Chương Trước/82Chương Sau

Con Dâu Diêm Gia

Chương 81: Goại Truyện Lãnh Tuấn Part 1

Thôn Kim Bình năm đó xảy ra đại kiếp,nạn đói ,nạn cướp bóc xuất hiện ở mọi khắp nơi, triều đình ở quá xa không thể nghe được lời cầu cứu của dân,quan lại thì tham ô chỉ lo vơ vét không màng đến sự sống chết của dân lành. Lãnh Tuấn cùng một số quan sai đi tuần tra,bắt gặp không biết bao nhiêu là người chết vì đói, người thì nhà cửa tan nát, người thì chết vợ chết con, người thì bị bọn cướp ghé thăm không còn lấy một xu trong nhà, mặc dù vô cùng phẫn nộ và đau lòng trước tình cảnh đó, nhưng Lãnh Tuấn cũng chỉ là một viên quan sai nho nhỏ ,đồng lương không đáng là bao cho dù có trút hết gia tài để cứu trợ người dân cũng chỉ như gió lùa vào nhà trống,thật không thấm vào đâu.

_ Lãnh Tuấn đại ca ! Hình như đằng kia có phát gạo

Lãnh Tuấn nhìn theo hướng tay Tần Kế chỉ, trước cổng nhà Hạ phú hào tập trung rất đông,ai nấy đều đang chen lấn để có thể mau chóng lấy được ít gạo mang về,từ già trẻ ,trai gái ,lớn nhỏ ai cũng cầm trên tay một vật dụng để đựng gạo,họ có gì thì mang cái nấy, cứ chen chút đến gần chỗ Hạ tiểu thư ,con gái của Hạ phú hào đến nhận gạo, mặc dù đám đông xô đẩy rất mất trật tự,lại khá ồn ào, nhưng Hạ tiểu thư vẫn nho nhã mỉm cười múc từng đấu gạo để vào trong một cái bao nhỏ, mỗi người đến lấy sẽ nhận một bao để mang về,thật chất thì không cần cầm theo dụng cụ đựng gạo, tuy một đấu gạo là không quá nhiều, nhưng trong thời điểm này hành động đứng ra phát gạo cho dân nghèo của nhà họ Hạ thật đáng trân quý

_ Mọi người trật tự nào,đừng có xô đẩy,hôm nay nhất định ai cũng sẽ có gạo để mang về,mọi người yên tâm đi...đừng chen lấn

Hoàng Hoàng người hầu đi theo Hạ tiểu thư cố gắng nói to trong đám đông, chủ yếu muốn giảm bớt sự nhốn nháo của họ, nhưng nói là một đằng còn nghe hay không thì là vấn đề của họ, mặc kệ Hoàng Hoàng nói như gào lên nhưng đám đông giống như không nghe, mà hình như càng lúc càng chen lấn,xô đẩy nhau hơn nữa

_ Mọi người xin hãy trật tự...bây giờ tất cả hãy xếp ngay ngắn thành hàng có được không, như vậy sẽ thuận tiện cho tôi phát gạo nhanh hơn cho mọi người,ai xếp hàng ngay ngắn lãnh gạo xong còn được qua bên kia nhận thêm mười quan tiền, có được không ?

Giọng nói dịu dàng của Hạ Thu Hương Hạ tiểu thư cất lên,đám đông lặp tức im lặng,họ liền nhanh chóng đi vô thành hàng, đã được phát gạo lại còn nhận thêm tiền, dĩ nhiên dân làng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi, Hạ tiểu thư thật tài giỏi

_ Thu Hương...nếu làm như thế mình sẽ mất một khoảng tiền lớn đó,dì làm sao có ăn nói với cha con đây

Nhị Nương là vợ hai của Hạ phú hào ghé sát tai Hạ tiểu thư nói nhỏ, hạ tiểu thư vẫn giữ thái độ vui vẻ với mọi người,vừa đong gạo vừa trả lời lại với Nhị phu nhân

_ Mẹ yên tâm...nếu cha có trách phạt con sẽ đứng ra gánh vác,con sẽ không làm mẹ khó xử ...

Một người dân làng vừa lãnh gạo và tiền xong thì đứng sang một bên,sau khi nhìn thấy số tiền trên tay mình hoàn toàn là thật mà còn đủ số là mười quan ,liền vui vẻ nói lớn

_ Hạ tiểu thư đúng là tốt bụng,vừa cho gạo lại còn cho tiền, cô đúng là bò tát sống, xin nhận của tôi một lạy

Nói rồi người đó liền quỳ gập xuống đất,đầu cuối xuống mặt áp sát đất làm tư thế đang vái lạy thật. Vì ở vị trí khá xa mà người đó còn làm hành động quá đột ngột nên Hạ tiểu thư nhất thời không cho người đến cản lại được, cô đành cười ngượng ngùng, gật đầu đáp lại anh ta , những người khác sau khi lãnh xong phần của mình cũng cuối người xá xá về phía Hạ tiểu thư mấy cái, cô không chịu được đành ngừng tay múc gạo,nhẹ nhàng nói

_ Các vị dân làng,xin đừng làm như vậy, Thu Hương thật không dám nhận đâu,chỉ là chút lòng thành cùng giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn này thôi,mọi người đừng bái lạy Thu Hương nữa, nếu không Thu Hương sẽ tổn thọ mất,mong mọi người dừng lại đi

.....

_Lãnh Tuấn đại ca,công nhận Hạ tiểu thư vừa đẹp người lại đẹp nết nữa ha, ai lấy được cô ấy làm vợ đúng là có phúc mấy đời luôn á..

_ Không liên quan đến chúng ta,đi tuần tiếp thôi

Lãnh Tuấn không thèm để ý đến câu nói của Tần Kế,anh quẩy thanh kiếm ra sau tiếp tục bước đi, nhưng cũng không quên đưa mắt lại chỗ vị trí Hạ tiểu thư nhìn thêm một cái,đúng lúc cô cũng ngẩn đầu lên nhìn về phía anh,hai ánh mắt chạm nhau,Lãnh Tuấn hơi ngượng ngùng,vội đảo mắt về hướng khác, nhưng cảm giác hình như Hạ tiểu thư cũng đang nhìn mình, Lãnh Tuấn đánh liều quay lại nhìn cô thêm một lần nữa, Hạ tiểu thư nhìn thấy anh cũng đang nhìn về phía mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào anh, Lãnh Tuấn lúng túng cũng khẽ gật đầu chào lại cô.

_ Lãnh Tuấn đại ca....Lãnh Tuấn đại ca... vậy chúng ta có đi tuần tiếp không ?

Tần Kế lên tiếng hỏi làm Lãnh Tuấn bất chợt giật mình, anh lấy chuôi kiếm đẩy đẩy vào ngực cậu ta mâý cái

_ Không đi ...vậy chiều nay cậu đừng ăn cơm nhé...

Nói rồi Lãnh Tuấn nhanh chóng đi lướt qua chỗ Tần Kế,cậu ta thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo,gì thì gì chứ không ăn cơm thì làm sao có sức mà làm việc, dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi,đi thêm mấy vòng thì đã có thể được ăn,dại gì mà bỏ dở nửa chừng, Tần Kế nghĩ đến được ăn càng sung sức hơn nữa, bước chân cũng tự động đi nhanh hơn

.....

NHA MÔN

_ Bẩm quan! Số ngân lượng của triều đình cấp xuống để cứu bà con đã sắp được chuyển đến rồi ạ

Lão già tri huyện vừa đưa ly trà sâm lên miệng hớp một ngụm,sau đó ông ta làm động tác lùa hớp trà chạy qua chạy lại trong đó ,rồi phun một cái phèo sang bên cạnh, lão ta còn dùng một cái khăn voan được làm bằng tơ lụa thượng hạng lên chấm chấm vài cái trên mép môi, cười khà khà vẻ khoái chí

_ Tốt lắm...đợi số ngân lượng đó được chuyển đến thì ngươi phụ trách dám sát,rồi đưa hết vào kho cho ta

_ Thưa quan... không phải số ngân lượng đó là dành để cứu dân hay sao ạ ?

Lão già tri huyện nghe Hàn Lâm đặt nghi vấn thì thoáng nheo mày

_ Ai nói ta không cứu dân,đợi cho ta kiểm kê số ngân lượng xong rồi thì sẽ trích ra một phần cho bọn dân nghèo đó, bọn chúng là mạng quèn chịu đói chịu khát quen rồi,ta chịu chia cho đã là may phước cho họ lắm rồi

Nói đoạn lão gia trừng mắt nhìn Hàn Lâm

_ Còn ngươi nữa! Cẩn thận cái mồm nếu không cả nhà ngươi cũng sẽ không được yên đâu,nếu mà trong nạn đói này ngươi bị mất việc , không biết gia quyến của ngươi sẽ cầm cự được trong bao lâu...hahaha...hahaha

Lão ta nói xong thì quay mông bỏ đi, Hàn Lâm đưa ánh mắt căm tức nhìn theo bóng lưng lão,miệng rủa thầm

_ Đồ quân độc ác,nhất định sẽ có ngày ông sẽ bị quả báo

Hàn Lâm những tưởng chỉ có một mình hắn là bất bình với việc làm của lão quan tri huyện,hắn không hề biết ở bên ngoài Lãnh Tuấn đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện,khuôn mặt anh hiện rõ sự phẫn nộ,hai bàn tay anh cung lại thật chặt tạo thành hai nắm đấm, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh,đợi đến ngày số ngân lượng đó được chuyển đến thôn Kim Bình,Lãnh Tuấn nhất định sẽ không để cho lão tri huyện được toại nguyện.

....

Hai ngày sau

Ban đêm trong nha môn canh phòng rất lơ là, bọn quan sai ở đây đa phần là bọn tham ăn biếng làm,suốt ngày chỉ biết trốn việc đi cờ bạc,gái gú. Lãnh Tuấn đã biết được trong huyện đường có một căn hầm,đó là nơi chuyên cất giấu của hối lộ của lão tri huyện, đợi lão ngủ say rồi ,Lãnh Tuấn sẽ lẻn vào trong đó , cuỗm đi số ngân khố vốn thuộc về dân,để xem lần này lão ta còn ăn chặt nữa được hay không.

Để cho cẩn thận, Lãnh Tuấn ghé sang phòng ngủ của lão tri huyện, thám thính xem lão ta đã thật sự ngủ say chưa.Vừa bước chân gần đến phòng lão ta,Lãnh Tuấn nhìn thấy một bóng đen đang lén lút trước cửa sổ,hắn còn làm động tác đâm thủng màn cửa,thò vào trong đấy một ống hút,sau đó hà hơi thổi vào đó một làn khói

_Mê hồn hương !

Lãnh Tuấn nghe thoang thoảng được mùi hương bốc ra từ chỗ đó,anh nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại để tránh ngửi trúng nó,nếu không ngoài vợ chồng lão tri huyện thì đêm nay Lãnh Tuấn cũng sẽ được đánh một giấc no say đến sáng. Tên hắc y nhân sau khi thổi mê hồn hương vào phòng của lão tri huyện,liền nhanh chóng rời đi,Lãnh Tuấn từ đằng xa cũng rón rén theo sau hắn.

_ Hướng đi đến mật thất...chẳng lẽ...?

Lãnh Tuấn thoáng kinh ngạc khi tên hắc y nhân biết rất rõ mọi ngóc ngách trong nha môn,kể cả mật thất của lão tri huyện hắn cũng biết,xem ra đây không phải lần đầu tiên hắn vào đây.

Lãnh Tuấn theo dõi tên Hắc y nhân đến cửa mật thất thì dừng lại,anh muốn xem rốt cuộc điều tên này muốn làm là gì,hắn muốn cướp ngân khố,phải bước qua xác của đệ nhất quan sai này đã. Lãnh Tuấn đứng khoanh tay ung dung đợi tên Hắc y ở ngoài cửa,khi hắn vừa bước ra trên tay còn cầm hai bao tải to chứa đầy ngân lượng trong đó, Lãnh Tuấn đứng phía sau đợi hắn vừa lướt qua anh liền lên tiếng,làm hắn hơi bất ngờ xém chút đã làm rơi hai bao tải tiền

_ Vị huynh đài này ,hoan nghênh huynh đến huyện đường, nhưng sao đường chính không đi huynh lại lấp lấp ló ló ở đây. Thật không đáng mặt quân tử tẹo nào.

Tên Hắc y nhân không thèm trả lời

Lãnh Tuấn, hắn dùng hai bao tải đang cầm trên tay, quơ về phía anh ,Lãnh Tuấn bị bắt ngờ,lùi về sau mấy bước,lọt thỏm vô địa phận của mật thất, tên Hắc y nhân lợi dụng thời cơ liền chạy ra ngoài. Lãnh Tuấn đuổi theo hắn ra đến gần cổng nha môn thì bắt được bả vai hắn, khi bàn tay anh chạm vào phần da trên đó ,Lãnh Tuấn thoáng ngạc nhiên khi phần vai của hắn rất mềm, không giống như phần vai rắn chắc của anh. Một cảm giác là lạ chợt hiện lên trong đầu Lãnh Tuấn,bất giác anh rụt tay lại, tên Hắc y nhân liền nhanh chóng quay một vòng thoát khỏi bàn tay anh. Lãnh Tuấn lại một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên, xung quanh hắn thoang thoảng một mùi hương rất thơm, một mùi hương có thể khiến người khác phải ngẩn ngơ, Lãnh Tuấn vừa hít một hơi thật sâu để thưởng thức mùi hương đó, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, khi đó tên Hắc y nhân đã nhanh chân phóng một cái lên trên nốc nhà,rồi nhảy xuống dưới, Lãnh Tuấn vội vã nhảy lên đuổi theo, nhưng đã quá muộn hắn đã vác hai bao tải khuất sau bờ tường cách nha môn rất xa, nhưng mùi hương của hắn vẫn thoang thoảng quanh đây. Lãnh Tuấn trầm ngâm một hồi chợt loé lên ý nghĩ

" Chẳng lẽ hắn là nữ nhân "

......

Sáng hôm sau

Lão tri huyện khuôn mặt bừng bừng sát khí, đi đến nhìn trừng trừng vào từng tên nha sai,lão ta nghiến răng nghiến lợi rặn hỏi từng tên

_ Lũ vô dụng các ngươi ,đêm qua đã ở đâu, cả gan để bọn cướp có thể dễ dàng lọt vào nha môn cướp của, các ngươi đã ở đâu,đã ở đâu hả ?

Lão ta vừa nói vừa ném đồ đạc trên bàn xuống bọn nha sai

_ Bẩm quan đồ đạc trong huyện đường vẫn còn đầy đủ... không mất một thứ gì cả,quan giận dữ điều gì thế ạ

Lãnh Tuấn quan sát nét mặt của lão ta, câu nói của anh xoáy sâu vào điều khó nói của lão,nếu bây giờ lão lên tiếng khai ra số ngân khố mà triều đình ban xuống cứu trợ cho dân,lỡ như sau này có thể tìm ra,há chẳng phải lão phải nôn ra để phân phát cho dân làng hay sao, còn bây giờ không thể trình bày rõ ràng lão lại không thể có cớ để truy cứu bọn cướp, lão tri huyện chiếu ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Lãnh Tuấn.

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Đế - Long Vương Điện
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi