Chương Trước/168Chương Sau

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 98-2

Lúc tới phòng làm việc của Xảo Dĩnh, các nhân viên khác đã tan việc, Xảo Dĩnh đang tính gọi đồ ăn bên ngoài.

Ta giơ lên hộp đồ ăn Ninh Vũ mua, cười hề hề tranh công: "Tới sớm không bằng tới đúng lúc nhỉ?"

Xảo Dĩnh giơ tay lên ngắt mặt tôi một cái: "Bách Khả đáng yêu nhất."

"Đáng yêu thì đáng yêu, sao lại véo mình?" Tôi buồn cười mở hộp đồ ăn, kéo Ninh Vũ đang đi tham quan xung quanh tới trước bàn, nhét đôi đũa vào tay anh: "Cùng ăn đi."

Ninh Vũ lắc đầu: "Anh ăn no rồi."

Tôi ngưng mi: "Ăn nhiều thêm một chút cũng không chết được."

Ninh Vũ bĩu môi: "Sẽ mập."

Xảo Dĩnh bật cười: "Đàn ông con trai sợ mập cái gì?"

"Thừa cân; nếu anh là gã óc đầy bụng phệ, em không thấy ngán sao?"

Xảo Dĩnh chớp chớp mắt, quyết định tịch thu đũa của Ninh Vũ: "Vậy anh đừng ăn."

Ninh Vũ á khẩu, tôi cười to. Truyện chỉ được đăng tải hợp pháp trên diễn đàn lê quý đôn chấm cơm. Thật ra thì Xảo Dĩnh ngoại trừ vẻ sáng sủa bên ngoài hơn người, còn có một bộ dáng rất khoa trương.

Bữa tối xử được một nửa, Xảo Dĩnh hiến dâng vật quý xách ra hai chai rượu vang đỏ, Ninh Vũ nói hai chai rượu này giá thị trường có lẽ là khoảng sáu mươi ngàn. Đồ tốt như vậy, anh không bỏ qua, tất nhiên tôi cũng không buông tha. Xảo Dĩnh thấy hai tụi tôi ra sức hút nhân dân tệ của cô nàng, không những không đau lòng, mà còn đặc biệt "happy" uống cùng chúng tôi.

"Anh uống quá xỉn rồi sao?" Xảo Dĩnh cười khanh khách hỏi Ninh Vũ.

Ninh Vũ thả sức thì thào: "Anh chưa bao giờ xỉn."

"Tửu lượng Học trưởng thật khá." Tôi dựa vào vai Xảo Dĩnh, khúc khích cười: "Nhưng ảnh không uống được rượu sake, hai chén nhỏ cũng đủ khiến ảnh ò ra hết."

"Vẫn mạnh hơn so với em." Ninh Vũ hướng Xảo Dĩnh lột trần tôi: "Nhỏ này uống nhiều quá nói nhảm. Nói chuyện rất minh mẫn, nhưng lại nhớ trình tự lộn xộn lên hết. Rõ ràng chuyện xảy ra năm ngoái, cô nhóc sẽ làm thành ngày hôm qua, chuyện xảy ra hôm qua, rất có thể không nhớ rõ, nhưng qua ngày hôm sau thì hoàn toàn không nhớ đã xảy ra cái gì. Bởi mới nói, con nít uống ít thôi."

"Em đúng là chưa từng thấy bộ dạng Bách Khả uống say." Xảo Dĩnh không có ý tốt nhìn về phía tôi.

"Rất thú vị, không phòng bị ai cả, liền. . . . . ." Ninh Vũ đang nói ngừng lại, bỗng quay phắt về phía tôi: "Bách Khả, em uống mấy ly rồi?"

Tôi cắn cái ly cố gắng hồi tưởng: "Hình như là bốn ly nhỉ? Em không nhớ."

"Em nhớ." Xảo Dĩnh nói: "Năm ly vang đỏ, một lon bia, còn có. . . . . ." Ɗ1Ɛŋ ɗäŋ lƐ quy ɗöŋ

"Còn có?!" Ninh Vũ kinh ngạc cắt đứt lời Xảo Dĩnh, sau đó bắt đầu quở trách tôi: "Em uống hồi nào? Này! Đừng cắn cái ly!"

"Không cắn thì không cắn." Tôi đặt ly thủy tinh lại vào khay, làm ổ trong ghế sofa.

Dảo Dĩnh chọc chọc vào má tôi, quay đầu hỏi Ninh Vũ: "Sẽ không xỉn quá chứ?"

Ninh Vũ hừ cười, đánh cái bốp vào tay tôi: "Nói em bao nhiêu lần rồi, đừng gặm móng tay, sao em không nhớ hả?"

"Em quen." Tôi uất ức xoa tay của mình, lại không dám đưa lên miệng nữa.

"Xem ra đã xỉn rồi." Xảo Dĩnh không biết nên khóc hay cười.

"Mình rất tỉnh táo." Ta khịt mũi, cười xấu xa nói: "Chờ hai người xỉn, 'tui' đẩy các ngươi vào phòng ngủ, khóa cửa, rồi giấu chìa khóa đi."

Hai người buồn cười cười to, nhưng mà tôi rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ, đâu có làm trò cười cho mọi người!

"Chiếp chiếp chiếp chiếp" một tràng tiếng chim hót vui sướng lọt vào trong tiếng cười của hai người.

Tôi ngồi thẳng lưng, tìm điện thoại trên khay: "Giai điệu của ai mà quái đản như vậy?"

"Ngu ngốc, đó là tiếng chuông cửa nhà mình." Xảo Dĩnh không biết nên khóc hay cười chạy đi mở cửa.

Ta xoa xoa đầu đang quay mòng mòng, cuộn tròn trở về ghế sa lon, nhưng làm sao cũng không thoải mái, chợt thấy chân Ninh Vũ không tệ, thật giống đệm dựa, liền vui vẻ cọ cọ tới.

Ninh Vũ hơi sững sờ, vỗ đầu tôi nói: "Đừng đổ lỗi cho anh đã không cảnh báo em, chỗ đó là phạm vi mập mờ nha."

Tôi cái hiểu cái không ồ một tiếng, thoải mái cọ xát: "Không tệ, so với đệm dựa thật thoải mái."

Tẩy chay các trang web copy từ nguồn của lê quý đôn. Ninh Vũ ho khan sặc một cái, tiếp theo, véo mặt tôi nói: "Thật muốn bóp chết em!"

"Đừng bạo lực vậy mà ~" Tôi cười khúc khích, tâm tình tốt rất tốt.

"Vậy anh đổi lại." Anh cúi người nhìn tôi, lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt học trưởng rất đào hoa.

Mắt thấy cặp mắt đào hoa càng lúc áp càng thấp, tôi thấy rất có nguy cơ, ý thức chống lại cằm anh: "Dám hun em, em liền cắn anh!"

Ninh Vũ cười cười ngồi thẳng lên, ánh mắt tùy ý đảo qua phòng khách, mi tâm bỗng chốc nhíu lại.

Vẻ mặt này thế nào giống gặp kẻ thù nhỉ ?!

Truyện convert hay : Phú Thiếu Trở Về
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi