Saved Font

Trước/21Sau

Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 15: Viện Binh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Các ngươi muộn rồi.” Đường Chính Phong nói.

Nội công là một khái niệm thần kỳ. Khi Đường Chính Phong cười lạnh nói ra câu kia y đã dùng đến cực thâm hậu nội lực khuếch tán nó. Dưới phản hồi của vách núi rừng cây tiếng cười của y càng thêm rợn người càng thêm lạnh lẽo. Giống như từ lòng đất chui lên đánh thẳng vào màng nhĩ, chấn động toàn bộ hơn bốn mươi nhân sĩ mệt mỏi.

Bọn họ còn chưa dứt kinh tủng thì bất chợt trời nổi cuồng phong. Dưới ầm ầm lốc xoáy rít gào, sấm sét trợ uy Đường Chính Phong tiếng cười lại lần nữa vang vọng.

Y mở rộng hai tay ha ha hét lớn:

“Các huynh đệ mau ra đi!”

Đúng lúc bốn phía núi đá rầm rộ âm thanh, bụi mù bão cát, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Như để tiếp thêm sức mạnh trời bắt đầu đổ mưa to, đèn đuốc Hoài Ấp nhân sĩ cầm bị dập không còn một chiếc, ngược lại phía trên vách đá, từng đôi mắt sáng quắc chiếu xuống đoàn người.

Nương nhờ ánh chớp Khương Nghị kinh hoảng thấy nhân mã tứ phía từ đâu bủa vây lom lom coi chừng bọn họ, áp cả âm thanh gió rền mưa xối là tiếng ngựa rít gào tiếng binh khí leng keng va chạm.

“A!!”

“Á!Á!”

“Cứu mạng!”

Đội ngũ ré lên từng tiếng thất thanh, mặc kệ Lương Cẩn thế nào thét gào kêu gọi đề cao cảnh giác, người người vẫn tựa gốc rơm gốc rạ ngã xuống.

Khi Khương Nghị nghe tiếng Mã Hồng Kỳ kêu đau đớn, gã đã biết mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Gã căm phẫn nhìn về phía Đường Chính Phong, sau xoay chuyển thân hình nhảy vào đoàn người, cắn răng hô lớn:

“Toàn bộ rút lui!”

“Mang theo người bị thương lập tức rút lui!!”

----------

Mộ Dung Du Nhiên chẳng ngờ y ‘đã mượn ngựa’ của không chỉ một hộ.

Tổng cộng có hai thương lái cùng ba khá giả gia đình cương quyết khẳng định Mộ Dung công tử mượn ngựa của họ.

Tuy nơi chốn khác nhau câu chuyện đều giống nhau, rằng một buổi sáng mở mắt tỉnh dậy ngựa đã mất hết. Nơi chuồng ngựa dán một phong tín có Mộ Dung gia ấn ký, trong tín viết:

“Ta là Mộ Dung Du Nhiên. Khi đi ngang qua đây do có việc cấp bách cần đến Điền Châu nên đã mượn tạm ngựa của quý vị. Nếu quý vị cầm phong tín này đến Điền Châu tìm ta, ta nhất định hậu tạ.”

Lúc xem tín, người bị mất ngựa ai nấy đều bán tín bán nghi, nếu thực sự khẩn cấp lấy một hai con là được rồi mang chi cả đàn cả chuồng. Thế nhưng nghi ngờ là vậy báo quan thì không dám bởi dù sao Mộ Dung danh gia vọng tộc không phải nói chơi, khắp Lưỡng Cực đều có tai mắt địa bàn của họ. Dù là hoàng đế lão tử còn không thể nói Mộ Dung thiếu gia nửa câu lời xấu, bọn họ những dân đen bá tánh nếu không cẩn thận vạ miệng như chơi.

Tất nhiên bị bốc hơi nhiều như vậy gia sản mà bảo họ im im nhịn xuống cũng là điều không thể. Suy đi tính lại mấy người này quyết định lặng lẽ tìm lên Điền Châu lại chẳng ngờ trên đường gặp thêm người cùng cảnh ngộ, mới hội họp cùng nhau đi. Dẫu sao thư tín nơi tay cứ cho giả dối cũng đã là lập được công trạng tố giác với Mộ Dung công tử.

Mộ Dung Du Nhiên nghe xong câu chuyện, xem xong phong tín, hỏi xong thời gian liền hạ lệnh mang ngân phiếu đến phân phát cho những người này. Nhận được món tiền hậu hĩnh ngoài sức tưởng tượng, mấy hộ đều thỏa mãn cảm ơn, cùng ríu rít hứa coi như không có chuyện ‘mượn ngựa’ hoang đường này.

Khi tất cả đã lui xuống chỉ còn mình hắn trong nhã gian, Mộ Dung Du Nhiên tâm tình trầm trọng đứng lên.

Hắn cầm năm bức tín trải trước mặt, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo vân mực, vuốt đến chữ cuối cùng của bức tín thứ năm Mộ Dung Du Nhiên sắc mặt đã là xấu càng thêm xấu.

---------

“Thập phương tứ tù trận nổi danh võ lâm sao có thể vây không được một kẻ gần chết! Khương Nghị ngươi rốt cuộc là tàn phế trí tuệ hay tàn phế tay chân đây??!”

Mắng đến nóng nảy khó nghe nhường này chỉ có thể từ Uyển Chi Xuân mà ra.

Uyển Chi Xuân vừa phong trần chạy đến phân quán Hoài Ấp, chưa kịp hả hê trả thù nhà đã nhận được tin kẻ địch mình tâm niệm bấy lâu lần nữa trốn thoát. Sự kiện khó tin như vậy lại liên tục xảy ra ba lần, một ở Trường Sinh đảo, một ở Trấn Tả Giang và bây giờ tại Hoài Ấp.

Lê Hạnh từng bóng gió thăm hỏi Uyển Chi Xuân lúc trước đâm Đường Chính Phong ba kiếm bà có hay không nương tay. Tất nhiên khả năng này không thể xảy ra, Uyển Chi Xuân chỉ hận không đâm chết được y cớ sao có thể làm ngược lại!

Thế việc Đường Chính Phong càng đánh càng hăng càng trốn càng nhanh phong độ thậm chí đã trở về thời kỳ đỉnh cao phải giải thích như thế nào?

Hay không trong mười bảy tháng bế quan tu luyện y đã khám phá ra cái gì tà ma công lực?

Uyển Chi Xuân cảm thấy này giả thuyết vô cùng hợp lý vừa muốn cùng Vu Xương nói thì đã thấy sư huynh trầm ngâm vấn:

“Khương đường chủ đêm qua ngài có trực tiếp giao chiến cùng với ai ngoài Đường Chính Phong không?”

Khương Nghị lắc đầu: “Không có.”

“Vậy những người khác?”

“Hơn một phần ba đồ đệ đi theo bị ám toán đến giờ vẫn bất tỉnh.”

“Là ám toán sao?” Vu Xương lẩm bẩm: “Thương tích thế nào?”

Khương Nghị nói đến đây cũng hiểu sự có huyền cơ: “Giống như bị một loại hung khí không quá sắc bén bắn vào, vị trí bị thương tuy gây thâm tím lại không đổ máu, còn vì sao hôn mê thì chưa tìm được lý do.”

“À,” Vu Xương như vỡ lẽ ra điều gì vội quay lại phân phó Đinh Hằng: “A Hằng ngươi đem người đi kiểm tra hiện trường.”

“Thật xấu hổ chúng ta chỉ vừa trở về thì các vị đến nên_” Khương Nghị hiểu bản thân thất trách vội chắp tay tạ lỗi.

“Không không chính chúng ta mới làm phiền đường chủ.” Vu Xương đỡ Khương Nghị nói câu khách sáo.

Uyển Chi Xuân bên cạnh đã xem ngứa mắt, hờn dỗi hỏi:

“Tứ sư huynh phát hiện ra chuyện gì mà không nói với muội sao?”

Vu Xương biết mình ngũ muội tính tình hỏa bạo muốn biết là phải biết cho bằng được thế nhưng những gì ông nghĩ mới chỉ là phán đoán chưa chắc chắn, trước khi tìm được bằng chứng minh xác Vu Xương không muốn nhiều lời. Uyển Chi Xuân tái hung hăng cũng chẳng thể đè sư huynh tra khảo, chỉ còn cách trừng mắt nhìn Khương Nghị trút giận.

Khương Nghị xét về tuổi thua Uyển Chi Xuân gần một cái lục thập hoa giáp, xét về thực lực chẳng đáng xách dép cho bà ta, tuy rằng bị mắng mỏ vô lý bực mình thật đấy thế nhưng chẳng thể nào phản kháng.

Đúng lúc Lương Cẩn từ nhà trong đi ra mang theo tin tức làm dịu đi bầu không khí:

“Có một đồ đệ vừa tỉnh.”

--------

Đồ đệ tỉnh dậy đầu tiên hóa ra là Mã Hồng Kỳ.

Mã Hồng Kỳ thân làm đệ tử ruột của Khương Nghị tư chất tự nhiên không tầm thường. Hắn được Khương Nghị rắp tâm chỉ dạy tận tình dẫn dắt nên giờ tuy mới hai mươi bảy thực lực đã hơn phần lớn phổ thông nội môn đệ tử có thể chạm gần tới tam đẳng cấp bậc. Thành tích như vậy nếu đặt tại mặt khác thiếu niên chỉ sợ sớm coi trời bằng vung, thế nhưng Mã Hồng Kỳ thì không.

Hắn khác người ở chỗ đầu óc quá đơn giản. Dùng cách nói của Khương Nghị chính là “Ngu!”

Mã Hồng Kỳ ngô nghê đến nỗi không biết mình so mặt khác huynh đệ tài giỏi nhiều lắm. Thẳng đến nỗi chẳng thể đọc được nhỏ nhất mưu kế của kẻ địch. Dại đến nỗi mỗi lần bước ra khỏi cửa là một lần bị lừa.

Khương Nghị vì vị này đệ tử ruột không ít lần huyết áp dâng cao máu xông lên não chỉ hận không thể rút đao chém chết hắn cho bớt ngứa mắt. May mắn dù trời sập còn có Lương sư thúc chống đỡ, Mã Hồng Kỳ mỗi lần trải qua mấy hồi truy giết kinh hách như vậy đều rất lấy làm biết ơn.

Lần này Mã Hồng Kỳ tỉnh dậy đầu tiên, Khương Nghị một bên vui vẻ một bên lo sốt vó, chỉ sợ tên đồ đệ ngu ngốc lại nói cái gì không nên thân.

Vạn hạnh cho hai sư đồ, Lương Cẩn luôn là cái cột chống vô cùng chắc chắn.

“Mã đồ đệ chúng ta vừa nói những gì thì con thuật lại cho các vị trưởng lão lần nữa đi.” Lương Cẩn tất nhiên cũng lo lắng như Khương Nghị nên đã sớm thẩm duyệt kỹ càng.

“Bái kiến nhị vị trưởng lão, phó trưởng lão cùng các vị sư huynh”

Mã Hồng Kỳ dựa theo lời dặn dò của Lương Cẩn đứng lên chào hỏi, sau bắt đầu nói ra chính sự:

“Đệ tử cảm thấy hồi ác chiến hôm qua có điểm bất thường.”

Thập phương tứ tù trận được xây dựng dựa trên bốn mắt xích chính và mười móc nối phụ. Mười móc nối phụ chưa nhắc đến, bốn mắt xích chính vốn là do Khương Nghị, Lương Cẩn, Mã Hồng Vũ cùng một cái khác thực lực tương đối tốt đệ tử đảm nhiệm. Trong đó vị trí của Khương Nghị và Lương Cẩn là quan trọng nhất khi phải nhạy bén nắm giữ tình hình và liên tục di chuyển để cùng mắt trận tạo thành thế kiềng ba chân kiềm hãm Đường Chính Phong.

Đêm qua khi Khương Nghị chạy lên giao đấu cùng Đường Chính Phong vị trí của gã bị bỏ trống, Lương Cẩn lập tức gọi Mã Hồng Vũ thay vào sau suy xét tình hình mà thay đổi một chiến lược khác. Đó là lấy Lương Cẩn làm mũi nhọn, Mã Hồng Vũ cùng cái còn lại thực lực tốt đồ đệ làm đôi cánh, mười móc nối phụ dồn lên xây bờ rào. Như vậy dù Đường Chính Phong muốn từ đâu thoát ra cũng phải bước qua Lương Cẩn. Tuy trận mới so thế trận cũ yếu hơn lại vẫn như trước kín kẽ, không một mắt xích nào kém cỏi.

Lương Cẩn biết Đường Chính Phong giao đấu cùng Khương Nghị đã đủ mệt, chỉ cần hắn đứng ra làm đầu tàu Đường Chính Phong tất không dám liều. Ngược lại nếu lúc đó vớ bừa một đệ tử thay thế bất kỳ mắt xích nào sẽ khiến thực lực phân bố không đều, Đường Chính Phong chắc chắn tìm được cơ thoát.

Đúng là Đường Chính Phong không ngờ Lương Cẩn giữa chừng thay đổi biện pháp nên mới bó tay chịu vây khốn lâu như vậy.

Nhưng, Lương Cẩn cũng không ngờ Đường Chính Phong còn có viện binh.

Mọi thứ đêm qua xảy ra quá nhanh, từ lúc bọn Lương Cẩn biết có mai phục đến khi bị tập kích dường như chỉ trong chớp mắt. Lương Cẩn dù có tinh thông hơn người cũng không khỏi trở tay chẳng kịp chứ đừng nói là Hoài Ấp đệ tử. Thế mà trong hoàn cảnh đấy người tỉnh táo nhất lại là Mã Hồng Kỳ.

Mã Hồng Kỳ không cần giống Lương Cẩn thời khắc tập trung vào trận đấu, hắn có khoảng không để cảnh giới xung quanh. Khi Đường Chính Phong cười Mã Hồng Kỳ đứng khá gần nên bị dọa sợ không nhẹ, hắn theo bản năng quay mặt đi đúng lúc vừa vặn nhận ra vài thứ.

“Khi đó trời còn chưa mưa thế nhưng gió đã rất to đuốc trên tay đệ tử bị dập tắt, bão cát thổi làm không mở được mắt. Đệ tử vì cảm thấy bất an nên một bên che gió một bên vội gọi mười một huynh đệ gần đấy cảnh giác.”

“Vấn đề là khi nghe âm thanh đáp ứng đồng loạt vang lên, đệ tử mơ hồ thấy thiếu một người.”

“Sao ngươi nhận ra được?” Uyển Chi Xuân nghi ngờ hỏi.

Mã Hồng Kỳ thành thật đáp:

“Lúc đó đệ tử cũng không để tâm nhưng giờ ngẫm lại đệ tử có thể cam đoan không nghe thấy Ngô sư huynh lên tiếng. Tiếng nói của Ngô sư huynh giống như thiếu niên chưa vỡ giọng vậy rất dễ phân biệt.”

“Đúng là thế.” Khương Nghị gật đầu xác nhận.

Lương Cẩn chỉ vào phía nhà trong: “Ngô đồ đệ hiện còn hôn mê chưa tỉnh.”

“Nhưng như thế cũng không nói lên được điều gì, có rất nhiều lý do để Ngô đồ đệ không trả lời Mã đồ đệ.” Vu Xương lắc đầu.

“Vấn đề ở chỗ khi trời bắt đầu mưa to các đồ đệ ngã xuống đầu tiên lại là những đồ đệ ngay bên cạnh vị trí Ngô đồ đệ. Ngô đồ đệ sau được tìm thấy đã bất tỉnh nhưng cả quá trình đều không có tiếng kêu của nó.” Lương Cẩn tiếp lời.

Lương Cẩn ý tứ đã rất rõ ràng, hắn nghi ngờ có người trà trộn vào hàng ngũ trợ giúp Đường Chính Phong.

Vu Xương vuốt râu suy nghĩ

“Như vậy có hai nghi vấn. Thứ nhất người này trà trộn vào từ bao giờ và thứ hai người này có vai trò gì.”

Khương Nghị quả quyết khẳng định “Hẳn phải sau lúc ta chấp nhận lời thách đấu của Đường Chính Phong.”

Lương Cẩn bổ sung “Theo vãn bối có thể nằm trong khoảng thời gian sau khi tiến vào rừng gần một khắc, bởi trước đó vãn bối vẫn rất chú trọng hàng ngũ.”

“Có khi nào lợi dụng lúc lúc chúng ta đều chú ý Đường Chính Phong mà tráo người không?” Mã Hồng Kỳ lên tiếng: “Bởi vị trí Ngô sư huynh đứng tuy không có đèn đuốc gì cũng chẳng phải đơn giản để ra tay.”

“Không có khả năng, ta sau khi thấy biến đều thời khắc cảnh giác xung quanh đề phòng đường lui.” Lương Cẩn phủ nhận: “Kẻ này võ công thực không tầm thường lại rất nhạy bén với thời cơ.”

“Chắc gì chỉ có một người đâu?” Uyển Chi Xuân khinh khỉnh nói: “Các ngươi cảnh giác kém như vậy có khi nào cả đoàn cả đội bị đánh tráo vẫn không hay cũng nên.”

Khương Nghị lần này nhịn đủ rồi đương tức giận muốn phát tác thì bị Lương Cẩn giữ lại. Hắn đối Uyển Chi Xuân nói:

“Vãn bối đã kiểm tra thương thế của toàn bộ đồ đệ, ngoại trừ Ngô đồ đệ bị một nhát đánh sau gáy dẫn đến bất tỉnh mặt khác các đồ đệ đều có dấu hiệu bị một loại hung khí không quá sắc bén bắn vào.”

“Đệ tử cũng trúng đây, lúc đấy vì quá bất ngờ nên kêu hơi to.” Mã Hồng Kỳ chỉ phía đùi non ngượng nghịu cười.

Vu Xương ôn tồn hòa giải “Việc này không thể trách các vị. Là do chúng ta đều không lường trước được Đường Chính Phong sẽ có viện binh thôi.”

Khương Nghị thả lỏng cười “Vu trưởng lão nói rất phải.”

“Vậy thì nghi vấn thứ hai các vị giả thuyết ra sao?” Vu Xương tiếp tục.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận