Saved Font

Trước/139Sau

Chưởng Sự (Hố)

Quyển 1 - Chương 71: Đệ Nhất Tham Quan (Nhất)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba ngày hai đêm, trải qua lắc lư tròng trành trên thuyền, cảm giác dài lâu như đã qua ba tháng. Đến khi mỏm đất đầu tiên xuất hiện trước mắt, cả người mới lẫn người cũ đều nhẹ nhàng thở ra.

Thuyền đến gần bờ thì bắt đầu chạy chậm lại rồi ngừng hẳn, lúc này tâm lý lo lắng thuyền gặp sự cố của Mặc Tử mới chính thức buông được một nửa, mà một nửa còn lại phải xem chuyến trở về. Nếu như ông trời không muốn đám người các nàng có một chuyến đi thoải mái, cho dù có thay đổi thiết kế, cũng chỉ có thể cống hiến tất cả cho lòng sông.

Lên bờ, Mặc Tử và đám người Sầm Nhị đem hàng hóa móc trên thuyền kéo lên. Quay đầu nhìn, lại thấy sáu người Bạch Vũ Trọng An đang tụ tập lại một chỗ cùng nhau xem một tấm bản đồ lớn.

“Nơi này gọi là Chưng Hà lĩnh, thẳng theo hướng nam năm mươi dặm, là tiến vào khu vực Dương thành của Nam Đức. Các ngươi nên biết, nếu như từ Bình Giang lên bờ, có thể trực tiếp đến Dương thành.” Mặc Tử thấy hấp dẫn được sự chú ý của đối phương, bổ sung tiếp, “Nếu như các ngươi đang xem bản đồ Đại Chu, vẫn nên cất đi thôi, trên đó cũng chỉ có một cái tên bãi Kinh Ngư. Không có người đi đường này lên bờ, sao có thể vẽ ra bản đồ?”

Một trong ba người tùy tùng Bạch Vũ mang theo lên tiếng hỏi, “Chung quanh đây có trấn nhỏ nào bán ngựa hay không?”

“Trăm dặm quanh bãi Kinh Ngư không có người ở, ta đã nói qua với các ngươi phải mang đủ lương khô.” Mặc Tử nhún vai, tỏ vẻ không có.

“Năm mươi dặm, không có ngựa, phải đi bộ vài ngày? Chúng ta muốn hai ngày nữa tới được Dương thành.” Thạch Lỗi lớn giọng.

“Nếu như lập tức xuất phát, đi không ngừng nghỉ, lấy tốc độ của của các ngươi, hai ngày tới may ra có hi vọng. Đêm nay thời tiết không tệ, sao rất nhiều, thích hợp chạy bộ.” Ý tứ của Mặc Tử là, đừng lãng phí thời gian, chọn phương hướng cho chuẩn, mau đi đi.

“Dương thành là thành lớn cách đây gần nhất, hàng lậu của các ngươi cũng chỉ có thể tìm được người mua ở nơi đó. Xin hỏi, các ngươi vận chuyển hóa đến đó như thế nào? Còn nếu như giao dịch ở nơi này, người mua chắc chắn phải đánh xe đến. Chúng ta có thể thương lượng thuê một chiếc xe cho tiện lợi.” Bạch Vũ nói chuyện không khách khí, nhưng mười phần có lý. Bọn họ không ngựa, đối phương cũng không ngựa. Bọn họ không hành lý, đối phương lại có một đống hòm lớn như vậy.

Mặc Tử cúi đầu bĩu môi, tiểu tử này thật khó chơi, muốn lừa gạt thật là không dễ.

“Quên đi, thấy các ngươi bỏ tiền thuê rất thoải mái, ta cũng coi như phát lòng tốt. Đợi lát nữa, có người sẽ đưa xe ngựa đến cho chúng ta, các ngươi tuyệt đối đừng mở miệng, đến lúc đó đi theo chúng ta vào thành là được.” Thật ra khi nàng quyết định để bọn họ lên thuyền, đã biết trước kết quả sẽ là như thế này. Đây là thuốc cao bôi trên da chó, tuy nói sáu trăm lượng bạc là hời, nhưng chuyện phiền toái cũng không ít.

Đúng lúc này, có tiếng bánh xe lăn lộn và vó ngựa phi nhanh truyền đến.

“Mặc ca, có phải là bọn họ đến đây hay không?” Khuôn mặt Sầm Nhị lộ vẻ vui mừng.

“Hai xe năm ngựa.” Thạch Lỗi báo xong, quay lại nói với ba người phía sau, “Cẩn thận một chút.”

Ba người kia lập tức duỗi tay đặt lên chuôi đao bên hông, chuẩn bị tư thế lúc nào cũng có thể rút đao liều mạng.

Lại là bộ dạng quan gia, Mặc Tử nhìn thấy thế, lạnh nhạt nói, “Đừng dọa bằng hữu của ta bỏ chạy.”

Ba con ngựa và một chiếc xe do hai con ngựa kéo song song chạy đến bãi đất trống gần nơi neo thuyền. Trong đó một con ngựa khi dừng lại thì phun khí hí vang, một lão đầu vẻ mặt cợt nhả ngồi trên yên, mặc binh phục của thuỷ quân Nam Đức màu xanh nhạt, mũ sắt trên đầu đội hơi chếch, bộ dạng dày dạn gian xảo.

“Lão Binh, còn tưởng ngươi không tới.” Mặc Tử ôm quyền, tiến lên dắt mấy con ngựa không người cưỡi trong tay hắn, để cho Cá Xấu đi đánh xe.

“Có chuyện tốt, tại sao không đến?” Lão Binh cũng xoay người ôm quyền, “Mặc ca, thân thể của tiểu tử ngươi giống như một con quỷ cái nhỏ, nói chuyện không bằng ta thả rắm, con mẹ nó cũng quá nhã nhặn rồi.” Nói xong, cười hềnh hệch, để lộ ra hàm răng khô vàng.

Bạch Vũ nghe thấy những ngôn từ thô bỉ của hắn, không khỏi nhíu mày.

Mặc Tử lại cười to, “Lão Binh, thân thể ta giống đàn bà, nhưng tửu lượng thì không. Ngươi đã quên lần trước ta và ngươi so rượu, ngươi thua ngay cả quần cũng phải thoát sao? Quan lão, ngươi làm chứng.”

“Lão Binh, ngươi đừng đọ miệng lưỡi với tiểu tử này.” Quan lão tiến lên chụp bả vai hắn.

“Chờ ngươi xong việc, ta với ngươi lại so tiếp. Lão tử đại lượng, chẳng lẽ phải sợ tên tiểu tử thối nhà ngươi.” Lão Binh cũng đập lại vai Quan lão, “Bớt nói nhảm đi, ta cầm bạc chạy lấy người, không chậm trễ chuyện của các ngươi.”

“Được.” Sầm Nhị tiểu chạy tới, hai tay đưa ra một túi vải.

Lão Binh nhận lấy, áng chừng một chút, không có bạc vụn, năm mươi lượng vàng nguyên khối, mừng rỡ nhếch môi, “Được rồi, cứ theo quy củ cũ, nửa còn lại chờ khi nào các ngươi trở về ta sẽ nhận. Đừng nói ta nhận bạc mà không hỗ trợ, cho các ngươi biết, gần đây tin đồn rất nhiều, bên Dương thành có khâm phạm lưu đày về phía bắc, quan binh canh gác rất nghiêm ngặt, cẩn thận đụng phải, hàng hóa lại bị tịch thu hết. Hơn nữa, thuyền của các ngươi cũng phải che dấu cho tốt. Có quan lớn đến Dương thành, cấp trên sợ như rùa rụt cổ, mỗi ngày đều làm bộ đi tuần, chỉ mệt bọn thuộc hạ chúng ta.”

“Khâm phạm gì, lưu đày còn có binh lính canh gác?” Mặc Tử đồng ý, sau lại thuận miệng hỏi.

“Đệ nhất tham quan của Nam Đức ta, Tể tướng tiền triều.” Ngón cái của Lão Binh hướng lên trời, nói hăng đến nối bắn cả nước miếng, như là bội phục, hoặc là khinh bỉ.

Đệ nhất tham quan —— Mặc Tử không có hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Đức ngay cả tiểu tốt nhỏ cũng đều mang lòng tham không đáy.

“Ồ? Đám người này, mẹ nó, lạ mặt.” Thật ra Lão Binh đã sớm nhìn thấy, nhưng sau khi thu bạc mới nói, “Mặc ca, nếu ngươi dẫn theo thương khách, giá này có lẽ lão tử nên tính khác.”

“Phải, phải.” Số hàng của bọn họ còn chưa xử lý được, lúc này không muốn chọc vào tiểu quỷ, quay đầu giả cười với Bạch Vũ, “Bạch lão huynh, Lão Binh này chính là phật bảo vệ của chúng ta, một trăm lượng vàng, năm mươi lượng đến, năm mươi lượng đi, rất công bằng.”

Tục ngữ nói Diêm vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi. Bạch Vũ sao có thể không hiểu đạo lí đối nhân xử thế này, lập tức bảo Trọng An đưa ra năm mươi lượng hoàng kim.

Lão Binh ra vẻ khí khái, cứng đến nỗi nếp nhăn trên mặt dính lại với nhau, “Coi như là nể mặt Mặc ca.”

Híp mắt vẻ thỏa mãn, Lão Binh đạp chân vào yên, lên ngựa, rời đi.

“Thuê hai chiếc xe ngựa, hắn đã kiếm được hai trăm lượng.” Cá Xấu hếch mũi, hai mắt trừng lớn, tỏ vẻ khó chịu.

“Cho nên đệ nhất tham quan mà hắn nói, ta thực sự muốn nhìn thấy.” Sầm Nhị cũng khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Việc buôn lậu, không thể công khai, cho nên chỉ có thể dùng tiền để che đi.

Mặc Tử vội vàng phân phối nhiệm vụ, lúc trước đã để Rắn Nước ở lại thuyền Vĩnh Phúc, lần này lưu Quan lão và Cóc Béo canh giữ thuyền bầu dục. Hàng đã vào xe, nàng và Cá Xấu ngồi ở vị trí phu xe, để cho Sầm Nhị cưỡi ngựa.

“Nhìn thấy không? Phía sau xe có thể ngồi hai người, bên trong có thể nhét một người, còn một con ngựa, các ngươi cùng lắm chỉ có thể mang bốn người vào thành.” Mặc Tử phân phối xong, ngồi ở trên xe ngựa hỏi Bạch Vũ.

“Để một con ngựa kéo xe thôi, như thế có thể mang thêm một người.” Thạch Lỗi nghĩ rằng, sáu người còn chưa chắc đã đủ, sao có thể thiếu đi hai người nữa?

“Một con ngựa chở một xe hàng và năm người, đi nửa đường có lẽ sẽ mệt chết.” Mặc Tử đương nhiên không thể đồng ý.

“Nếu không, các ngươi bớt mang một người.” Thạch Lỗi chưa từ bỏ ý định.

“Làm gì có đạo lý này? Các ngươi ngồi thuyền của ta, dùng quan hệ của ta. Có muốn ta tàn nhẫn, để các ngươi đi bộ hết không.” Mặc Tử hừ hừ hừ ba tiếng, không kiên nhẫn nói, “Rốt cuộc có quyết định chưa? Các ngươi không đi, chúng ta sẽ lập tức lên đường.”

Thạch Lỗi tiến lên một bước, muốn tranh cái.

Nhưng Bạch Vũ lại duỗi tay ra chặn hắn lại, một tay chỉ hai người tùy tùng phân phó ở lại thuyền, rồi bảo Thạch Lỗi cưỡi ngựa, chính mình và Trọng An ngồi ở đuôi xe, còn người vừa này hỏi làm sao để mua được ngựa, chen chúc ở trong xe, phía sau Mặc Tử và Cá Xấu.

Cá Xấu rung dây cương, xe bắt đầu chuyển động.

“Đợi đến khi vào trong thành thì đường ai nấy đi. Buổi trưa hai ngày sau gặp lại ở nơi dừng thuyền, quá hạn không đợi.”

Đường xóc nảy, đuôi xe chật hẹp, Bạch Vũ bám lấy càng xe, cố để không ngã xuống, nghe Mặc Tử nói, không ngạc nhiên chút nào với thái độ lãnh đạm phân rõ giới hạn của nàng.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế