Saved Font

Trước/137Sau

Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 94: Anh Xứng Đáng Được Yêu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Yoonji dọn đến ở cũng hơn một tuần nay, cô sống ở đây rất thoải mái. Mới đầu còn ngại ngùng với Jimin nhưng lâu dần sinh ra chuyện thân thiết. Jimin kể bản thân thích có em gái và muốn mẹ sinh thêm một đứa nhưng Jiyoung nhất quyết không chịu vì biết bà Park khó sinh. Lúc sinh đôi, cả Jimin và Jiyoung đều có hơi thở yếu, chỉ có thể giữ được một người để sống. Bằng một cách nào đó với ý chí và sự kiên định của người mẹ, bà đã hạ sinh thành công hai đứa con trai kháu khỉnh. Jiyoung là em trai sinh đôi của cậu du học tại Mỹ, lâu lắm rồi chưa liên lạc. Nói đến đó, những tủi hờn và buồn bã đều được trút hết lên từng câu chữ.

Jimin nói xấu em trai mình lúc nhỏ có tật bừa bộn, còn khóc nhè, lúc học mẫu giáo cùng nhau, em ấy rất thích một bạn nữ, đem tặng cho người đó đồ chơi mà mình thích nhất, ai ngờ, bị con gái nhà người ta từ chối lại còn bị gái đánh không thương tiếc. Jiyoung chạy sang mách Jimin, anh hai cũng bó tay. Jiyoung có vô số tật xấu nhưng cậu không tiện kể, mắc công lại bị tố làm nhục em trai cho gái nghe. Kể xong, Jimin cười há há, cô đang ăn bánh cũng có chút hoảng hồn. Không biết Jimin có bao giờ buồn không mà lúc nào cũng cười thiếu điều muốn rách môi.

Yoonji: "Anh Jimin, anh có bao giờ ngưng cười không?"

Jimin ngạc nhiên: "Hửm?"

Yoonji gãi đầu, khuôn mặt tò mò cùng đôi tay đang tự vuốt tóc. Jimin chính là mẫu người lí tưởng của cô. Mà cô không dám gạ vì sợ Yoongi sẽ đá mình ra khỏi nhà, nói gì thì nói tuy là thương em nhưng mà động vào đồ của Yoongi thì anh em tương tàn, tình thân trở thành tình thù.

Yoonji: "Vì từ hôm giờ em thấy anh chưa bao giờ ngừng cười hết"

Jimin: "À. Thực ra thì anh cũng biết buồn chứ. Nhưng thay vì buồn thì cứ cười trước đi!"

Yoonji: "Anh lạc quan ghê. Sau này anh Yoongi làm gì có lỗi cứ nói em. Em sẽ đập anh ấy!"

Lại nữa, hai anh em nhà này đúng là kì quái. Không gặp thì nhớ thương, đau buồn thành tâm bệnh, đến khi hội ngộ thì đấu khẩu. Càng ngẫm càng thấy lạ, không biết có phải anh em ruột thịt như cậu thường vẽ lên trong đầu. Có lần, tưởng tượng nếu Yoonji còn sống đến tận hôm nay chắc chắn cậu sẽ thấy được một tình anh em cảm động thấu tận mây xanh, giờ thì cô đã về nhưng cảm động ở đâu không thấy, chỉ thấy Yoongi kích động đấu đá với em gái vì cô dám ăn hết thịt sườn của hắn. Jimin cạn lời. Nhưng kệ, Yoonji về thì là một điều tốt đẹp nhất cho Yoongi. Từ hồi cô tới đây, tâm trạng Yoongi tốt lên hẳn. Ngày nào cũng cười cười, vẻ mặt thoả mãn cho những bất công đã qua.

Jimin cười mỉm, ánh mắt dịch chuyển đến người đàn ông cầm vòi tưới cây. Dáng người cao ráo, thân hình cân đối cùng những đường cơ bắp hiện rõ, không cần nhìn mặt cũng biết là một mỹ nam. Jimin ngắm từng đường nét của người yêu, bất giác không tự chủ mà nói một mình.

Jimin: "Thật đẹp!"

Yoonji ngồi không cũng được ăn cơm chó. Cảm giác cực kì ganh tị nhưng không thể bộc lộ, chỉ biết nuốt nhẹ vào lòng. Thấy Jimin ngây ngốc, cô cười theo. Nhìn anh trai sau đó lại nhìn sang Jimin, thấy mình có chút thừa thải vì đã phá hủy cảnh tượng đẹp đẽ của hai người. Yoonji tính lại, có lẽ nên về thăm ba và lâu lâu mới đến đây chơi thì tốt hơn. Yoonji không muốn anh trai và Jimin khó xử khi có cô đến ở, vả lại, Yoongi mấy hôm nay không được động Jimin nên có chút uất ức, khuôn mặt hiện rõ một người đang thiếu "tình thương". Yoonji nhìn phát biết ngay anh hai đang nghĩ gì, muốn gì, chỉ có điều không muốn xa em nên mới bấm bụng mà để cô bên cạnh.

Jimin mấy ngày nay không cho Yoongi chạm vào mình, sợ Yoonji nghe được thì càng ngại. Cậu phải tạo thiện cảm để sau này còn tiện nói chuyện vui vẻ.

Yoonji nhìn ly egg nog mà cậu pha cho mình sau mỗi bữa ăn. Jimin chỉ nghe Yoonji bảo thích uống nước ép nên lật đật chạy lên trên mạng tìm kiếm những loại thức uống bổ dưỡng, sau đó học pha chế. Jimin biết cô cần phải có sức khỏe, phải đối xử với cô thật tốt. Yoonji là em gái hắn thì cũng tức là em gái cậu.

Yoonji: "Jimin, anh yêu Yoongi như thế nào?"

Được người ngồi đối diện bất thình lình hỏi, cậu cũng không biết phải ứng xử cơ mặt thế nào. Chỉ cười cười, tay gãi gãi sau đầu tỏ vẻ là đang mắc cỡ. Tự dưng lại hỏi câu này thật tình là không biết nên đối đáp sao cho phải phép.

Jimin: "Anh rất yêu Yoongi, không biết là như thế nào nhưng mỗi khi thấy anh ấy thì anh sẽ rất vui, khi thấy Yoongi cười thì sẽ bị lôi cuốn cười theo, có khi anh còn hạnh phúc hơn, khi anh ấy khóc thì anh sẽ rất đau lòng... Yoongi ấy, thật sự anh đã yêu anh ấy đến mức không thể buông bỏ, cả ngày đều lo nghĩ rằng Yoongi có bỏ mình đi hay không"

Bản thân nói ra còn muốn độn thổ, không nghe được lời đáp của Yoonji anh còn thấy mình kì quái hơn. Tự tiện nói ra những câu nói sến súa như thế này với người mới gặp mấy ngày. Thấy Yoonji im lặng, khuôn mặt bình thản khiến Jimin lúng túng, anh chỉ biết cười để lấn áp đi vẻ bồn chồn.

Jimin: "A. Xin lỗi em, chắc anh nói lố quá rồi!"

Yoonji: "Không đâu. Ngược lại em còn vui vì anh em đã chọn đúng người"

Jimin: "Cảm ơn em"

Yoonji: "Anh đúng là đáng yêu"

Jimin: "Em đừng nói mà, anh mắc cỡ!"

Chiều đến, Jimin và Yoonji đến thăm Wooin. Wooin mấy tuần nay không có Hoseok, lúc nào cũng như người mất hồn. Dáng vẻ ngồi thẫn thơ một chỗ, miệng cứ lẩm bẩm tên Hoseok không ngừng, ngồi hết một ngày không nói chuyện với ai, dù là người được Hoseok trả tiền thuê để trông Wooin nhưng vẫn không có cách nào làm cậu mở miệng. Wooin hoàn toàn ngồi đó, khuôn mặt bần thần như bức tượng gỗ. Wooin ôm con gấu bông trên tay, mặt lúc nào cũng rũ xuống như sắp khóc.

Người hầu kể, từ lúc trông coi Wooin đến giờ, đêm nào cũng nghe cậu ấy khóc, nói là có người đòi mạng. Sau đó lại đòi gặp Hoseok cho bằng được, có hôm dám cả gan chạy ra đường, cũng may ở đây là vùng ngoại ô nên ít xe qua lại. Nếu không sẽ nguy hiểm, vì sợ nên phải xích chân cậu ấy ở giường. Jimin ngày nào cũng đến thăm và chơi cùng, gọt hoa quả và trò chuyện cùng Wooin nên mới làm cậu ấy có chút nhẹ tâm. Nếu không có Jimin trong những ngày khó khăn một mình chống chọi, cậu không biết Wooin sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Jimin thấy rất tội, Wooin nếu không thấy Hoseok thì có khi cũng không thể dứt bệnh trước khi mùa xuân đến.

Yoonji ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của người trên giường. Cô thán phục, đỉnh ghê. Hoàn toàn không chớp mắt, không biết đã qua mấy phút, Wooin mới chớp mắt một cái. Yoonji đòi đọ mắt với cậu xem ai lâu hơn, kết quả cô thua toàn tập. Yoonji pha trò, vội trợn mắt phòng má, chu môi, làm bản mặt xấu nhất có thể để ghẹo người kia. Thêm một quả lắc mông huyền thoại mới vừa học trên ti vi, nhìn vô cùng hài hước nhưng vẫn không thể làm môi người kia cong lên. Wooin vẫn thẩn thơ, đôi mắt chẳng thấy gì ngoài sự rầu rĩ. Yoonji thở dài vì khiếu hài của mình có giới hạn, cô hầu gái đứng đó che miệng cười, Yoonji cũng an ủi được mấy phần vì có người còn cười để cô đỡ nhục.

Yoonji: "Cậu ta có bị mù không?"

Cô hầu gái: "Không ạ. Cậu ấy rất khoẻ mạnh và vô cùng tinh mắt!"

Yoonji bực mình: "Sao tôi chọc cười mà không cười?"

Cô hầu gái: "Tôi cũng không biết. Hẳn vì nhớ cậu chủ!"

Yoonji lắc đầu ngao ngán ngồi kế bên, đúng là người lụy tình thì chọc cỡ nào cũng không cười nổi, chỉ có nước là cái người gì đó tên Hoseok về đây mới có thể làm cậu ta bớt ngáo. Cô thấy người này thần sắc không quá tệ nên mở còng. Hầu gái thấy vậy nên can ngăn, sợ Wooin sẽ như lần trước mà chạy ra ngoài.

Yoonji: "Cậu ta có phải chó đâu mà xích như vậy. Lần trước cô không đóng cổng nên mới vậy đấy!"

Cô hầu gái: "Tôi chỉ sợ cậu Wooin bị thương thôi!"

Yoonji: "Không sao đâu"

Không giống như lần trước tìm cách bỏ trốn, thoát khỏi biệt thự cũng không giống như lần đầu gặp mặt của Yoongi và Jimin, khi được tháo còng chân, cậu sẽ cười vui mừng, cảm giác đã lâu được tự do rất hân hoan. Jimin chỉ nhận lại dáng vẻ u sầu, không nhúc nhích của Wooin. Jimin cầm điện thoại trên tay, vội nhắn vài chữ gửi cho Hoseok.

Jimin: "Khi nào về?. Wooin không có thời gian chờ cậu đâu. Cậu ấy sắp phát điên rồi đây!"

Hoseok: "Ngày mai tôi sẽ về. Cậu cố gắng làm Wooin vui hôm nay nhé. Phận sự nhờ vào cậu!"

Jimin: "Vậy ráng mà thu xếp!"

Hoseok: "Tôi biết rồi. Có chuyện gì cứ nhắn cho tôi!"

Hoseok nhăn mài, anh đang chơi cờ với ba mà tin nhắn cứ kêu liên hồi. Hoseok cũng muốn gọi điện cho Wooin lắm chứ nhưng cả tuần nay đều bị ba quản chặt. Hoseok ngày thì phải học bài sáng đến đêm không ngừng nghỉ, ngày thì bàn về chuyện hợp đồng công ty. Toàn là những chuyện quan trọng, Hoseok khó lòng từ chối.

Ông Jung nhìn dáng vẻ sốt sắn, ánh mắt đảo liên tục cùng với đôi tay đang gõ trên bàn cũng đủ hiểu tư tình của anh. Rằng Hoseok đang trở nên nhốn nhào vì một người. Một ván cờ mà anh chưa bao giờ thắng nổi một trận, kĩ thuật chơi không phải là tệ mà là do mất tập trung. Mắt lúc nào cũng dán vào màn hình để chờ nó sáng, sau đó lại xin phép làm việc riêng.

Ông Jung không còn hứng chơi, vội đặt quân cờ về bát đựng. Nét mặt trầm tĩnh, ông đưa tay đến hướng chiếc điện thoại trên tay anh, ra hiệu trao lại cho ông.

Ông Jung: "Mấy hôm nay cứ để tâm đến nơi khác. Rốt cuộc là có nổi lòng gì?"

Hoseok cười: "Không có gì đâu ạ. Chỉ là nhóm bạn con đang tranh luận về bài học"

Hoseok lúng túng, tay anh nhanh nhẹn tắt máy rồi để vào trong túi quần. Bèn dịch một quân cờ đến chỗ mới, mời ba mình đánh cờ vây tiếp. Ông Jung im lặng, ánh mắt điềm đạm, bỗng dưng ông lại nhìn đến anh, đứa con trai duy nhất của gia đình này, ông không muốn anh đi theo con đường sai lầm.

Ông Jung: "Hoseok, tốt nhất con nên nói ra mọi thứ trước khi ta vạch trần ra!"

Hoseok: "..."

Ông Jung sớm muộn cũng biết những việc làm của con trai cùng ước nguyện một lòng quay về Hàn Quốc. Hai năm trước Hoseok bàn với ba chuyện anh muốn về quê hương tác nghiệp, xây dựng một tập đoàn chứng khoán lớn mạnh. Thật chất thì không phải vậy, Hoseok muốn về đây tìm cái cậu con trai gì đó. Hoseok nhìn ba đang nhàn nhã uống trà, mặt anh bỗng dưng biến sắc vì lời nói ấy. Hoseok biết thế nào ông Jung cũng điều tra anh, không ngờ lại nói ra quá sớm.

Hoseok: "Ba. Mong ba cho con một lòng trong đời được phép làm chính con!"

Lời nói vừa dứt ra khỏi thanh quản, chén trà đã bay đến chỗ anh. Một lực mạnh khiến cho chúng tạo nên âm thanh lớn kinh động đến những người hầu, họ sợ hãi quỳ xuống không dám ngẩng lên. Không khí trở nên khó xử. Hoseok ngồi đó ôm đầu, cảm nhận mùi tanh của máu dần chảy xuống. Vết thương cũ chưa kịp lành đã có vết thương mới trồng lên, Hoseok bị choáng đến mức mặt mài tím tái, hơi thở cũng không còn đều đặn. Tách trà từ lâu đã vỡ vụn nằm trên nền gạch lạnh lẽo.

Ông Jung không giữ được bình tĩnh, đưa tay chỉ vào mặt anh.

Ông Jung: "Cái gì mà sống chính mình?. Chẳng lẽ từ trước đến nay mày luôn sống cho tao ư?"

Anh nhăn mài, lấy khăn tay thủ sẵn trên người cầm màu, như một thói quen đã định sẵn, Hoseok biết khi nào lời mình nói ra ít nhiều cũng đá động đến thể diện của ba. Không ngờ, nhiều năm qua đi lúc nào cũng đem anh ra trút giận, nhẹ nhất là đánh bầm tím thân thể, nặng nhất là xuất huyết nằm trong bệnh viện. Hoseok chịu biết bao nhiêu đòn roi lăng mạ, mỗi lần nói ra ý kiến là bị đánh dồn dập.

Hoseok đứng dậy, khuôn mặt vô cùng đanh thép với chất giọng cũng không khác là bao, nghe rất kiên quyết.

Hoseok: "Chẳng phải đúng rồi sao?. Bấy lâu nay con luôn nhìn theo thái độ của ba mà sống, con cũng chưa bao giờ được làm một con người!"

Ông Jung quát: "Có phải cái thằng điếm đó đã tiêm nhiễm vào đầu mày những thứ ngu muội, để cho hôm nay mày quay về đây nói năng xằng bậy?"

Hoseok nhăn mài: "Chẳng ai cả. Chỉ là một con kiến nhỏ lâm vào đường cùng mới quay lại cắn người cưỡng ép nó thôi!"

Bấy giờ anh cũng đã hiểu được lời của Yoongi lúc đó, sau khi hai người đánh nhau, hắn đã nói câu "Con kiến nhỏ đó, cuối cùng không thể đi tiếp!", nó cũng giống như anh, hoàn toàn không thể chịu đựng sự lệ thuộc vào người khác và những gì mình phải phục tùng lời họ. Hoseok không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ bị người khác khinh rẻ. Anh muốn sống cho anh và cả Wooin.

Hoseok: "Hôm nay về đây, cũng chỉ nói với ba về Wooin mấy điều. Con và em ấy đang sống cùng nhau, con không muốn kết hôn với con gái nhà ông Kang, nếu người đó không phải là Wooin thì con không cưới ai khác"

Ông Jung tức điên: "Mày... Mày!"

Vốn là người có lòng tự trọng và cái tôi quá cao, ông Jung được dịp nghe đứa con trai mình nuôi mấy năm nay cố cãi lại ông trước mặt biết bao nhiêu người ăn kẻ ở. Ông càng nóng giận hơn.

Ông Jung: "Người đâu?. Đem roi ra!"

Hoseok: "Ba muốn đánh con đến thế nào cũng được, gãy chân hoặc tàn tật đều được. Chỉ mong cầu, sau này ba cho con và Wooin bên cạnh nhau là ổn thỏa"

Ông Jung: "Mày dựa vào đâu có thể mạnh miệng như thế?. Tao sẽ đánh chết mày, sau đó sẽ đánh chết cái thằng điếm ấy và mày sẽ không còn là con của tao"

Hoseok: "Nếu ba cảm thấy mất mặt thì con xin lỗi. Chỉ còn cách, cắt đứt quan hệ cha con!"

Hoseok muốn vùng dậy. Bây giờ anh không thấy sợ trước sự uy quyền, anh không sợ sau này sẽ chịu khổ. Cùng lắm, anh sẽ mở một quán cafe nhỏ cùng Wooin sinh sống là mãn nguyện. Chuyện một đời của anh, anh chỉ cầu mong như thế. Máu trên trán anh tuôn thành dòng nhưng anh lại không để tâm, anh đang mơ mộng những tháng ngày tươi đẹp của anh và cậu sắp đến. Những ngày cậu khóc, anh sẽ khóc, cậu cười anh sẽ cười, người náo động thì ta sẽ chiều theo, một đời nguyện cùng cậu kết tóc, nguyện cùng cậu xẻ hồn và nguyện thuần phục trái tim cậu.

chát chát chát

Tiếng roi vang lên trong một góc phòng lớn, đám người quỳ đó run rẩy, có người không dám thở mạnh vì sợ roi sẽ quất đến mình. Hôm nay cũng không tin rằng cậu chủ Jung sẽ phản lại ba, dám nói ra mục đích chính anh. Người hầu chỉ thấy thương anh bị đánh vô cớ, trên đời này, tất cả con người đều có quyền yêu, được yêu và cho đi tình yêu. Hoseok không có lỗi, lỗi ở đây là anh hạ sinh là con của người quá cổ hủ, quá chú trọng quy tắc cuộc sống.

Người đứng đấy liền tay vung roi dữ dội vào người đang quỳ. Không gian yên tĩnh chỉ mang theo âm thanh của da thịt đang kêu than. Hoseok cắn răng chịu đựng, chiếc áo trắng bị rách vì những trận đòn không thương tiếc, những vết máu đỏ tươi từ đó mà xuất hiện, in hằng trên thân thể. Ông Jung là người đáng sợ nhất nhà, không ai dám đứng ra cầu xin vì sợ bị liên lụy. Nhưng nếu không cầu xin, chắc chắn Hoseok sẽ bị hành hạ đến chết.

Ông Jung: "Đồ bệnh hoạn. Tao sẽ đánh mày để mày chừa cái thói cãi lời!"

Hoseok: "Cứ đánh đi. Thật mạnh vào, đánh rồi thì hãy cho con được là chính con. Vì con là thằng gay!"

Ông Jung: "Mày hết thuốc chữa rồi!"

Hoseok lẩm bẩm: "...Đánh xong rồi thì cũng có thể từ mặt"

Anh cũng không còn sức mà ở đây. Yoongi nói đúng, nếu không thể chấp nhận thì việc tốt nhất chính là rời khỏi. Hoseok được khai thông, ánh mắt vô cùng ý chí, đôi mắt hứng chịu những đau khổ trong những năm qua đang được trỗi dậy, Hoseok quỳ ở đó không nhúc nhích cũng không than khóc. Anh như một tượng đá mạnh mẽ đang quật ngã đi ý chí của ba.

Hoseok: "Dám hỏi ba, thế nào là một tình yêu đúng đắn?. Chẳng qua cái đúng đắn ở đây được đề bạc đến chính là chọn đúng người chứ không phải chọn đúng đạo lý nam yêu nữ và nữ phải yêu nam"

Ông Jung dừng roi, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi đang động trên trán. Không ngờ, có ngày con chó mình nuôi nấng, dạy dỗ nó những cái hay đã biết quay lại cắn vào chân mình thật đau. Ông đã dưỡng ra một đứa ngay cả giới tính để yêu cũng chả phân biệt. Ông tức giận, gầm lên như một con cọp bị giam giữ. Quát lớn.

Ông Jung: "Là thằng đồng tính Min Yoongi đã dạy mày cái cách mày đáp trả tao như thế đúng không?"

Hoseok lạnh lùng: "Con phải cảm ơn Yoongi vì giờ đây con mới có thể là Hoseok. Jung Hoseok"

Ông khựng người. Dừng đánh.

Ông Jung: "..Mày... Cút khỏi đây, tao không có đứa con như mày!"

Hoseok thở mạnh, hai chân từ từ đứng dậy nhìn ba mình đang cầm roi mây. Đi được vài bước đã lão đão muốn quỵ xuống, lúc nãy roi quật vào đùi anh rất mạnh, tạo thành một vết đỏ thẳm rất dài, làm anh khó khăn trong việc đi đứng. Nhưng vì Wooin, khó cách mấy anh cũng sẽ tự mình vực dậy. Anh nhìn đến người hầu nhỏ nhất trong đám, cô gái đó nước mắt ngấn lệ vội ngước lên, hai tay vẽ vời vài hành động. Đại loại là khen anh làm tốt, anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai. Cô ấy bị câm nên chỉ có thể cổ vũ anh bằng cách này. Hoseok mỉm cười, đôi mắt chan hoà nhìn những người hầu đang quỳ rạp. Anh thấy bản thân sắp tự do, cảm giác thật thích, cũng giống như một chú kiến nhỏ đã dùng sức lực còn lại của chú ta mà thoát khỏi hang tối. Rồi chú ta sẽ lại trở về với thứ mình nên thuộc về.

Hoseok cười, cúi đầu xin lỗi ba. Ông không nói tiếng nào, chỉ đứng đó quay đi, không muốn mất mặt.

Hoseok: "Cảm ơn ba đã chiếu cố con trong thời gian qua. Ba cứ yên tâm, sau này con sẽ không làm phiền ba. Con sẽ đi trên đôi chân này bằng chính năng lực của con!"

Anh lại lần nữa cúi chào những người hầu, quản gia. Cảm ơn họ vì đã chăm sóc và xem anh như người thân.

Hoseok rời khỏi biệt thự, đồ đạc cũng đã được chuẩn bị xong hết. Đã chuyển về biệt thự Yoongi từ lâu. Hoseok bước chân ra khỏi nơi đây, anh biết ông Jung cũng không năn nỉ anh quay lại hay là truy đuổi anh và cậu. Chỉ đơn giản là anh bây giờ cũng giống Yoongi, là một con người bình thường không còn dính dáng gì đến những thứ đau đầu của giới nhà giàu. Hoseok đã thoát ra cái bóng của ba anh.

Từ rày về sau, chúng ta là những con người mới.

Những vết thương này cũng chẳng đáng là bao khi thấy Wooin quằn quại trên giường vì phát bệnh. Hoseok lái xe rời đi, về với nơi có người mỗi mòn chờ.

Hoseok: "Wooin, anh về với em ngay!"

Trước/137Sau

Theo Dõi Bình Luận