Saved Font

Trước/23Sau

Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Tfboys

Chương 12: Buổi Đầu Quay Phim- Gặp Tử Kì Ở Siêu Thị

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nó uể oải mặc chiếc áo croptop với cái quần jeans xuống nhà.Cô giúp việc thấy nó thì hỏi:

_Tiểu thư mệt ạ?

Nó xua tay:

_Mệt gì đâu cô, chả qua cháu đang rất buồn thôi!

Cô giúp việc thắc mắc:

_Hàng ngày tiểu thư vẫn vui lắm mà, sao hôm nay lại buồn vậy?

Nó cắn miếng bánh mì rùi bảo:

_Cô nhớ cái bộ phim cháu nói với cô chứ? Cháu phải đóng thế diễn viên nữ chính

Cô Mi giúp việc cười:

_Thì ra là vậy, tiểu thư vốn đã có tính năng động, chắc ngồi yên một chỗ trang điểm rồi quay không chịu được đâu nhỉ?

Nó gật đầu:

_Cô không biết đấy thôi, hồi bé, có một lần cháu ngịch mĩ phẩm của mẹ làm mặt dính bao nhiêu phấn như con ma, một lần cháu mặc váy dài đến tận chân để đi cầm váy cho cô dâu, thế là cả 2 cô cháu ngã dập mặt xuống làm cháu phải vào bệnh viện đó!

Cô Mi phì cười, ấp úng:

_Tiểu thư này...Tôi...có thể xin...xin về...cuối tuần này được không ạ? Mẹ tôi đang ốm nặng, tiện thể tôi xin cho bác quản gia, vệ sĩ ... về được không ạ?Họ cũng có việc riêng ở nhà ạ!

Nó suy nghĩ một hồi rùi đồng ý mặc dù nó không biết các nhà này sẽ thảm hại thế nào nếu không có cô giúp việc nữa.Cô Mi thấy thế hơi lo:

_Tiểu thư lo được một mình chứ ạ?

Nó vỗ ngực:

_Đương nhiên rồi, cháu" nữ công gia chánh"mà

Mặc dù cho cô Mi hỏi thế nào nó cũng tỏ ra là mình làm hết được mọi chuyện( Nhưng sự thật thì...) khiến cô Mi cũng bái phục lun.Nó cầm theo cái bánh mì rùi đeo đôi Nike vào ra ngoài cửa.Bác quản gia đã đứng chờ sẵn ở đó.Bác ấy làm việc chăm chỉ thế cho nghỉ cũng xứng đáng mừ.Bác chở nó đến phim trường lớn nhất Trùng Khánh- phim trường Thiên Diệp Sa.Nó vào trong thì thấy ê kíp, quay phim, đạo diễn,... đã đến hết rồi, chỉ còn thiếu nó.Chị ê-kíp bảo:

_Đến rồi hả em? Vào trong trang điểm đi, mọi người đang chờ đó

Nó tuân theo sự chỉ dẫn của chị rồi vào phòng trang điểm thì thấy TF BOYS cũng đang ngồi đấy trang điểm.Nhìn căn bản là hết sức soái, nhưng nó lại chỉ chú tâm bảo chị make-up cho ít phấn trang điểm thôi.Nó chỉ trang điểm nhẹ nhưng cực kì xinh, khiến ai nhìn vào cũng mê.Lúc nó vào phòng thay đồ thì thấy toàn là váy nó hét lên.Mọi người mới chạy vào xem.Chị make-up hỏi:

_Có chuyện gì không ổn hả em?

Nó lắp bắp:

_Dạ...sao...sao...chỉ...có toàn...toàn váy...thế thôi ạ?

Chị thiết kế trang phục ngạc nhiên:

_Chứ sao nữa em, độ tuổi học sinh như em mặc thế là đúng rồi còn gì?

Nó hỏi:

_Không có quần áo sao chị? em quen mặc quần áo rùi nên không mún mặc váy đâu ạ!

Chị thiết kế trang phục lắc đầu:

_Em như thế là không ổn rồi, là con gái thì phải mặc váy, đeo giày búp bê chứ!

Nó cãi:

_Nhưng em...

Chị make-up nói:

_Dừng đã, chị thấy chị ấy nói đúng đấy, em nên nghe lời chị ấy đi

Thế là y như rằng nó bị các chị lôi đi thử hết bộ này đến bộ khác.Cuối cùng các chị lấy cho nó một bộ đồng phục khá phù hợp.Chị ê-kíp thò đầu vào nói:

Thế là y như rằng nó bị các chị lôi đi thử hết bộ này đến bộ khác.Cuối cùng các chị lấy cho nó một bộ đồng phục khá phù hợp.Chị ê-kíp thò đầu vào nói:

_Xong chưa vậy?

Đồng thanh:

_Xong rồi

Ở bên kia ba chàng TF BOYS cũng đã thay đồ xong và ngồi đọc kịch bản.Bộ đồng phục học sinh làm tôn lên gương mặt đẹp trai, mĩ miều của ba người.Nguyên trầm trồ nhìn nó:

_Ôi, tui có nằm mơ hôn vậy?Di Di cậu đang mặc váy sao?

Nó tức:

_Định trêu ngươi tui hả?

Nhưng Tỉ còn trêu kinh hơn:

_Giờ mới bít Di Di mặc váy quá là terrible đó nha

Nó không từ bi rút lun cái giày búp bê ở dưới chân phi thẳng vào mặt Tỉ.Nguyên, Khải nuốt nước bọt run sợ, vội lấy cái kịch bản che mặt.Nó đọc kịch bản một lần, vai diễn của nó cũng không khó lém.Nhưng mỗi tội cái gì thế này!!!!!!!!!!!!!!!.....................Có cảnh nó phải hun Khải ca sao?What the fuck?Troll nhau à?Nó chưa kịp bảo ông đạo diễn Nguyên đã lên tiếng:

_Bác ơi sao lại có cảnh Di Di phải hôn Khải ca ạ?

Ông đạo diễn nói:

_Ờm...lúc đầu ta định cắt cảnh đó, nhưng nghĩ lại thấy hay nên cho vào thôi!

Bọn nó định cãi nữa nhưng bị ông đạo diễn lườn cho một cái thế là im tịt.Cái phim gì mà ngay từ cảnh đầu tiên đã lãng mạn rùi.Nó nắm tay Khải ca bước đi trong tiết trời se lạnh mùa thu( Sến con nhà bà súa quá).Nó tung tăng chạy đi trước thì va vào phải Nguyên, nhưng Nguyên lại nhìn nó chỉ bằng một cái ánh mắt sắc lạnh( Anh ấy đóng vai nam chính lạnh lùng mà)rồi bỏ đi làm nó bị lỡ một nhịp tim.Tiểu Khải thấy thế có chút buồn,Vào lớp thì bọn nó thấy cô giáo giới thiệu một học sinh mới(chính là Thiên đó), là cậu ấm của một tập đoàn lớn và cậu chỉ biết ăn chơi, nhưng từ khi gặp nó, cậu đã hết thế hẳn.Ba người con trai, cùng chạm mặt trong cái căng-tin, đều mang trong mình hi vọng riêng,sẽ phải đối đầu như thế nào?Liệu nó có làm thay đổi cuộc đời của họ?

Nghe thì suôn sẻ thế nhưng sự thật thì....

_Di Di tỏ ra vui vẻ hơn chút đi!

.......................................................

_Vương Nguyên cho cái mặt lạnh lùng hơn nữa!

.................................................................................

_Tiểu Khải lúc chạm mặt phải tỏ ra cảm xúc hơn nữa chứ!

..................................................................................................

_Thiên Tỉ, cháu phải chú ý hơn nữa để không bị ngã chứ

.................................................................................................

Bọn nó bị ông đạo diễn la quá trời rồi mà vẫn quay chưa xong, đứa nào đứa đấy cũng thở hổn hển.Ông đạo diễn bảo:

_Nghỉ 25 phút, tí quay tiếp!

Nó định lấy nước với đồ ăn vặt ra ăn thì thấy trong ba lô hết mất nên đứng dậy đi mua.Khải hỏi:

_Em đi đâu vậy?

Nó trả lời:

_Em ra siêu thị mua ít đồ ăn vặt

Nguyên mắt sáng lên, bảo:

_Mua cho mình nữa nhá

Nó đeo ba lô rùi đi ra ngoài.Nó đi bộ khoảng 700 mét tới siêu thị gần đó.Sau khi vớt vét hết đồ ăn trong siêu thị thì nó tới chỗ nước ngọt.Nó lấy xong thì chợt thấy Tử Kì đứng cạnh đấy hay sao á.Nó quay 90 độ lại tiến thẳng về tiếng trước thì có tiếng gọi:

_Này bạn gì ơi

Nó giật mình không quay lại:

Nó giật mình không quay lại:

_Hả?

Tử Kì nhặt cái gì rơi xuống đất rồi đưa lên cho nó:

_Bạn làm rơi cái bùa này này

Nó hớt hả:

_Vậy à?Mình xin nhá

Kì nhìn cái bùa một lát rồi bảo:

_Ủa, cái bùa này không phải chị Nhật Hạ bán hôm Valentine sao?

Nó đổ mồ hôi:

_Làm gì có chứ!

Nó giật cái bùa lại từ tay Kì.Kì nhìn mặt nó rồi bảo:

_Ơ, chả lẽ bạn là....

Tim nó đập loạn xì ngậu.Cuối cùng Kì nói:

_A!Nhớ rồi cậu chính là bạn gái hôm tổ chức Valentine đó

Nó thót tim, mỉm cười:

_Đúng rồi,... mình tên Di Di,còn cậu

Kì cũng thân thiện:

_Mình tên Đỗ Tử Kì, rất vui được làm quen

Nó nghĩ cách chuồn nhanh thì Tử Kì nói:

_Mình mời cậu đi uống nước nha

Nó đành miễn cưỡng đi cùng Kì.Kì quan sát cái váy của nó rồi nói:

_Váy cậu đẹp thật nha

Nó nhăn mặt:

_Hả?Váy nào...,à cái váy này á, bình thường thôi!

Hôm nay nó phải cảm ơn cái váy này không nếu nó mặc quần áo con trai thì sẽ bị lộ mất.Bỗng Kì nắm lấy tay nó khen:

_Tay cậu vừa trắng lại vừa đẹp, mình ghen tị đấy...ở trường mình cũng có một bạn con trai có tay đẹp như vậy

Nó hí hứng:

_Cậu ta tên Hạ Thường An đúng không?

Kì bất ngờ:

_Sao cậu biết vậy?

Nó tìm đại cái cớ:

_À!Anh họ Tiểu Khải mình nói vậy

Kì hiểu ra chuyện không nói gì nữa.Nó hỏi:

_Cậu ta tuyệt đến thế cơ à?

Kì kể lể:

Kì kể lể:

_Tất nhiên rồi cậu. cậu ấy đẹp trai, vui tính, tốt bụng,học giỏi, biết quan tâm đến người khác này

Nó phổng mũi vì được khen, kể thêm:

_Mình còn nghe Tiểu Khải nói anh ta rất đào hoa, con nhà giàu lại còn hiểu tâm lí con gái nữa chứ( Thế này khác gì" Mèo khen mèo dài đuôi" đâu chị?)

Kì cười:

_Cậu ấy thật tuyệt phải không, chính vì thế mà mình thích cậu ấy đấy

Nó thấy mình sao mà ngu thế, mục đích của nó là làm cho Kì hết thích nó cơ mà:

_Nhưng mình nghe nói cậu ta không thích con gái đâu

Kì vẫn mặc kệ:

_Không sao, mình sẽ chinh phục cậu ấy dần dần mà!

Nó đơ như tượng:

_Thật vậy sao?

Đang định nói tiếp thì nó thấy tiếng chuông điện thoại reo, màn hình để tên là"Ông đạo diễn khó tính", nó đứng lên rồi chào Kì.Kì chống tay ngồi nhìn nó thì nghĩ:

_Sao cậu ấy có cách nói chuyện, tính cách, cách chạy như Tiểu An thế nhở, hay là...không thể xảy ra chuyện ấy được, cậu ấy và Tiểu An là 2 con người khác nhau mà.Rồi Kì cũng đứng lên trả tiền rồi đi về

Nó chạy về thì vội mở cửa phòng:

_Hây, chào mọi người, tớ về rùi đây

Nhưng do không để ý tấm thảm trước mắt nên nó bị trượt chân.Tưởng hôn đất mẹ rùi chứ.Thế nhưng lại có cảm giác có cái gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào môi mình.Mở mắt ra thì thấy Nó đang hôn Tỉ, nó đứng phắt dậy, mặt đỏ kinh khủng.Thì ra là lúc nó chuẩn bị tiếp đất thì Tỉ chạy đến đỡ nó nhưng bị xượt chân nên cả 2 đứa ngã ra.Kết quả là...như các bạn đãy thấy.Nguyên đau là điều không thể tránh nổi, nhưng...Khải cũng cảm thấy có mũi kim đâm vào mình vậy, lí do là sao cậu cũng không biết nữa.Cậu mở cửa đi ra ngoài.Nó gọi lại:

_Ê, anh không ăn hả?

Khải nói:

_Anh hơi mệt nên không ăn đâu

Có mỗi nó cảm thấy lo cho Khải còn Tỉ thì đang cực kì so bối rối về nụ hôn vừa rồi mặc dù mặt vẫn tỏ ra cao lãnh, Nguyên đang bận chiến đấu với mấy em đồ ăn.Khải vào phòng trang điểm ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa, nặn đầu một tí và suy nghĩ?Hôm nay anh làm sao vậy nhỉ?Tại sao lại thấy đau khi nó hôn Tỉ?Không thể biết nổi nữa, chắc là tập quá sức nên mệt thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đây là các câu hỏi Mon dành cho các bạn nào thích truyện của Mon nhá!

1.Nó đã gặp ai đầu tiên trong TF BOYS?

2.Loại nước ngọt nó thích uống là gì?

3.Biệt danh của Khải mà nó đặt là gì?

4.Tên nick game của nó là gì?

5.Bạn có nhớ nó đã làm bao nhiêu giáo viên, học sinh đi viện năm tổ chức hội bánh lớp 7 không?

3 Bạn nào comment nhanh nhất và đúng Mon sẽ dành 3 chap sau lần lượt cho người đầu tiên, thứ 2 và thứ 3 nhé!

Nhân tiện, Mon cũng xin lỗi các bạn bây giờ mới ra chap này, và mấy ngày từ mùng 5 đến mùng 9 tháng năm Mon sẽ thi học kì nên không đăng nữa nhé.Xie xie mọi người nha, Mon hứa sau khi thi sẽ đăng ngay lun ạ!

By: Mon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sử Thượng Mạnh Nhất Người Ở Rể