Saved
Font
Trước
/146
GO
Sau
Độc Sủng Tiểu Thỏ
Chương 146
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Chương 146: Báo ứng (2)
Y Phi Linh ngơ ngác ngồi nghe hai người nói chuyện, mãi về sau mới biết được, Tiểu Thỏ đang được hoàng đế bệ hạ nhận nuôi. Lúc nghe thấy tin đó, miệng cô liền há lớn, dường như có thể nhét vừa cả quả trứng vịt.
“Mẹ không muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài vì sợ sẽ có rắc rối, chị tư của con là người thứ hai biết việc này.” Trịnh Thái Lam nghiêm sắc mặt nói, “Tiểu Thỏ, lần này trở về, đừng đi nữa, cứ ở lại đây đi.”
Tiểu Thỏ gật gật đầu.
“Rầm!” Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra.
“Gật cái gì mà gật?” Irenaeus mạnh mẽ lao vào, vươn tay dùng sức ấn ấn đầu Tiểu Thỏ.
“Irenaeus, anh… anh… sao anh có thể tới đây nhanh như vậy?” Tốc độ kinh người của hắn khiến Tiểu Thỏ bất ngờ vô cùng.
Từ lúc cúp điện thoại đến giờ, giỏi lắm cũng mới chỉ nửa tiếng trôi qua, quả thật là quá thần tốc mà.
“Anh có thể không nhanh sao? Còn nói thêm một lúc nữa, chắc người ta sẽ tẩy não em thành công mất!”
“Em…”
“Không cho phép nói!”
Tiểu Thỏ ngoan ngoãn vặn vẹo bàn tay, ngậm miệng lại.
“Còn bà! Đang làm cái gì vậy?” Irenaeus khí thế áp đảo giơ tay chỉ vào gương mặt trắng bệch của Trịnh Thái Lam đang đứng bên cạnh, “Làm gì có người mẹ nào lại muốn đứa con gái của mình ở lại một nơi tồi tàn như thế này chứ? Bà tự nhìn lại bản thân mình đi, trước đây, ta đã có ý muốn đón bà về để hai mẹ con được đoàn tụ, đó vốn là chuyện tốt, thế nhưng bà cứ nhất quyết không chịu, chết sống cũng không đi, giờ lại còn muốn chia rẽ chúng ta? Nếu bà không cố chấp như vậy, hà tất ta phải sai người canh chừng không cho phép bà gặp Tiểu Thỏ sao?”
“A! Anh cũng nói dối!”
“A! Anh cũng nói dối!”
“Đã bảo là không cho phép em mở miệng cơ mà!”
Tiểu Thỏ nghịch nghịch bàn tay, bĩu môi.
Y Phi Linh ngây ngốc một lúc mới nhận ra người đàn ông đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai ở trước mặt mình chính là Đế quốc bệ hạ, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Thật khó tin!
Bệ hạ cư nhiên chạy như bay tới nơi này bắt Tiểu Thỏ về?
“Tóm lại tôi sẽ không đồng ý giao Tiểu Thỏ cho bệ hạ, người cũng không có quyền mang nó đi!”
“Ta mặc kệ!” Irenaeus tức giận liếc nhìn Trịnh Thái Lam một cái, “Rốt cuộc bà có phải mẹ ruột của Tiểu Thỏ không vậy? Sao lại có thể xử sự kì quái đến thế? Dựa vào cái gì mà bà nói ta đối xử với Tiểu Thỏ không thật tâm? Bà chưa từng tiếp xúc nhiều với ra, dựa vào cái gì mà phát ngôn hồ đồ vớ vẩn? Làm gì có người mẹ nào như bà, tự nhiên lại muốn con gái của mình rời bỏ cuộc sống đầy đủ sung túc mà chui vào cái xó xỉnh này!”
Sắc mặt Trịnh Thái Lam hơi chuyển trắng bệch, vẫn cố chấp lên tiếng, “Tôi biết, bên cạnh bệ hạ thiếu gì đàn bà, người nhìn trúng Tiểu Thỏ đơn thuần nhà chúng tôi, chẳng qua là vì nhất thời hứng thú mà thôi! Tôi là mẹ của nó, đương nhiên sẽ ngăn cản thảm kịch trước khi nó xảy ra.”
“Mặc kệ bà! Chẳng lẽ bà mắc chứng ‘ảo tưởng bị hại’ hay sao? Ta không quan tâm bà có đồng ý hay không, người con gái mà ta muốn, cho dù cô ấy có muốn hay không, một mình ta quyết định là đủ rồi! Ai cũng không có tư cách phản đối! Tiểu Thỏ, đi!”
“Anh…”
“Đi!” Irenaeus nắm lấy bàn tay nhỏ bé, bước nhanh về phía cửa.
Trịnh Thái Lam hổn hển đuổi theo, bắt lấy tay Y Tiểu Thỏ, kêu lớn, “Người có quyền gì mà mang con bé đi? Tôi mới là mẹ nó!”
“Đừng quên chồng bà đã kí vào bản cam kết cả đời này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, Tiểu Thỏ hiện giờ là của ta, cho dù có kiện lên tòa, bà cũng sẽ thất bại mà thôi.”
“Đừng quên chồng bà đã kí vào bản cam kết cả đời này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, Tiểu Thỏ hiện giờ là của ta, cho dù có kiện lên tòa, bà cũng sẽ thất bại mà thôi.”
“Anh là đạo tặc a, sao lại hung dữ với mẹ em như vậy?”
“Hừ! Mau đi thôi! Đừng ở đây lằng nhằng nữa!”
“Irenaeus, anh nói cũng phải có lý một chút chứ!”
“Từ trước đến giờ anh không nói đạo lý bao giờ cả, em không biết sao!” Irenaeus nổi giận đùng đùng, ôm ngang lấy Tiểu Thỏ, xoay người bước ra cửa liền ngay lập tức đối mặt với Mã Tú Lệ đang từ ngoài đi vào, cái miệng chửi ầm lên không ngừng.
“Cái bà chủ nhà kia, thật đúng là ‘cầm lông gà làm thẻ lệnh’ [1] mà, chẳng qua chỉ là hoãn thời hạn nộp tiền nhà lại hai ngày thôi không phải sao? Có nhất thiết phải nói những lời khó nghe đến vậy không?”
“Mẹ, đừng tức giận.” Y Trạch Mộng đỡ Mã Tú Lệ vào nhà.
Miệng Mã Tú Lệ hoạt động không ngừng, “Mẹ xin con, con cũng nên khuyên nhủ chồng mình đi, bảo nó cư xử ra dáng một chút, đừng có suốt ngày ở bên ngoài bài bạc nữa, chơi thua lại chạy đi tìm con vòi tiền.”
Nói xong, liền suýt nữa thì đâm vào Irenaeus đang ôm Tiểu Thỏ tiến lại gần, ngay lập tức, những tiếng hét chói tai ầm vang khắp nhà, “Cậu… cậu là ai? Sao lại ở trong nhà chúng tôi?”
“Y Tiểu Thỏ? Sao lại là mày?” Y Trạch Mộng thốt lên.
“Y Tiểu Thỏ?” Bác gái Mã Tú Lệ cũng vội vàng bước lại gần nhìn nhìn, kinh ngạc kêu lên, “Y Tiểu Thỏ, sao mày lại ở đây? Có phải ở bên ngoài sống không nổi, nên lại bày trò trở về đây ăn bám xin một bát canh chứ gì?”
“Bát canh này, bà cứ giữ lại mà ôm vào quan tài từ từ thưởng thức đi!” Văn Trạc xỉa xói trở lại, “Tiểu Thỏ nhà chúng ta không thèm tranh giành với mấy người đâu.”
“Mày! Mày… mày… mày đang nói cái quái quỷ gì vậy?” Mã Tú Lệ tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Irenaeus.” Tiểu Thỏ có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Mã Tú Lệ một cái.
“Irenaeus.” Tiểu Thỏ có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Mã Tú Lệ một cái.
“Đi thôi!”
“Irenaeus! Mẹ…”
“Người mẹ muốn đưa em đẩy vào hố lửa như vậy, có hay không cũng thế cả thôi!”
“Không phải đâu, em nghĩ là mẹ nhớ em quá, cho nên muốn giữ em ở lại mấy hôm, chuyện này cũng không có gì đáng trách nha.”
“Không được! Em đừng mơ tưởng được ở lại cái chốn xập xệ này! Theo anh đi về!” Irenaeus bá đạo cắt đứt lời nói của Tiểu Thỏ, ôm lấy cô đi nhanh ra ngoài cửa.
Trịnh Thái Lam vội vàng đuổi theo, “Này… này… người… mau buông Tiểu Thỏ ra!”
“Mẹ, con không sao! Mẹ cứ về trước đi, hôm khác con lại tới thăm mẹ!”
“Không có hôm khác!” Irenaeus khẽ cắn vành tai của cô, nói chắc như đinh đóng cột.
“Irenaeus.”
“Ừ.” Hắn không để ý đến Tiểu Thỏ, nhanh chóng ôm cô bước xuống cầu thang rời đi.
Trước
/146
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Cửu Dương Võ Thần
Truyện hay nên đọc
Phồn Hoa
Đích Nữ Vô Song
Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chú Ơi Đừng Mà
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Nữ Hoàng Làm Dáng
Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
- Chương 894
- Chương 893
Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi
- Chương 45: Mẹ Đừng Ép Con Nữa!
- Chương 44: Bảo Vệ Hạnh Phúc Của Con
Bạch Đạo Sư
- Chương 460: Kết Cục Kỳ Lạ.
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch