Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 342

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dị Giới Quân Đội

Tác giả: Lý Bố Y

Quyển thứ năm

Chương 342: Độc Hạt bị thương nặng

Biên dịch: vienmobo

Nguồn: 4vn.eu

Một đội Dực nhân từ trên không trung hạ xuống.

Khi tới cách mặt đất khoảng mấy thước, bọn họ nhanh chóng phân tán ra, bay về phía các thi thể trên mặt đất.

Cánh đập nhẹ nhàng, thân thể dừng ở trên không trung, một gã Dực nhân cất ma đạo thương vào sau lưng, sau đó đưa hai tay tìm kiếm cỗ thi thể trên mặt đất. Dựa theo mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy thu dọn chiến trường, hắn muốn kiểm tra xem binh sĩ này đã chết hay chưa.

- Đoàng!

Ở một góc chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng vang.

Trong đêm đen tĩnh lặng, thanh âm này vô cùng chói tai.

Đang phi hành rất thấp ở trên không trung, đắc ý nghiệm thu chiến quả, trong lòng Dạ Ma đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt.

Hắn khẩn trương nhìn khắp nơi, cố gắng tìm được nguồn gốc thanh âm.

- Giết!

Một thanh âm lạnh như băng vang lên.

- Giết! Giết! Giết!

Tiếng hô chém giết vang vọng cả bầu trời đêm.

Hơn mười “thi thể” đang được Dực nhân đếm dưới những tiếng hô chém giết đột nhiên bay lên không trung.

Lửa ở trong quân doanh còn chưa được dập tắt toàn bộ.

Hỏa quang chiếu rọi, trên bầu trời, máu tươi tung tóe, lông mao rơi rụng.

Tính mạng Dực nhân binh sĩ giống như lá rụng mùa thu.

Hắc Ưng bắt đầu phản kích. Giết chóc cũng bắt đầu từ giờ phút này!

Theo mệnh lệnh của Nã Luân Đa, trong chiến trường tràn ngập khói cùng mùi cháy khét lẹt, các Hắc Ưng đội viên đã chết từ các nơi nhảy lên, phát động công kích tới các Dực nhân ở gần mình.

Để tranh thủ thời gian, rất nhiều đội viên ngay cả đao kiếm cũng không rút ra đã đánh về phía Dực nhân ở trên không trung. Dù sao quân đoàn trưởng đã nói với bọn họ rằng năng lực cận chiến của Dực nhân binh sĩ rất yếu, thân thể cũng không đủ cường hãn cho nên đối phó với bọn họ chỉ cần một đôi thiết quyền là đủ rồi.

Phương thức chiến đấu nguyên thủy được triển khai. Máu tanh cùng bạo lực.

Trên không trung, một Dực nhân binh sĩ còn chưa có tỉnh lại đã bị vài tên Hắc Ưng đội viên như lang như hổ quấn lấy. “Băng” một tiếng, một quyền của gã đội viên đã nặng nề đánh lên cánh trái của hắn. Tiếng xương cốt gẫy lìa cùng lông vũ bay đầy trời.

Cố nén chịu cơn đau đớn kịch liệt, Dực nhân binh sĩ cố gắng bay lên nhưng sự cố gắng của hắn chỉ phí công. Bởi vì có hai gã Hắc Ưng đội viên từ phía dưới bắt lấy hai chân hắn.

Dực nhân dẫy giụa một cách tuyệt vọng.

Một lát sau hắn không còn nhúc nhích được nữa. Hai cánh của hắn, tay, chân đều bị mấy tên đội viên Hắc Ưng khóa chặt.

Ba nghìn Hắc Ưng đội viên chống lại hơn 100 Dực nhân, có thể nói là lấy nhiều đánh ít cho nên số phận bọn chúng khó tránh khỏi vận mệnh bị quần ẩu.

- Hẹn gặp lại!

Điều cuối cùng Dực nhân binh sĩ chứng kiến là một bàn tay giống như một thanh đao đâm thẳng vào ngực hắn, chủ nhân của bàn tay nhe răng cười nói với hắn như vậy.

Không trung truyền đến mùi máu tươi.

Dực nhân binh sĩ vốn đang sống sờ sờ cứ như vậy bị tiêu diệt.

- Tử Văn Thành, ngươi đứng cách xa lão tử một chút! Thật là một tên điên!

Thiết Liệt cau mày nhìn chiến giáp dính đầy óc người trắng hồng, giận dữ hướng Tử Văn Thành hét lên.

- Giải hận! Giải hận!

Tử Văn Thành cười hắc hắc.

Tay hắn đang cầm một tảng đá, trên tảng đá dính đầy não tương. Từ lúc bắt đầu tập kích hắn đã dùng tảng đá đó đập nát đầu một dực nhân còn đang sống sờ sờ, báo thù việc bị mất túi tiền.

- Thiết Liệt à, chúng ta thi xem ai giết nhiều hơn?

- So cái đầu ngươi ấy. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Tất cả đang bị mọi người nhanh chóng cướp giật!

Thiết Liệt nói xong vội vàng cất bước bỏ chạy. Hắn nhìn thấy có dực nhân bị gẫy cánh đang rơi xuống mặt đất.

- Không phải chứ?

Tử Văn Thành ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy bảy, tám đội viên đang kéo một dực nhân hạ xuống mặt đất, không khỏi ngây người.

Dực nhân còn ở trên không trung càng lúc càng ít, chiến đấu đã gần kết thúc. Hắc Ưng đội viên đang dần dần tụ tập lại với nhau.

Dạ Ma không thể tin vào hai mắt của mình.

Hắn không có cách nào giải thích vì sao Hắc Ưng đội viên bị ma đạo thương công kích mà lông tóc lại không bị tổn hại chút nào.

Nhưng hắn rõ ràng một điểm: Nhiệm vụ tập kích đã thất bại. Hết thảy đều nằm trong tính toán của quân địch, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt bẫy rập để bọn hắn đâm đầu vào. Trung đội ba của hắn đã xong đời.

- Rút lui sao?

Không. Hắn không cam lòng. Tộc nhân của hắn không thể hy sinh một cách phí công vô ích như vậy. Hơn nữa với kết quả như vậy hắn không thể giao phó với hoàng tử A La Ước hỉ nộ vô thường, chờ đợi hắn là một vận mệnh khó đoán trước.

- Ta không tin các ngươi có thể bay được lên trời!

Dạ Ma quyết định tiếp tục chiến đấu.

Ma đạo thương chỉ cần tiến vào khoảng cách 100 thước là có thể phát huy uy lực. Hắn có ưu thế ở trên không trung, hy vọng có thể lấy được chút chiến tích.

- Trung đội 1, trung đội 2 theo ta triển khai công kích!

Dạ Ma khàn giọng ra lệnh.

Binh lính dưới sự dẫn đầu của hắn bắt đầu hạ xuống, tiến vào tầm công kích của ma đạo thương.

- Thật máu tanh!

Dương Minh nhìn lên không trung, bất đắc dĩ nhún vai.

- Một đám lang đói! Tuy nhiên cảnh tượng này nhìn có vẻ quen. CÒn nhớ phong thái của chúng ta năm đó tại Ma thú rừng rậm không?

Uy Kiệt Khắc khoát tay, một dòng nước từ trong tay hắn bắn nhanh ra, rửa sạch máu me dính đầy trên người các đội viên.

- Con mẹ nó, những điểu nhân này lại có thể tự do bay lượng trên bầu trời! Thật sự là một chủng tộc thần kỳ! Thật ra đơn vị quân đội này không tồi, chỉ là lực phòng ngự quá yếu!

- Đúng vậy. Ta nghĩ không mấy chi quân đội có thể phòng ngừa việc bọn họ công kích từ không trung. Nã Luân Đa cùng nhiều sĩ quan chỉ huy nhìn bọn họ, con mắt đỏ lên vì thèm thuồng. Nếu không phải đầu nhi ngại lãng phí thời gian, hắn còn muốn bắt thật nhiều tù binh!

Hai người không có việc gì làm, vừa đứng xem trận chiến vừa thảo luận về chi quân đội dực nhân này.

- Biểu hiện của bọn chúng ở trận chiến này không tồi. Xem ra chưa bị thất bại lần nào!

- Gặp phải bọn ta thì chỉ trách bọn chúng gặp phải xui xẻo. Hắc hắc!

Trong chốc lát cuộc chiến ở dưới đã kết thúc.

Hơn 100 dực nhân, ngoại trừ hai, ba người may mắn chạy thoát, toàn bộ đều bị Hắc Ưng đặc chiến đại đội giết chết. Sau đó các đội viên dần dần tụ tập lại.

- Bọn chúng tới chịu chết rồi!

Nã Luân Đa nhìn lên không trung, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

- Truyền lệnh binh!

- Có!

- Có!

- Phát tín hiệu!

- Rõ!

Trong bầu trời đêm, một đóa pháo hoa đột nhiên được phóng lên.

Sau khi pháo hoa biến mất, hơn trăm đạo ma pháp từ trên trời giáng xuống.

- Quang chi thủ hộ mở ra!

- Thiểm điện thuật chuẩn bị!

- Phiêu phù thuật chuẩn bị!

- Xạ thủ doanh. Ma hỏa thương nhắm bắn!

- Thổ hệ trung đội. Ma hỏa thương nhắm bắn!

- Hỏa hệ trung đội. Ma hỏa thương nhắm bắn!

- Thủy hệ trung đội. Ma hỏa thương nhắm bắn!

Một tiếng hét lớn, Hắc Ưng đội viên dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu.

Khi chùm ánh sáng ma pháp công kích hạ xuống, trong trận địa của Hắc Ưng sáng lên quang mang màu trắng sữa. Quang mang hình tròn đường kính mấy thước không ngừng xuất hiện ở giữa khu doanh trại. Một đám quầng sáng dầy đặc liên tiếp hình thành một quang giới thật lớn, bao phủ toàn bộ 3000 người ở trong đó.

Trong doanh trại Hắc Ưng sáng như ban ngày.

Chùm ánh sáng ma pháp điên cuồng công kích vào quang giới, tạo thành từng đoàn quang mang chói mắt giống như những viên đá nhỏ quăng vào mặt hồ khiến cho quang giới gợn sóng nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

Uy lực của ma đạo thương tương đương với cao cấp ma pháp nhưng vẫn không thể công phá quang chi thủ hộ.

- Đây là chi quân đội gì vậy? Lão thiên ơi!

Nhìn cảnh tượng ma pháp rất đẹp dưới mặt đất, trong lòng Dạ Ma vô cùng thích thú.

Nhưng màn phát sinh ngoài ý muốn làm cho trong lòng hắn tràn ngập sự hoảng sợ, mệt mỏi tới cực điểm cả về tinh thần và thể xác.

Nếu như nói địch nhân có trang bị đặc thù có thể tránh thoát sự công kích của ma pháp lúc ban đầu thì hắn còn có thể hiểu được.

Nhưng tình cảnh trước mắt thì giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ trong đội quân này có hơn trăm, hơn 1000 ma pháp sư?

Hắn biết ma pháp sư tại Lam Nguyệt đại lục có số lượng cực kì ít. Điểm này cũng giống với Tư Thản Tinh đại lục. Cho dù Khoa Tư Lâm là đế quốc cường đại thì cũng không thể xa xỉ tới tình trạng đó. Một sư đoàn với 1 vạn người cũng chỉ có mấy người là cao cấp ma pháp sư.

Nguyên nhân là vì thế cho nên Độc Hạt được trang bị ma đạo thương có thể phóng xuất ra cao cấp ma pháp mới được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đội đế quốc, có lợi thế cực lớn trên chiến trường. Nhưng giá trị chế tạo ma đạo thương lại cao kinh người. Binh lính bình thường không được trang bị.

- Đây là một cơn ác mộng.

Trong lòng Dạ Ma phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn mặt đất.

Binh lính bên cạnh hắn thì đang phí công công kích.

Rốt cuộc chùm ánh sáng ma pháp trên bầu trời biến mất.

- Bắn!

- Bay lên không trung!

Hỏa thương bắt đầu bắn.

Hơn mười dực nhân binh sĩ phảng phất như bị cự trùy đập trúng, từ trên trời rơi xuống đất.

Trong doanh trại Hắc Ưng, từng đạo bóng đen nhanh chóng bay về phía tây bầu trời.

- Rút lui!

Thấy tình thế không ổn, đã không còn tâm trí ham chiến, Dạ Mạ bằng tốc độ nhanh nhất ra lệnh rút lui, bản thân thì nhanh chóng dẫn đầu bỏ chạy.

Nhưng mà tốc độ bắn của hỏa thương tuyệt đối vượt qua tốc độ rút lui của dực nhân. Khi Dạ Ma bay lên cao vài trăm thước thì binh linh đi theo bên cạnh hắn còn không tới 50 người.

- Con mẹ nó, bay cao thật! Đáng tiếc khối thịt béo này đã đến miệng rồi còn không ăn được!

Hách Đạt trôi nổi ở không trung nhìn binh lính dực nhân càng ngày càng bay cao, buồn bực thở dài nói.

Thậm chí trong lòng hắn còn có chút oán giận chiến hữu trong doanh: Bởi vì bọn họ đánh mạnh quá làm cho điểu nhân sợ hãi, vừa thấy bọn họ đã bỏ chạy. Khi bọn hắn dùng phiêu phù thuật truy kích, những tên điểu nhân này liều mạng bay lên cao làm cho Phong hệ trung đội không cách nào phát động công kích một cách hữu hiệu.

- Khi đi thì hứng khởi, lúc về thì tay lại trống trơn. Chúng ta thật xui xẻo!

Hách Đạt nhìn những điểu nhân ở trên không trung, bất đắc dĩ nhún vai.

Dựa theo kế hoạch tác chiến của Nã Luân Đa, khi chiến đấu vừa mới bắt đầu, Phong hệ trung đội đã sớm bay về phía tây để chặn đứt đường lui của địch nhân. Khi nhận nhiệm vụ, trong lòng hắn kích động không thôi bởi vì đây là lần đầu tiên Phong hệ trung đội giao chiến trên không với địch nhân. Hắn có thể kiêu ngạo vì đã viết nên một trang sử mới cho Hắc Ưng Đặc chiến đại đội.

Nhưng hiện tại thì hắn rất thất vọng.

- Lão đại, nếu không chúng ta xông lên đi?

Một gã đội viên hưng phấn đề nghị.

- Ngươi có biết sử dụng đầu óc không vậy?

Hách Đạt trừng mắt nhìn hắn.

- Ma tinh thạch của chúng ta có thể bò cao đến như vậy thì ma lực cũng sẽ hết. Chẳng lẽ đánh xong chúng ta trực tiếp té xuống? Hay là cưỡi những điểu nhân này trở về? Hơn nữa chúng ta không hiểu rõ năng lực phi hành của bọn chúng, nếu bay lên cao không phải chúng ta cũng chỉ có thể nhìn?

Khi cuộc chiến ở doanh trại Hắc Ưng kết thúc, cuộc chiến ở trong rừng rậm cũng kết thúc.

Lưu Vân mang theo đám người Lai Ân trở về doanh trại.

- Tình hình như thế nào?

- Đầu nhi, tổng cộng chúng ta tiêu diệt 354 dực nhân, thu được hơn 300 khẩu ma đạo thương. Có hơn 50 đội viên bị thương, tất cả đều được trị liệu rồi, không có vấn đề gì lớn.

Nã Luân Đa cười nói.

- Hơn 300 khẩu?

Hải Luân không khỏi kêu lên.

- Ngươi kích động như vậy làm gì chứ?

Lưu Vân cười nói.

- Chỉ mới hơn 300 khẩu thôi?

- Bá tước đại nhân của ta, ngươi biết một khẩu ma đạo thương trị giá bao nhiêu kim tệ không?

Hải Luân cười duyên nói. Chiến tích của Hắc Ưng làm cho nàng cực kì vui vẻ.

- Bao nhiêu?

Lưu Vân cũng vui vẻ hỏi.

- Nếu một khẩu trị giá hơn 1000 kim tệ thì cũng coi như là một món tài phú lớn.

Lưu Vân thầm nghĩ.

- Theo giá thị trường chính thống của Tư Thản tinh đại lục thì là 3 vạn kim tệ. Nếu theo giá chợ đêm của Tư Thản tinh đại lục thì cao gấp đôi!

Hải Luân thở dài rồi nói. Nàng không khỏi nhớ tới lúc đầu bản thân suất lĩnh Tự do thành bang chống lại quân địch, chỉ vì mua mấy khẩu ma đạo thương này ở chợ đêm mà mọi người phải tiết kiệm ăn uống trong mấy tháng.

Lưu Vân nhất thời không nói nên lời, mấy sĩ quan ở bên cạnh hắn cũng ngây ra như phỗng.

Chỉ có Lai Ân còn có thể động cựa.

Hai mắt hắn sáng lấp lánh, lén lút dấu ma đạo thương vào trong lòng.

- Làm sao vậy?

Hải Luân nhìn Lưu Vân một cách khó hiểu rồi hỏi.

- Ngươi biết hiện tại ta đang suy nghĩ gì không?

Lưu Vân nhẹ giọng nói.

- Ngươi muốn làm gì?

- Ta muốn tìm Minh Lạc đem ma đạo thương bán cho hắn! Giá thị trường chính thống cũng được!

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thủ Hồi Xuân