục gia sao?”

Nếu như là về nhà cũ Lục gia thì bọn họ cũng có thể cùng về.

“Không phải.” Lục Trác Phong nói.

Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, cũng không có hỏi tiếp, dù gì anh có dẫn cô đi đâu thì cô cũng tự nguyện đi cùng.

An Tình rất thích ăn uống, chơi bời, bởi vì buổi tối có một trận thi đấu, Lục Trác Phong và Từ Kính Dư sắp xếp trận đấu khoảng một tiếng sau bữa ăn, một trận thi đấu quyền anh nhiều lắm là hơn một tiếng đồng hồ, không được đánh quá lâu, chủ yếu là trao đổi kinh nghiệm, sau đó vẫn còn dư thời gian vài tiếng đồng hồ.

Cô nàng tràn đầy kích động nói: “Anh Lục được thăng chức, chúng ta cũng nên chúc mừng một trận chứ nhỉ? Buổi tối đi ca hát uống rượu đi.”

Gần đây Lục Trác Phong đúng là đã được thăng chức, hiện giờ đang là Lục Thiếu tá.

Minh Chúc có nghe nói qua chuyện này nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, “Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

Lục Trác Phong cười cười, “Lần trước em rời quân khu bốn ngày sau thì thụ hàm.”

“Anh cũng chưa bao giờ kể với em.” Minh Chúc nói.

“Không phải bây giờ em cũng biết rồi đấy sao?”

Với lại, Lục Trác Phong không hề cảm thấy đây là chuyện gì đáng để khoe khoang đến vậy, chỉ cần anh còn tại ngũ, đây là chuyện sớm hay muộn, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Từ Kính Dư đánh xong một trận thi đấu, hẳn là đói sắp chết, liếc mắt nhìn Lục Trác Phong, “Nếu như năm đó cậu không bị thương nghỉ ngơi cả nửa năm, không chừng là năm trước hay nằm kia đã được thăng chức rồi.”

Hạ Trình cười lớn, “Nói cũng phải, năm đó thân thể anh Lục thật sự rất yếu ớt, tâm trạng cũng thất thường, cả người cứ như một đống sắt vụn.”

Năm 2013, Lục Trác Phong dường như là dành trọn cả một năm để dưỡng thương.

Minh Chúc có biết, hiện giờ lại nghe bọn họ nhắc lại, tim vẫn bị đâm đau như trước, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Vậy sao? Là chuyện tốt, cũng là chuyện lớn, An Tình nói đúng đấy, hẳn là nên chúc mừng một chút.” Cô nói, “Tối nay khi nào thì anh phải quay về đội?”

“Em đây tửu lượng chỉ chịu nổi ba ly, đừng có hùa theo An Tình tham gia náo nhiệt.” Lục Trác Phong nhìn cô một lát, cười nhẹ lên tiếng.

Anh biết tửu lượng của cô không tốt, lúc cô học đại học cùng bạn bè ra ngoài tụ tập, có lần anh gọi điện thoại, vừa đúng lúc cô đang đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, có uống một chút rượu, giọng nói so với bình thường càng thêm mềm mại, Lục Trác Phong hỏi một chút mới biết được cô đã uống rượu.

Anh hỏi cô uống nhiều hay ít.

Minh Chúc nói: “Hai ly.”

Mới có hai ly bia mà giọng nói cũng đã thay đổi, tửu lượng thế này mà còn dám ra ngoài uống rượu, Lục Trác Phong ngay lập tức mắng cô một trận, Minh Chúc vội vàng cam kết: “Em biết, em cam đoan chỉ trong ba ly còn có thể giữ được tỉnh tao, sẽ không uống quá ba ly.”

Ừ, tửu lượng của Minh Chúc chỉ có ba ly.

Mấy năm gần đây tửu lượng của Minh Chúc đã khá hơn rất nhiều, ít ra có thể uống được năm ly, thỉnh thoảng cảm thấy uống rượu cũng rất tốt, khi ở một mình lâu lâu trước khi đi ngủ cũng uống một ly rượu đỏ, cô ăn hết sạch chén cá, “Tửu lượng của em bây giờ đã khá hơn rồi.”

Lục Trác Phong nhíu mày, “Em muốn đi?”

“Muốn đi.”

“Vậy thì đi.” Lục Trác Phong cong cong khoé miệng, lại gắp thêm một miếng thịt cá lên gỡ xương.

An Tình rất hưng phấn, hai mắt toả sáng ôm lấy Hạ Trình, “Vậy tốt quá, tối nay chờ hai người thi đấu xong thì đi, chị dâu, em nói chị nghe, thật ra tửu lượng của anh Lục cũng không tốt đâu, ha ha ha ha ha ha …”

Từ Kính Dư cười nhẹ lên tiếng, “Đúng vậy, cái này thì tớ có thể làm chứng.”

Lục Trác Phong trực tiếp đạp một cước vào ghế của anh ta, “Ăn no rồi sao?”

“Chưa no,” Từ Kính Dư cười, lại xới thêm một chén cơm nữa, “Không cần tức giận, chỉ là nói đùa với chị dâu một chút, cũng không hẳn là nói suông đâu, vốn dĩ chính là sự thật, tửu lượng của cậu quả thật là không được.”

Minh Chúc chưa từng thấy qua Lục Trác Phong khi uống rượu, “Thật sao? Còn yếu hơn em sao?”

Lục Trác Phong cúi đầu liếc cô, hờ hững nói: “Tốt hơn em nhiều.”

Từ Kính Dư nói: “Chị dâu, nói cho chị biết, anh Lục là kiểu người say rượu thổ chân ngôn*, nếu có cơ hội, chị có thể thử đặt câu hỏi một chút, chắc chắn có thể đem những chuyện ngày thường cậu ta giấu giấu diếm diếm moi ra toàn bộ.”

*say rượu thổ lộ tâm tình.

“Thật sao?” Minh Chúc vô cùng hứng thú hỏi.

“Ừ.” Từ Kính Dư gật đầu.

An Tình cũng hùa theo ồn ào: “Thật đấy! Đàn ông đều là dạng này cả.”

Hạ Trình nghiêng người nhìn cô nàng một chút.

Lục Trác Phong có chút khó xử thở dài, vuốt vuốt đằng sau gáy Minh Chúc, thấp giọng nói: “Em đừng nghe bọn họ nói nhảm.”

Cô gật gật đầu.

Minh Chúc không biết Từ Kính Dư nói thật hay giả, cứ coi như là thật đi, chắc chắn anh cũng không thừa nhận, trước đây anh đã nói qua Từ Kính Dư biết cô, không chừng là do chính cái gọi là say rượt thổ chân ngôn này mà biết được.

An Tình sau khi ăn no, cầm lấy điện thoại nhàm chán dạo vòng bạn bè của Minh Chúc, cô vừa dạo vừa bấm Like, nhưng mà Minh Chúc ít khi đăng bài trên vòng bạn bè, cô nàng chỉ lướt một chút là xong.

Hạ Trình đưa mắt nhìn Lục Trác Phong: “Tối nay đi đâu đây? Chỗ cũ sao?”

Chỗ gọi là chỗ cũ, là hội sở do cha Lục Trác Phong mở, trước đây bọn họ thường xuyên đến đó chơi, cũng có một phòng bao riêng, thế nhưng Lục Trác Phong rất ít khi đi, trước đây lúc chưa nhập ngũ còn thỉnh thoảng đi cùng với bọn họ, mấy năm gần đây hiếm khi ghé qua.

An Tình: “Được đấy, qua bên kia có thể tiết kiệm tiền.”

Hạ Trình: “Em thiếu tiền sao?”

An Tình thở dài: “Thiếu chứ, em còn cách phú bà một khoảng rất xa.”

“Kết hôn đi, lúc ly hôn liền phải chia cho em một trăm triệu.”

“Đi chết đi!”

Hai người lại nháo lên cãi nhau.

Minh Chúc dựa vào vai Lục Trác Phong, cười không ngừng được, “Em cảm thấy An Tình và Đường Hinh rất giống nhau, nếu hai người mà quen nhau, nhất định có thể trở thành bạn tốt.”

Lục Trác Phong buông bát đũa xuống, tay khoác lên lưng ghế dựa của cô, thấp giọng hỏi: “Có đúng không?”

“Ừ, anh xem,” Minh Chúc lấy điện thoại di động ra, ấn mở vòng bạn bè của Đường Hinh.

Lúc mười giờ sáng, Đường Hinh vừa đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, chỉ có một tấm hình.

Khoảng cách giữa tôi và phú bà còn thiếu 999 bước.jpg

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, nói nhỏ bên tai cô: “Đường Hinh còn chưa theo đuổi được Đường Vực sao?”

Minh Chúc nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: “Vâng, cô ấy không muốn quá chủ động…”

Từ Kính Dư cũng đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, nhàn nhạt nói một câu: “Tháng sau tớ có trận đấu, tháng này phải cấm rượu, tối nay các cậu cứ chơi đi, tớ nhìn là được.”

“Tại sao phải cấm rượu?” Minh Chúc mờ mịt hỏi, “Thi đấu quyền anh có qui định điều này sao? Hôm trước em mới đọc tin tức, có bài báo nào đó nói Quyền vương trước đây rất thích uống rượu.”

Từ Kính Dư: …

Vấn đề này anh ta cũng không biết giải thích thế nào cho phải.

Lục Trác Phong cười nhẹ thành tiếng, An Tình càng quá đáng hơn, ngửa đầu cười ha ha một tràng, “Chị không biết sao? Kính vương trước khi thi đấu một tháng, cấm dục cấm rượu, là để bảo trì thể lực và tâm trạng, không bị KO.”

Minh Chúc sửng sốt một chúc, vô thức tiếp lời: “Nếu phá giới thì làm sao bây giờ?”

An Tình ngơ ngẩn, lại là một trận cười to, Minh Chúc không kịp phản ứng mình đã hỏi cái gì, mặt trong nháy mắt đã đỏ bừng, lúng túng cúi đầu xuống, Lục Trác Phong dựa vào ghế, cười thành tiếng, xoa nhẹ trên đầu cô một hồi.

An Tình ngồi bên cạnh cười hỏi Từ Kinh Dư: “Cái này phải hỏi Kính vương nha, anh Từ, anh có phá giới bao giờ chưa?”

Minh Chúc xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống, vội vàng giải thích: “Em chỉ là không hiểu lắm về quyền anh, thắc mắc một chút … không có ý gì khác đâu.”

An Tình còn đang cười to, Hạ Trình cũng lười phải quản cô nàng.

Từ Kinh Dư ho khan, đứng lên, chậm rãi ung dung nói: “Đủ rồi.”

Lục Trác Phong cười một lát, thấy Minh Chúc mặt đỏ đến mức không dám nhìn người khác, kéo cô đứng lên, “Đi thôi, dẫn em đi ra ngoài một chút.”

“Vâng.” Minh Chúc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bầu không khí xấu hổ này.

- Hết Chương 61-

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch