Saved Font

Trước/18Sau

[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Chương 12: Nhân Tính

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thật ra thì suốt quãng đường đến hoàng cung Đông Doanh, đêm nào họ cũng gặp thích khách, lần lợi hại nhất còn khiến cả thái tử Đông Doanh cũng ngộ nạn bị thương. Họ vì áy náy nên đã khước từ lời giữ khách của Thiên Hoàng, cũng không biết rằng ông ta trong lúc tức giận đã cho võ sĩ sang bằng cái tổ chức Nhẫn giả kia, số sát thủ lần này chính là dốc toàn bộ lực lượng còn lại của chúng. Lận Thần vì vậy mà vất vả hơn mọi ngày, đến tờ mờ sáng hắn mới lê thân thể mệt nhoài trở về, như thường lệ vẫn giữ lại một người sống sót.

Cột chặt gã sát thủ vào càng xe ngựa, hắn trợn mắt răn đe:

- Thứ ta vừa cho ngươi ăn tuyệt đối không phải là kẹo đường, nếu không muốn cả người thối rửa đến chết thì ngoan ngoãn ngồi đây cho ta.

Mai Trường Tô bước xuống xe, khẽ vặn mình mấy cái, thân thể ngồi suốt trong xe ngựa giờ muốn rỉ sét luôn. Y cười hì hì với Lận Thần:

- Hôm nay về trễ thế?

- Không biết nữa, đám người tối qua đông hơn bình thường nhiều, hại ta đánh mỏi cả tay, giờ chả còn chút sức lực nào.

Lận Thần lười biếng nằm ườn ra trên một thân cây đã đổ ngang, miệng càm ràm trách móc mà không hề để ý Mai Trường Tô đã bước đến bên cạnh, vươn một ngón tay ra muốn giúp hắn chùi đi vệt máu trên mặt.

- Làm gì thế?

Lận Thần giật mình suýt lọt luôn xuống đất nhưng Mai Trường Tô đã kịp kéo hắn lại, còn lên giọng huynh trưởng:

- Ngồi yên nào.

Lận Thần ngày thường cao ngạo là thế, vậy mà bây giờ chỉ ờ một tiếng, đã thật sự ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Mai Trường Tô dùng khăn thấm nước tuyết giúp hắn lau mặt sạch sẽ rồi cũng ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

- Con lợn ngốc nghếch kia đâu rồi?

- Đừng có gọi đệ ấy như vậy nữa, thật là khó nghe quá mà...

Càu nhàu một câu, Mai Trường Tô rốt cuộc cũng nói vào việc chính:

- Đệ ấy đang ngủ trong xe, tối qua sợ hãi quá mức, cả đêm không ngừng run rẩy.

Lận Thần ngóc đầu dậy hỏi:

- Sợ cái gì?

- Ta cũng không biết.

Mai Trường Tô lắc đầu, lại đứng lên đi về hướng xe ngựa. Đâu đó trong không trung vang lên những tiếng u u quái dị, gã sát thủ bị trói bên càng xe đang chụm môi huýt sáo, dù có âm tiết rõ ràng nhưng vẫn rất khó nghe.

- Ngươi bị bắt mà còn vui vẻ quá nhỉ?

Mai Trường Tô đi ngang qua hắn, cũng chẳng quan tâm mà chỉ hờ hững nói một câu, chính vì vậy mà y đã không nhìn thấy, nụ cười kì lạ trên môi của gã sát thủ. Nhưng Lận Thần lại nhìn thấy tất cả, dường như có cái gì đó không đúng. Hắn vừa mới động thân chạy đến thì Mai Trường Tô đã vén rèm xe ngựa lên, một thanh đoản kiếm từ trong xe nhanh như chớp đã đâm ra, cắm thẳng vào vai Mai Trường Tô.

- Không-được!!!

Máu tươi tung tóe như những cánh hồng mai đỏ rực trong tuyết trắng, chói mắt đến kì lạ. Lận Thần điên cuồng lao tới, nhưng chỉ kịp đỡ lấy thân thể Mai Trường Tô đang ngã xuống. Một cây thiết châm không biết từ đâu phóng ra đã ghim chặt vào trái tim của tên sát thủ bị trói bên càng xe. Âm thanh u u tắt hẳn, thanh đoản kiếm dính đầy máu tươi nặng nề rơi xuống, thân thể mềm nhũn của đứa bé cũng gục xuống tuyết lạnh nhưng khuôn mặt như tượng sáp vẫn chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

Trước khi Lận Thần kịp làm bất cứ điều gì, Mai Trường Tô đã nắm chặt cánh tay của hắn, gắng gượng nói:

- Đừng hại...thằng bé...không phải lỗi...của nó.

Khi Mai Trường Tô vén màn xe lên, trong khoảnh khắc mà thanh kiếm đâm tới, có một điều mà Lận Thần không biết, cả tên sát thủ đang điều khiển thằng bé cũng không biết, trong đôi mắt mờ mịt kia chợt thoáng qua một tia thanh tỉnh, sợ hãi và hoảng hốt là những gì còn lại và thanh kiếm đó thay vì đâm vào tim y lại đi lệch sang một bên.

Máu đỏ tươi đã thấm ướt vạt áo, Lận Thần vội vã bế xốc y lên, mang vào trong xe, thân thể nhẹ hẫng trên tay khiến người ta đau lòng. Cầm máu, châm cứu, bó thuốc, một viên hộ tâm đan cũng không đủ để giữ thân thể của y dần trở nên lạnh lẽo...

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê