Saved Font

Trước/9Sau

[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng

Chương 1: Gặp Gỡ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
24/8/2014.

Trường trung học Bát Trung.

Tôi mang theo tâm trạng mệt mỏi đạp xe tới trường. Tuy là ngày đi học đầu tiên khi đã chính thức khoác lên áo đồng phục cấp ba, nhưng không hiểu sao tôi lại vui không nổi, lúc đầu còn định giả ốm để khỏi phải đi nữa. 

Có lẽ, tại tôi có một dự cảm vô cùng xấu.

Tôi dừng lại bên đường, ngó nghiêng trước sau một hồi, rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Mẹ tôi có bảo hay để bà đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối, mang cặp sách cùng giấy trúng tuyển tự mình đạp xe tới.

Những toà nhà trông có vẻ cổ kính cùng sân vận động rộng lớn bắt đầu hiện ra trước mắt ngày một rõ ràng, tôi khẽ cắn môi.

Tôi vừa dắt xe vào cổng trường làm bằng đồng đã sờn liền bị choáng ngợp bởi biển người trước mặt. Các học sinh đi theo từng nhóm, có học sinh còn được cả hai phụ huynh đi cùng, đa số đều đứng trước tấm bảng xếp lớp, vừa chen chúc vừa nói chuyện, đã vậy còn nói rõ to. 

Tôi đi vào nhà để xe, vừa khóa xe lại, định đứng lên thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng đập vào mắt.

Người con trai ấy có đôi mắt tự tại, an nhiên, phần tóc trước mái che đi một phần đôi mắt, dây tai nghe màu trắng buông thõng từ ngực xuống tới thắt lưng, sau đó biến mất trong chiếc cặp đeo chéo, đạp xe đạp địa hình hướng thẳng về phía tôi.

Cậu ta dừng lại, đặt xe bên cạnh xe tôi, thao tác khóa xe vô cùng nhanh nhẹn, sau đó quay lưng bước đi, dường như rất thân quen với ngôi trường này.

Tôi cũng không để ý lắm, chỉ là thấy cậu ta khá anh tuấn, đôi mắt rất có khí chất. Chỉ là tôi có không hiểu, tại sao có đám con gái đứng ở phía cổng trường cứ chỉ trỏ cậu ấy nhỉ?

Sau khi cảm khái một hồi, tôi cũng bước ra khỏi nhà để xe chật hẹp, hòa mình vào biển người dưới sân trường.

Đại đa số mọi người đều đang đứng ở trước bảng vàng. Có vài phụ huynh sốt sắng cố bước lên trước đám đông để xem con mình xếp vào lớp nào, có học sinh vui mừng tới hét lên, cũng có học sinh mặt mày nhăn nhó, biểu cảm mỗi người muôn hình vạn dạng, chỉ có một điểm chung là đều cố giữ chỗ của mình để không bị người khác chen mất.

Tôi không muốn chen chúc với đám người kia nên đành đứng ở ngoài kiễng chân lên cố nhìn. Nhưng vì chiều cao có hạn nên chỉ thấy một đống đầu đen lố nhố trước mặt.

Mãi một hồi lâu sau, khi thầy tổng phụ trách ở trên sân khấu thử mic "Alo 123" vài phút các học sinh mới bắt đầu lần lượt từ bảng điểm ra xếp hàng. Tôi nhớ hồi ở trường sơ trung lớp thứ nhất, cũng là học sinh mới tập trung như thế này, nhưng mà hồi đó không khí có chút sượng sùng, bởi mọi người đều chưa quen biết nhau, còn trường Bát Trung vốn có cả ba khối từ tiểu học, sơ trung tới cao trung, vậy nên hầu hết học sinh đều quen nhau từ trước. Họ nói chuyện, chơi đùa vui vẻ với nhau, chỉ có vài học sinh mới như tôi là im lặng nhìn họ đùa nghịch.

Tôi định đứng vào xếp hàng, nhưng thấy ở trên sân khấu làm cái gì mãi vẫn chưa xong, mà chỗ bảng điểm kia lại đang vắng, tôi bèn tranh thủ chạy qua.

Tôi không phải mất thời gian nhiều bởi tôi ở ngay lớp 10A1. Cái tên Hoàng Thiên Lam nổi bật ngay giữa bảng. Tôi quả thật có chút bất ngờ, tuy hồi sơ trung tôi luôn nằm trong top 10 người đứng đầu khối nhưng thấy mình lại được vào thẳng luôn lớp chọn trường điểm, quả thật vẫn có chút cảm thán. Nhưng còn chưa kịp vui mừng tôi lại chợt nhớ ra, lớp A1 chẳng phải là tất cả học sinh đều học cùng nhau ở trường Bát Trung từ hồi tiểu học sao, thế này thì vào lớp đứa hướng nội như tôi biết thích nghi kiểu gì đây...

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng lưng tôi không còn cảm giác như đang bị nắng thiêu nữa, trên khoảng sân xuất hiện một bóng người phủ kín cả chiếc bóng của tôi, đồng thời một giọng nói của nam sinh cất lên.

"Bạn học gì ơi, mọi người đã tập trung hết rồi."

Tôi hơi giật mình quay đầu lại, là cậu học sinh tôi gặp ở nhà để xe.

"Cậu đang tìm lớp sao? Để sau khi tập trung còn giờ nghỉ trưa, lúc đó cậu tìm cũng được. Đứng ở đây nắng lắm, cậu mau qua kia đi."

Khuôn mặt bình thản, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"À à được thôi."

Tôi khẽ liếc trộm mắt qua bảng tên đeo ngay trước ngực.

"Vương Tuấn Khải - 10A1"

"A... Bạn học Vương, cậu là học sinh lớp 10A1 sao?"

Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi một hồi, hình như có hơi kinh ngạc (tôi hơi thắc mắc, cậu ấy kinh ngạc cái gì nhỉ?), rồi gật đầu. "Ừ, tớ là lớp phó 10A1, cậu là học sinh mới sao?"

"À, tớ là học sinh mới chuyển tới, sau này cũng là học sinh lớp 10A1, mong cậu giúp đỡ!"

Tôi cúi đầu chín mươi độ, mong là sẽ tạo được ấn tượng tốt ban đầu.

"Ra vậy." Vương Tuấn Khải gật gù. "Tớ hiểu rồi, để tớ dẫn cậu qua chỗ lớp mình."

Không hiểu sao tôi cảm thấy, câu 'ra vậy' của cậu ấy còn có hàm ý khác...

Tôi nghe lời, ngoan ngoãn đi theo sau cậu ấy.

Gần tới buổi trưa, mặt trời ở ngay phía trên đỉnh đầu, vô cùng khó chịu, tôi vô thức đưa tay lên, nghịch ngợm vờn nhẹ ánh sáng chói chang kia. Ánh mắt tình cờ chạm phải bóng lưng gầy guộc của người con trai trước mặt.

Không biết vì ánh nắng quá gắt hay chiếc cặp màu đen kia thật sự bị giặt đến bạc màu mà tôi có hơi lóa mắt. Tôi vô thức đưa tay lên, muốn vẽ lại khung cảnh này.

Từ đó, câu chuyện cuộc đời tôi bắt đầu.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế