Chương Trước/529Chương Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 519: Suy Tính

Triệu Thanh Thanh và trung niên nhân dùng một ánh mắt kinh dị quay sang nhìn Tử Phong, trên mặt hắn lúc này đang nở một nụ cười mỉa mai, tiếp tục truyền âm cho cả hai người

“Tu vi yếu thì đừng nên ở trước mặt người khác truyền âm, ta có thể nghe thấy hết đó.”

Trung niên nhân hít một hơi thật sâu, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì không được như thế, hắn biết rất rõ ràng rằng truyền âm nhập mật không phải là tuyệt đối bảo mật, một số võ giả cao giai có thể nghe thấy rõ ràng nội dung truyền âm, nhưng mà điều kiện tiên quyết đó là cách biệt thực lực giữa cả hai phải cực kỳ lớn mới có thể làm được như vậy.

Bản thân hắn là một Thánh Hoàng cao giai đỉnh phong đã nhiều năm, tu vi đã gần đạt tới Bán Thánh Tôn, đến cả Thánh Quân cường giả cũng vô pháp nghe được truyền âm của hắn vậy mà nam tử này có thể làm được, điều đó chứng tỏ thực lực của người này hơn xa hắn, thậm chí còn có thể vượt qua cả Thánh Quân.

Nhận thức được chuyện này, trung niên nhân lại càng trở nên dè chừng hơn đối với Tử Phong, trong đầu hắn đang không ngừng tính toán, nếu bạch y nam tử này thực sự là kẻ địch thì khả năng sống sót của mọi người ở đây là bao nhiêu.

“Đừng tính toán nữa, nếu ta muốn thì toàn bộ các ngươi sẽ nằm lại tại đây trong nửa phút, không chạy được đâu.” Dường như biết được trung niên nhân đang nghĩ gì, Tử Phong lại một lần nữa truyền âm nói.

“Được rồi, ngươi không cần phải nghi ngờ tiền bối, ngài ấy không có ác ý với ta đâu.” Triệu Thanh Thanh vội vàng giảng hoà, chỉ sợ cái tên trời đánh trước mặt chọc giận Tử Phong thì chết cả đám, dù sao thì cường giả cũng không có ai thích người yếu hơn mình cứ mãi khiêu khích như vậy.

Trung niên nhân thoáng bình ổn tâm tình của mình, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng, ẩn ẩn còn bắn ra sát khí, hắn quay sang nói với Triệu Thanh Thanh

“Bệ hạ, Lã tướng quân làm phản là sự thực nhưng chúng ta không thể công khai, tránh đánh rắn động cỏ, hơn nữa cả hắn và thuộc hạ đều đã chết ở đây, không ai nói ra thì hẳn là Nhị Thân Vương sẽ không thể lấy cớ đó để buộc tội ngài lạm sát công thần được.

Vi thần có kiến nghị này, để đảm bảo an toàn, tất cả những người chứng kiến sự việc ngày hôm nay trừ vị tiền bối kia ra, phải được xử lí gọn gàng.”

Triệu Thanh Thanh nghe vậy liền trở nên trầm ngâm, những gì trung niên nhân nói rất chính xác, hoàng thất không có tình thân, dù mình có trở về tuyên bố Lã tướng quân tạo phản thì người chết không biết nói, nàng cũng không có đủ chứng cứ để buộc tội Lã tướng quân câu kết với Nhị Thân Vương hay là có ý đồ tạo phản, hơn nữa Nhị Thân Vương cũng có thể dựa vào sự việc lần này để vu cáo nàng lạm quyền hãm hại trung thần, tuy rằng người thông minh đều có thể nhìn ra được môn đạo trong đó, nhưng ít nhiều ngoài mặt vẫn có thể khiến nàng lâm vào thế bí.

Biết là như vậy nhưng tàn sát tất cả những người đã chứng kiến sự việc chẳng phải tương đương với giết chết toàn bộ dân làng còn sống sót hay sao, chuyện này nàng thật sự không nhẫn tâm.

“Nhưng mà những người này đều vô tội a…” Triệu Thanh Thanh yếu ớt nói.

“Bệ hạ đừng đắn đo nhiều như vậy nữa, cổ nhân vẫn nói người không vì mình trời tru đất diệt, ngài cần phải suy nghĩ về địa vị của mình hiện tại, việc ngài ngồi lên vương vị đã khiến nhiều tộc lão bất mãn, nếu việc này lộ ra thì không thể loại trừ khả năng những tộc lão đứng thế trung lập sẽ đầu quân về phe Nhị Thân Vương.

Bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ không để hai tay bệ hạ dính máu đâu, thuộc hạ của thần sẽ xử lí chuyện này nhanh nhất có thể.” Trung niên nhân khuyên bảo.

Triệu Thanh Thanh cắn môi lưỡng lự, một bên tình cảm khiến nàng thật sự không muốn động đến những người dân làng vô tội vốn bị nàng vạ lây này, một bên lí trí nói cho nàng biết trung niên nhân nói không sai một chút nào, đứng trên quan điểm của một nữ vương như nàng thì đây là việc trăm lợi không hại.

Chỉ là nàng còn chưa đưa ra quyết định ở trong đầu của mình, vừa mới chớp mắt một cái thì trước mặt nàng đã xuất hiện một thân ảnh bạch y, tốc độ nhanh đến mức khiến nàng bất ngờ thiếu chút nữa ngã ngồi ra phía sau.

Tử Phong hơi lắc mình một cái liền đứng chắn giữa trung niên nhân và Triệu Thanh Thanh, hắn dùng một khuôn mặt lạnh tanh vô cảm hướng về phía trung niên nhân, miệng nói

“Ngươi muốn giết hết những người dân làng này?”

“Ngài có ý kiến gì ư? Đây chính là phương pháp tốt nhất dành cho bệ hạ của chúng ta!” Trung niên nhân cũng giật mình trước tốc độ của Tử Phong, trong thâm tâm hắn biết rằng mình không thể trêu chọc vị đại lão gia này, nhưng mà vì tôn nghiêm của nữ hoàng bệ hạ mà hắn đã thề trung thành, hắn không thể tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai được.

“Ngươi nói không sai, đó đúng là phương án tốt nhất, nhưng mà có lẽ ngươi đã nhầm lẫn một chuyện, đó không phải là nữ hoàng của chúng ta, đó chỉ là nữ hoàng của ngươi mà thôi.”

Tử Phong nói xong, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên sau đó đặt một đầu ngón tay lên ngực đối phương, hành động của hắn rất chậm rãi, thậm chí là còn có chút lề mề, nhưng không hiểu tại sao trung niên nhân lại không thể phản ứng mảy may, tâm trí của hắn cố gắng ra lệnh cho cơ thể hành động nhưng cả người hắn hoàn toàn cứng đơ lại trước khí tức của người trước mắt, cảm giác này khiến hắn nhớ lại lúc mình chỉ là một võ giả Sư cấp nhỏ bé, đứng trước sự tồn tại của một đầu yêu thú ngũ giai hùng mạnh đến mức bản thân không thể làm ra hành động gì.

Đầu ngón tay Tử Phong chạm nhẹ lên ngực trung niên nhân, động tác hời hợt không mang theo chút lực lượng, tất cả những người đứng xung quanh bao gồm những cường giả đi theo trung niên nhân và Triệu Thanh Thanh đều không cảm nhận thấy điều gì.

Nhưng trong mắt trung niên nhân, đầu ngón tay đó không khác gì một khối thiên ngoại vẫn thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào người, trong lồng ngực giống như có một quả bom nguyên tử phát nổ, sắc mặt hắn trong một cái nháy mắt liền kịch biến.

Không một tiếng động vang lên, toàn thân trung niên nhân như ăn phải trọng kích, huyết nhục trên người nứt vỡ tán loạn, thất khiếu phụt máu, da thịt khắp người tan nát điên cuồng phún xuất máu tươi, cơ thể hắn cứ như vậy đổ gục xuống đất, chân tay co quắp thống khổ.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tất cả mọi người sững người ra mất một lúc, sau đó những thủ hạ của trung niên nhân ngay lập tức hồi thần lại, khí tức mỗi người trở nên cuồng bạo, ai nấy đều rút vũ khí của mình ra rồi đồng loạt xông lên muốn tấn công Tử Phong.

Tử Phong không làm gì mà chỉ đơn giản mở mắt ra một cái sau đó liền nhắm lại, toàn bộ đám thủ hạ đó còn chưa đi được nửa đường đã đồng loạt ngã xuống đất, toàn thân không nhấc lên nổi chút lực lượng nào, tinh thần vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại co giật không thể cử động theo ý mình.

“Muốn giết người, đã hỏi ý kiến của ta chưa?” Giọng nói lạnh lẽo của Tử Phong vang lên, sống chết của dân làng không nằm trong sự quan tâm của hắn, nhưng nếu bọn họ bị giết chết thì Nhiếp Tiểu Thiến chắc chắn sẽ rất đau khổ, mà hắn thì tuyệt nhiên không muốn sủng vật của mình…..à nhầm tiểu cô nương đó phải buồn bã, đó là chưa kể đến trong đám dân làng mà trung niên nhân kia muốn tàn sát có cả Tiểu Thiến.

“Tiền bối bớt giận, chúng ta thật sự không cố ý chọc giận ngài, bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho ta mà thôi.” Triệu Thanh Thanh vội vàng lên tiếng cầu xin, nếu không phải cần thiết giữ hình ảnh nữ hoàng bệ hạ trước mắt những người này thì nàng rất có xúc động muốn quỳ xuống, nàng sợ Tử Phong tiện tay xử lis hết cả đám a, đã diệt gọn đám người Lã tướng quân, có diệt thêm những người này cũng chẳng đáng kể là bao.

Tử Phong quay người lại đối mặt với Triệu Thanh Thanh, trầm giọng nói

“Ta không cần biết cô là nữ hoàng của Thiên Hành đế quốc hay gì, nhưng người dân trong làng tuyệt đối không thể gặp chuyện bất trắc.

Ta có thể nói thẳng rằng mình sẽ sớm rời khỏi nơi này, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đợi ta đi khỏi thì bí mật cho người đến đây xử lí bọn họ, đương nhiên nếu ngươi muốn làm địch nhân với ta thì cứ tự tiện!”

Triệu Thanh Thanh gật đầu lia lịa, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mờ ám sau lưng đối phương, nói đùa sao, vị tiền bối này thực lực mạnh đến mức vô lí, đến cả trưởng bối trong Triệu gia cũng không nguyện ý chỉ vì một đám dân thường mà kết thù với cường giả bậc này, nàng mặc dù là gia chủ hiện thời của Triệu gia nhưng cũng không cho rằng bản thân mình có nhiều phân lượng hơn những vị đại lão của gia tộc a.

Tử Phong không nói gì mà chỉ quay người bước về phía Nhiếp Tiểu Thiến và cha mẹ của nàng, nhìn thân ảnh bạch y phất phới kia, Triệu Thanh Thanh không khỏi đưa tay lên lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán, cũng may là vị tiền bối này vẫn còn nói lí lẽ, phải người khác có lẽ cả đám đã đi du lịch ở thế giới bên kia rồi.

Trung niên nhân lúc này mới khó khăn từ mặt đất đứng lên, một chỉ vừa rồi của Tử Phong chỉ mang theo lực lượng bùng phát thuần tuý, không kèm theo pháp tắc chi lực nên lấy tu vi của hắn, không khó để có thể hồi phục.

Nói như thế nhưng thứ lực lượng đó cũng quá mức cường hãn, chỉ cần thêm vào đó một chút pháp tắc chi lực thôi cũng đủ để khiến trung niên nhân hôi phi yên diệt, nghĩ lại mà hắn vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.

“Bệ hạ, nơi này không thể ở lại lâu được, chúng ta nên trở về hoàng cung ngay lập tức.” Trung niên nhân thở hổn hển nói, một bên điều động nội lĩnh vực hồi phục thương thế trên người.

Triệu Thanh Thanh nghe vậy không khỏi cười khổ, nàng cũng thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này lắm, ở bên cạnh một vị đại năng tính tình thất thường giống như đang dẫm trên băng mỏng, một chút không cẩn thận là hối hận cả đời, mới chỉ một thời gian ngắn ngủi kể từ lúc Lã tướng quân xuất hiện cho đến bây giờ mà nàng cảm thấy giống như mình vừa dạo qua quỷ môn quan vài vòng, tố chất tâm lí nàng có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi a.

“Tiểu Thiến, đã quyết định được chưa?” Tử Phong cúi người xuống, bàn tay theo thói quen vỗ vỗ lên đầu Nhiếp Tiểu Thiến, nhẹ nhàng nói.

Nhiếp Tiểu Thiến hồn nhiên không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp bị tán sát không chút thương tiếc bởi đám người kia, nàng quay sang nhìn cha mẹ mình, sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của hai người liền thoáng an tâm trở lại, nàng hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu lên nói

“Có thực là muội có thể trở thành võ giả không?”

“Chắc chắn, ta không cần phải nói dối ngươi, nhưng mà trở thành võ giả có tu vi cao bao nhiêu thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi.” Tử Phong gật đầu.

“Vậy thì….từ nay xin ca ca chiếu cố muội!” Nhiếp Tiểu Thiến kiên định nói.

Tử Phong trực tiếp bế bổng Nhiếp Tiểu Thiến lên, miệng nở một nụ cười hoà ái, kết hợp với khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn đến rối tinh rối mù của mình tạo thành cảnh tượng khiến người khác phải ngẩn ngơ.

“Tốt lắm, chào từ biệt phụ mẫu của mình đi, ta sẽ cho muội nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn bên ngoài!” Tử Phong thay đổi xưng hô, tiểu cô nương đã gọi hắn một tiếng ca ca, tốt xấu gì hắn cũng không thể tỏ ra quá mức xa lạ được.

Ở bên kia, Triệu Thanh Thanh còn đang xoắn xuýt không biết phải rời khỏi đây như thế nào mới không khiến vị tiền bối kia cảm thấy chướng mắt thì đột nhiên Tử Phong xuất hiện bên cạnh nàng, trên tay vẫn đang ôm lấy Nhiếp Tiểu Thiến, giọng nói của hắn vang lên

“Các ngươi chuẩn bị rời khỏi nơi này đúng không?”

“Dạ phải, chúng ta định quay trở về hoàng cung, ta cũng không thể ở đây mãi được.” Triệu Thanh Thanh thoáng ngẩn người ra sau đó trả lời, chuyện này cũng không cần phải giấu diếm.

Tử Phong thoáng nghĩ ngợi một chút, hắn đang cân nhắc hoàn cảnh hiện tại của mình.

Thông qua kí ức của cơ thể khi hắn còn đang lăn lộn trong Vạn Quỷ Quật, Tử Phong biết rằng đã hơn bảy năm trôi qua kể từ lúc hắn đào thoát khỏi Lăng Hư Cung, bởi vì ở trong ngôi làng tách biệt với thế giới bên ngoài này nên hắn không rõ tình hình hiện tại ra sao, đám người Diệp Ngưng Tuyết có được an toàn hay không, hay là Diệu Yên và Tuyết Phi Nhan đang bị giam ở Lăng Hư Cung liệu có yên ổn, đó là mấy vấn đề hắn quan tâm lúc này.

Còn một chuyện nữa mà Tử Phong phải làm được bằng mọi giá đó là trả thù, thực lực hiện tại của hắn đã vượt xa bảy năm trước không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa đủ để hắn có thể hoàn thành ước nguyện của mình, hơn nữa dư âm của việc hệ thống nâng cấp vẫn còn đó, cho đến hiện giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của mình, hắn cần phải có thời gian để thích ứng và tiêu hoá những gì hệ thống đã mang lại cho mình.

Qua biến cố xảy ra trước đó, Tử Phong đã nhận ra một điều, trên đời này có những việc mà một mình hắn không thể làm được, vì cái gì Thái Diễn Thánh Địa có thể đến tận Lăng Hư Cung quát tháo om sòm như nhà mình không kiêng nể ai cả, sự tồn tại của Linh Đế cường giả là một nửa, nửa còn lại chính là thế lực của Thái Diễn Thánh Địa cũng mạnh hơn Lăng Hư Cung rất nhiều, không cần mệnh lệnh của Diễm Quang Đế Quân, chỉ cần Thánh Địa ho một tiếng cũng có thể khiến Lăng Hư Cung cụp đuôi làm chó, đó chính là sức mạnh của tập thể.

Đừng hiểu lầm, Tử Phong không có ý định thành lập một thế lực cho riêng mình, hắn tự biết năng lực của bản thân có hạn, hắn có thể lãnh đạo một nhóm nhỏ nhưng không đủ tài năng để đứng đầu một tổ chức lớn, vậy nên hắn quyết định sẽ tạm thời gia nhập vào một thế lực khác.

Sở dĩ nói tạm thời là bởi vì hắn không định sẽ gắn bó với thế lực đó một cách lâu dài, dù quan hệ hai bên gần gũi đến mức nào thì chung quy lại cũng chỉ là một mối quan hệ dựa trên lợi ích, hắn và Lăng Hư Cung chính là minh chứng rõ ràng, một khi giá trị lợi dụng của hắn không còn đủ cao thì hắn sẽ bị vứt bỏ.

Vô cùng trùng hợp và tiện lợi đó là ngay trước mắt hắn đang có một thế lực đáng giá để hắn lợi dụng, đó chính là hoàng thất Thiên Hành đế quốc.

Luận thực lực thì Tử Phong không rõ Triệu gia có thể so sánh được với Thái Diễn Thánh Địa hay không, nhưng cả Lăng Hư Cung và Lăng gia cộng lại với nhau cũng phải cam bái hạ phong, hiển nhiên là không quá mức kém cỏi được.

Luận danh tiếng và độ bành trướng của thế lực thì lại càng không cần phải bàn cãi, Thiên Hành đế quốc sừng sững mấy ngàn năm không phải là chuyện đùa.

Còn về vấn đề làm cách nào Tử Phong có thể tiến vào Triệu gia thì phải giải quyết ra làm sao? Việc này thực ra rất dễ, hắn tốt xấu gì cũng đã cứu gia chủ Triệu gia kiêm nữ hoàng của Thiên Hành đế quốc là Triệu Thanh Thanh một mạng, muốn một chân ở trong Triệu gia hẳn cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng.

Hơn nữa tự nhiên có một siêu cấp cường giả thực lực khủng bố tiến tới ngỏ ý muốn nương nhờ, trừ khi cao tầng Triệu gia đầu bị bò đá, lẽ đương nhiên là họ sẽ trải thảm đỏ mời hắn vào.

Gia nhập Triệu gia cũng mang lại cho Tử Phong một vài lợi ích, thứ nhất đó là thông tin, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn vẫn luôn tin vào điều này, dù ở thế giới này còn cần có thêm một điều kiện đó là thực lực, nhưng thông tin tình báo vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Có thể thống trị cả một mảnh cương vực rộng lớn phi thường, tình báo của Triệu gia tuyệt đối không phải thứ có thể xem nhẹ, điểm này hắn có thể lợi dụng được, dù sao tự hắn một thân một mình cũng không thể cùng một lúc thu được quá nhiều thông tin cần thiết, hắn không thể phân thân a, hoặc đúng hơn là đã từng có thể phân thân nhưng hiện tại thì không thể.

Hơn nữa còn có một ưu điểm đó là trong lúc thu thập thông tin, Tử Phong có thể ẩn mình khỏi tai mắt của kẻ thù dưới vỏ bọc của Triệu gia, sẽ an toàn hơn so với hắn tự thân hành động, khiến kẻ thù khó mà lần ra manh mối của hắn.

Thứ hai đó là Triệu gia có thể là nơi trú ẩn tạm thời đảm bảo sự an toàn cho người thân của hắn sau này, thực lực của Tử Phong đã trở nên quá mức cách biệt với người thân của hắn, mang theo người nhà đi cùng mình lang bạt giang hồ không phải là không thể, nhưng sẽ rất nguy hiểm, hắn không phải toàn năng, không thể mọi lúc mọi nơi vừa đối phó với kẻ thù vừa bảo vệ thân nhân được.

Thứ ba tuy không quá mức quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua, Tử Phong hiện tại đang cần một nơi để hắn có thể yên ổn tiêu hoá và nắm vững sức mạnh mưới có được từ hệ thống, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để bế quan cũng được, nhưng như thế sẽ không thể có được lợi ích ở điều kiện thứ nhất.

Nói tóm lại, lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ đó là gia nhập Triệu gia, sau đó thì tính tiếp.

“Nếu các ngươi tính trở về hoàng cung, vậy thì…..có muốn thuê một bảo tiêu đi cùng hay không?” Tử Phong nở một nụ cười tà khí.

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần Diệp Quân Lâm
Chương Trước/529Chương Sau

Theo Dõi