Saved Font

Trước/59Sau

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 27

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày tháng 5 những ánh nắng gay gắt báo hiệu 1 mùa hè mới đang tới, học sinh đều háo hức chờ đợi những ngày hè nhưng quy luật bao lâu nay của học sinh đó là đi song song với những ngày hè sắp tới là rục rịch với kì thi cuối kì, đa phần học sinh đều làm theo quy luật đó nhưng có 1 số thành phần đi ngược lại, điển hình là mấy con người sống ở nhà Nam.

“Cuối tuần này mày tính thế nào?” Việt với tay bốc vụng 1 miếng thức ăn bỏ miệng nhai nhồm nhoàm hỏi Nam

“Ukm... Đà Lạt đi, lâu rồi chưa lên Đà Lạt” Nam nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói

“Ok, thống nhất vậy đi” Duy ngồi xắp chén đũa im lặng từ nã giờ cũng chịu mở miệng ra nói

“Mấy cậu vừa thống nhất cái gì đấy?” Tụi nó đứng ở cửa từ lúc nào, Nhi thong thả vừa đi vừa nói, nối đuôi đằng sau là Mai với Thủy

“Cuối tuần bọn này sẽ Đà Lạt 1 chuyến, các cậu có muốn đi không?” Việt bưng nốt tô canh từ chỗ Nam đặt lên bàn

“Đi chứ, nhưng còn thi học kì thì tính sao?” Mai chống cằm quay qua nhìn Thủy rồi nói

“Chị Mai của tôi mà đi lo chuyện thi cử này á?” Việt quay qua nói với Mai, chất giọng có chút trêu đùa

“Thì...lâu lâu cũng phải đóng vai học sinh ngoan lo lắng thi cử chứ” Mai bĩu môi nói làm cả đám bật cười

“Còn mèo lười thì sao?” Nãy giờ Nhi chỉ ngồi nghe chứ không đưa ra ý kiến gì

“Tôi không đi thì cũng có người bắt tôi đi thôi” Nhi nhìn nhìn vừa hỏi mình trả lời

“Biết vậy thì tốt” Nam tươi cười nói

“À, hay là rủ cả anh Bim với chị Hân đi” Thủy nhớ tới Hân với Bim liền đưa ra ý kiến của mình

“Cũng được đấy” Duy gật đầu tán thành với ý kiến của Thủy

“Nhi ơi mày gọi hẹn 2 người họ đi” Mai quay qua nhìn Nhi đang ngấu nghiến ăn

“Thôi tao lười gọi lắm” Nhi vẫn không quay đầu qua nhìn Mai mà tiếp tục ăn

“Đúng là mèo lười mà, đến cả gọi điện thoại mà còn lười” Nam chẹp miệng nói, Nhi ngẩng mặt lên lườm Nam, từ sau những ngày se lạnh của mùa xuân Nhi luôn nằm lười ra như 1 thói quen của mình còn mọi việc trong nhà giao hết cho Nam, từ đó trở đi Nhi được Nam gọi là Mèo lười, không thì Heo ngủ...vân vân và vũ vũ những cái tên khác....

“Tôi gọi là được chứ gì, khi nào đi?”

“Thế từ đầu có phải ngoan không, chiều thứ 6 đi” Nam cười nhìn Nhi

1 buổi chiều thứ 6 trong tháng 5 ánh nắng gay gắt, Nhi uể oải lết xác xuống dưới nhà

“Trời ơi Nhi của chị, cô em gái năng động của chị đâu mất rồi” Hân nhìn Nhi bước từng bậc cầu thang đi xuống mà cứ y như là lết từng bậc chứ không phải bước nữa

“Em gái năng động của chị chết từ những ngày lạnh của mùa xuân rồi chị ạ” Nhi uể oải trả lời Hân

“Đúng đấy chị Hân, bây giờ chỉ còn Mèo lười nè, Heo ngủ nè, Lợn ăn nè...” Nam đứng đằng sau Nhi giơ tay lên vừa đếm vừa liệt kê ra

“Cái tên này cậu im đi coi” Nhi nói đánh 1 cái mạnh vào lưng Nam, Hân với Bim chỉ biết đứng cười

“Rồi rồi đùa chút thôi mà, đưa cặp đây tôi xách cho” Nam nói rồi cầm lấy cặp của Nhi

“Xem như cậu biết điều. Mà Mai với Thủy đâu?” Nhi ngó quanh nhà rồi quay qua hỏi Hân với Bim

“2 đứa nó đi trước với nhau rồi, còn 4 người chúng ta đi 1 xe” Hân đáp lời Nhi, Nhi gật gật đầu hiểu chuyện rồi cùng mọi người ra xe. Nhi với Nam ngồi ở ghế sau còn Hân với Bim ngồi đằng trước, từ chỗ tụi nó lên Đà Lạt mất khoảng 4 tiếng hơn. Trên đường đi Nhi với Hân hàn huyên nói ríu rít chuyện trên trời dưới đất, Nam với Bim thì ngồi nghe lâu lâu cười 1 cái, khoảng hơn tiếng sau mi mắt Nhi trĩu xuống bất giác ngả đầu sang 1 bên mà ngủ lúc nào không hay, Nam thấy Nhi gật gù liền kéo đầu nó lại phía mình, ngồi sát lại gần cửa sổ bên đối diện để Nhi có thể gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Hân với Bim nhìn cảnh tượng đằng sau qua gương chiếu hậu khẽ quay qua nhìn nhau cười. Mọi người trong xe đều im lặng không nói gì nữa, mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc riêng của mình.

Sau 4 tiếng hơn đi đường, cuối cùng 2 chiếc xe hơi cũng rẽ vào 1 căn Villa có số nhà là 25 Trạng Trình (Cái này mk chế đại thôi, bạn nào đi Đà Lạt thì đừng tìm nhé). Nam nhìn gương vẫn đang ngủ ngon lành của Nhi không biết có nên đánh thức hay không thì Hân đã lớn tiếng nói

“Nhi ơi dậy đi” Nhi vẫn hông nhúc nhích gì

“Mèo lười dậy đi, đến nơi rồi đó” Lần này là Nam gọi, âm lượng gọi cũng nhỏ hơn Hân nhưng giống như thói quen của Nhi, chỉ cần ngủ say nhưng nghe thấy giọng Nam cũng sẽ mở mắt dậy. Nhi ngọ nguậy, đôi mắt đen láy dần dần mở ra, khi đã tỉnh hẳn ngủ Nhi nhìn thẳng lên mặt của Nam, nhìn chằm chằm

“Đã nhìn đủ chưa?” Nam lên tiếng đánh thức Nhi quay trở về với thực tại, Nhi chống tay xuống ghế ngồi dậy rồi bước ra khỏi xe. Vừa ra khỏi xe Nhi đã vòng tay tự ôm mình vì thời tiết ở Đà Lạt vào chiều tối hơi se se lạnh 1 tí, Nam cầm cái áo khoác đưa cho Nhi

“Đã biết ở đây lạnh rồi mà không chịu mặc áo khoác trước khi ra khỏi xe” Nam đưa áo cho Nhi tiện trách móc vài câu, Nhi chỉ cười hì hì không nói gì. Đánh mắt 1 vòng căn Villa trước mặt, có 2 tầng, xung quanh là cây cỏ hoa lá rất hòa hợp với thiên nhiên còn có cả bàn ghế đặt ở ngoài vườn nữa, Nhi nheo mắt lại 1 chút, trên ghế đá ở ngoài vườn có 1 chú Alaska đang nằm yên giấc trên đó, Villa thuê mà cũng có cả thú nuôi sao

“Căn này, là thuê à?” Nhi quay qua Nam hỏi

“Không, là của nhà tôi, chứ thuê mà có con chó nằm ở kia à” Nam nói rồi đánh mắt qua chỗ con chó

“2 đứa không định vào nhà à” Hân đứng chống nạnh ở cửa nói vọng ra chỗ tụi nó

“Bọn em vô ngay đây” Nhi trả lời Hân rồi kéo Nam đi vào. Nhi bỏ giày ở ngoài rồi bước vào nhà, Nhi đảo mắt khắp nhà, tầng 1 có phòng bếp, phòng khách còn tầng 2 có 4 căn phòng, nội thất trong nhà đầy đủ không thiếu thứ gì còn là đồ sang trọng nữa, Nhi đảo mắt tiếp 1 vòng nữa và dừng lại ở chú Alaska mới lúc nãy còn nằm ở ghế đá ngoài kia bây giờ đang nằm trên tay Nam

“Nó tên gì?” Nhi với tay sờ vào bộ lông mềm của chú chó

“Bu” Nam trả lời ngắn gọn đưa luôn chó cho Nhi ôm

“Bu á” Nhi nghe cái tên có hơi lạ nhưng thôi cũng kệ

“Nó ở đây rồi ai chăm nó hằng ngày?” Nhi ôm Bu trên tay hỏi tiếp

“Ngày nào cũng có người qua dọn dẹ nhà cửa với lại cho nó ăn mà” Nam nhìn Bu đang ở trong vòng tay Nhi rồi nói, Nhi gật đầu rồi thả Bu xuống

“Nhi với Nam ở phòng cuối phía bên trái nha” Thủy đi từ trên lầu xuống nói với Nhi và Nam

“Mày nói cái gì, sao tao lại phải ở chung phòng với tên này?” Nhi chỉ tay vào mặt Nam rồi nhìn Thủy hỏi

“Ở đây chỉ có 4 phòng mà tao với Duy ở 1 phòng, Mai với Việt 1 phòng rồi Chị Hân với anh Bim cũng chung 1 phòng nữa, giờ chỉ còn có 1 phòng à không lẽ chúng mày định chia cách bọn tao ra sao, hơn nữa dù sao 2 người cũng là “vợ chồng” mà” Thủy giải thích cặn kẽ cho Nhi, còn nhấn mạnh chữ “vợ chồng” nữa

“Bọn tao là hứa hôn, hưa hôn thôi chứ chưa cưới biết chưa” Nhi nói gần như gầm lên

“Tao không cần biết chúng mày cưới hay chưa chỉ biết là phòng của chúng mày là phòng cuối bên trái vậy thôi, đừng có nói nhiều” Thủy nói nốt rồi đi nhanh lên phòng vì nó sợ ở lại thêm chút nữa Nhi sẽ nổi cơn cuồng phong mất

“Cậu làm gì đi chứ?” Nhi quay qua Nam nói

“Đành như vậy thôi” Nam thản nhiên nói rồi kéo Nhi lên phòng. Nhi ngồi phịch xuống giường ngó xung quanh căn phòng, chả khác gì phòng nó ở nhà Nam là bao cả

“Sao ngồi đần ra thế, cậu đi tắm trước đi” Nam nhìn Nhi đang ngồi như người mất hồn thì cất tiếng gọi

“À, ukm” Nhi đứng lên lấy đồ ở trong cặp ra rồi đi vào phòng tắm. Khoảng 20 phút sau Nhi bước ra, mặc áo thun trắng với quần thể thao như thường ngày, tóc ướt rũ xuống nhỏ từng giọt làm 1 khoảng vai Nhi ướt đẫm, Nam nhìn chằm chằm Nhi

“Chưa thấy gái đẹp sau khi tắm bao giờ à” Nhi thấy Nam nhìn mình thì giở giọng trêu chọc

“Thưa chị chưa ạ” Nam nói rồi cầm đồ đi nhanh vào phòng tắm, Nhi định nói thêm gì đó nhưng nghe tiếng nước trong phòng tắm rồi lại thôi.

“Xuống nhà thôi còn ngồi đấy làm gì nữa” Nam tắm xong bước ra thấy Nhi vẫn còn ngồi trên giường lướt điện thoại nên lên tiếng

“Xong rồi hả, tôi đợi cậu xuống luôn” Nhi nói quay qua nhìn Nam, mái tóc chưa khô hẳn vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống chạy dọc trên khuôn mặt, khăn tắm vắt trên vai, bình thường đã đẹp bây giờ còn đẹp đến mê người, Nhi đứng hình nhìn Nam. Tiến đến vẫy vẫy tay trước mặt Nhi nhưng không có bất cứ dấu hệu nào cho thấy Nhi sẽ chớp mắt cả, Nam đành gọi nhẹ

“Mèo lười” Không có tiếng trả lời

“Heo ngủ ê” Gọi bằng tên khác vẫn vậy

“Linh Nhi, tỉnh coi” Nam gọi bằng tên của nó, vẫn không có dấu hiệu trả lời

“HOÀNG LINH NHI” Nam hét cả tên lẫn họ của Nhi, giật mình Nhi chớp chớp mắt vài cái

“Làm gì mà hét tên tôi to dữ vậy?

“Tôi tưởng hôn cậu lìa khỏi xác luôn rồi chứ, xuống dưới nhà thôi” Nam nói rồi khoác vai Nhi đi xuống nhà. Mọi người đã tập trung đầy đủ ở dưới nhà, vừa thấy mặt Nhi với Nam cả bọn đã nhao nhao

“Nhanh lên nhanh lên, hôm nay chị Hân với anh Bim trổ tài nấu nướng đấy” Mai nói, Nhi nghe vậy liền chạy nhanh xuống ngó đầu vao bếp, Hân với Bim đang loay hoay trong bếp còn trên bàn là những món ăn với những màu sắc và hương thơm khác nhau, thấy Nhi ló đầu vào Bim liền nói

“Gọi mọi người vào ăn đi Nhi” Nhi dạ 1 tiếng rồi đi ra kêu cả bọn ngồi ngoài phòng khách đi vào

“Lâu rồi mới được ăn món 2 anh chị nấu nha” Thủy gắp 1 miếng thức ăn bỏ miệng

“Ngon không?” Bim đứng chờ lời nhận xét từ Thủy, nó không nói gì chỉ nhai nhai rồi làm sắc mặt tệ làm Bim hoảng hồn, nó đưa 2 ngón cái lên trước mặt Bim

“Ngon lắm anh” Bim thở phào nhẹ nhõm

“Ăn thôi” Duy nói, cả bọn liền ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn vô cùng vui vẻ, tràn ngập tiếng nói cười. Ăn xong Nhi lấy thức ăn thừa cho Bu, chờ Bu ăn xong rồi tụi nó dắt cả Bu ra ngoài đi dạo, Đà Lạt vào buổi tối đông nghẹt người nên tụi nó đi bộ, đi dọc bờ sông Hương vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Về đến nhà ai cũng rã rời chân tay vì rất ít khi đi bộ mà hôm nay lại đi lâu như vậy nên mỏi cũng dễ hiểu, ai về phòng nấy mọi người nhanh chóng chìm trong giấc ngủ chỉ có Nam với Nhi vẫn còn thức

“Cậu cầm gối lên sô pha làm gì?” Nam nhìn Nhi hỏi

“Thì tôi ngủ ở sô pha, chứ chả lẽ ngủ cùng giường với à” Nhi nói rồi gối xuống

“Hay là cậu nằm trên giường đi để tôi ngủ sô pha cho” Nam chỉ tay lên giường nói

“Không sao đâu, cậu cứ để tôi ngủ ở đây cũng được mà” Nhi không nói gì nhiều nữa, gieo mình xuống ghế nhắm mắt vào nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nam ngồi nhìn ngủ, 1 lúc sau vẫn ngồi nhìn, Nam bước đến chỗ Nhi hua hua tay để kiểm tra xem Nhi chắc chắn đã ngủ chưa rồi luồn tay bế Nhi đặt lên giường, còn cậu nằm xuống bên cạnh Nhi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Nói Long Hoàng