Saved Font

Trước/6Sau

Hành Trình Trở Thành Nữ Chính Của Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 6: Quan Tâm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hửm??? Ông chủ ư??? Vậy tức là cha của Thiền Thiền rồi. Cô đắm chìm trong suy nghĩ một hồi , bỗng nhiên hai mắt lóe sáng… Cha của nữ phụ, là…là người doanh nhân trẻ nhà họ Nhã năm ấy sao??? Cô nhớ không lầm thì trong truyện cô cũng có miêu tả sơ sơ về người đàn ông này rồi thì phải!! Để xemm....

Hmmm.... Aaaaa, nhớ rồi, nhớ ra rồi, Nhã Phong, con trai út của tập đoàn may mặc Trường Thịnh nổi danh vang dội, đơn hợp tác chất đầy đến mức tận mấy năm cũng chưa giải quyết hết đây sao??? Theo mình nhớ, trong nhà họ Nhã có ba người con trai, anh cả và anh hai từ nhỏ đã không hứng thú với việc kinh doanh trong gia đình, khi lớn lên họ lần lượt mở trường học, mở bệnh viện lập nghiệp riêng cũng như yên ổn bên gia đình nhỏ, không thích chen chân vào chốn thương trường khốc liệt này. Duy chỉ có người con trai út, khí chất phi phàm, nổi bật như hoa sen dưới bùn, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học MIT (Massachusetts Institute of Technology) tại Hoa Kỳ thì lập tức quay về tiếp quản tập đoàn, xoay chuyển cục diện, biến công ty cổ hủ, lạc hậu vì chỉ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước trở thành công ty hướng ngoại, xâm nhập vào thị trường trong khối liên minh EU (European Union) và khu vực Bắc Mỹ.

Cái thời ông trở về, cả thành phố C chấn động, xôn xao, các doanh nghiệp cùng ngành điêu đứng, giá cổ phiếu của nhiều công ty rớt thê thảm. Bên cạnh đó, các cô gái từ trung lưu đến thượng lưu đều ngày đêm ao ước, thúc giục cha mẹ đến cửa nhà họ Nhã tìm cách mai mối, kết thân. Giới báo trí, truyền thông cũng một phen kinh động không kém, tốn giấy tốn mực cố tình tạo ra thật nhiều scandal, tin tức về ông để mong công ty của mình nổi lên. Thế nhưng chưa một ai có được tấm hình chụp rõ mặt người đàn ông họ Nhã này, thần thần bí bí, khiến cả thành phố tò mò, hận không thể lôi ông ra ánh sáng. Sau một thời gian cải biên, vực dậy thành công công ty, ông lại khiến giới báo chí truyền thông dậy sóng, điên đảo thần hồn khi công khai đã kết hôn với nữ chuyên gia phê bình ẩm thực thế giới – Laurent, người phụ nữ quyền lực, có sức ảnh hưởng không kém trong thành phố. Đúng là “ mây tầng nào thì gặp mây tầng đó ”, phải “ môn đăng hộ đối ” mới hạnh phúc lâu dài.

Điều quan trọng hơn hết, ông cũng giống như bà Mai, là một người yêu thương con gái, bảo vệ, che chở cho con vô điều kiện đến mức vì cô mà nhận tội gây thương tích cho người khác. Người khác ở đây thì ai cũng biết rồi đấy, nữ chủ Ngọc Trân yếu đuối, thanh thuần, da mềm như bún, xương mỏng như giấy của “ chúng ta ” đó. Cuối cùng, nữ phụ Nguyệt Thiền phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ do bị các nam chính, nam phụ đuổi cùng giết tận, ông đã cho tìm kiếm con gái và cũng đến cầu xin nam chính Sở Nam nhưng bất thành. Sau này do mệt nhọc và thương nhớ con gái mà bệnh nặng qua đời, bà Mai cũng ra đi ít lâu sau. Cô thấy mình mới thật sự độc ác, tàn nhẫn hại cả gia đình nữ phụ chết hết, gia nghiệp tiêu tán. Haizzz... mình phải cố gắng, tìm mọi cách thay đổi kết cục thôi. Không thì có lỗi với gia đình Thiền Thiền đến không sống nổi quá!!!

- “ Gì cơ??? Lão Nhã về rồi à??? ” – Bà Mai hơi bất ngờ lên tiếng.

Cái motip cũ rích thường thấy ở các câu chuyện nhà giàu đây mà. Vợ chồng bận rộn kiếm tiền đến độ cả tháng cũng chẳng gặp mặt được mấy lần, tình yêu không có, ngoại tình tùm lum, con cái bỏ bê, thuê bảo mẫu về chăm sóc, thuê gia sư về dạy học dẫn đến tình cảm gia đình cũng ngày càng lạnh nhạt, không gắn kết với nhau. Thường thường cha mẹ gặp con cái một vài lần vào cuối tháng, “quăng” tiền để con tự xử, tự lo chớ đâu ai có thời gian mà đi mua sắm chung với nhau bao giờ. Cũng vì sự thiếu thốn tình cảm ấy nên mới sinh ra một nữ phụ độc ác, vì tình yêu mà bất chấp đúng sai, hy sinh cả cuộc đời để chạy theo làm cái bóng của người ta mà chẳng nhận lại được gì ngoài nước mắt và đau khổ. Công việc của cô thật vĩ đại, đi thay đổi tình thế, tìm cách làm gia đình này dành thời gian bên với nhau, nếu thành công.... biết đâu chừng Thiền Thiền dưới “đó” sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, mong chóng siêu thoát hơn thì sao???

- “ Vâng!!! ” – Người đàn ông nọ cúi đầu cung kính trả lời.

Đây là... hmmm... bộ dạng rất khiêm tốn, ôn tồn, trầm tĩnh, cứ cảm giác quen quen nhỉ???.... Aaaa, đúng rồi, thì ra đây là ông quản gia thân cận của nhà bọn họ. Trong câu chuyện của cô, ông là người làm việc chăm chỉ, được nhận vào trước khi cô ra đời và là người nuôi nấng nữ phụ Nguyệt Thiền từ nhỏ. Tính tình hiền hậu, yêu thương và cũng hay bênh vực nữ phụ, tuổi tầm khoảng trung niên cỡ cha cô. Trong truyện ông là người độc thân, không gia đình, không con cái nên đối với nữ phụ Nguyệt Thiền rất tốt, xem cô như con gái chính mình mà chăm sóc.

Cô bừng tỉnh, trở về thực tại, hết nhìn ông quản gia rồi tới nhìn mẹ mình. Sắc mặt bà vui sướng như đứa trẻ mới nhận được quà, hai mắt sáng rỡ, chăm chăm nhìn về hướng ra vào phòng cô, đợi chờ tiếng bước chân quen thuộc. Haizzz, cô dùng kinh nghiệm 25 năm tích lũy ở thế giới bên kia nhìn một phát là biết ngay mẹ cô rất yêu cha, tuy hai người bận rộn nhưng tình cảm bà dành cho ông rất mãnh liệt, luôn luôn nóng bỏng không bao giờ dứt. Mặt mẹ hồng nhuận, ửng đỏ nhìn giống mấy cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, đáng yêu quá đi mất!!! Vậy có thể suy nghĩ lúc nãy của cô có phần hơi sai rồi...

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, khá dồn dập. Chắc chắn người này rất nôn nóng muốn vào đây nên mới đi nhanh như vậy. Cô cũng thuận theo ánh nhìn của mẹ, dòm dòm ngó ngó ra phía hành lang phòng, đợi chờ thấy mặt người cha trong truyền thuyết của Thiền Thiền:

- “ Mai Mai, Tiểu Thiền đâu rồi??? » – Chưa kịp thấy mặt, người đàn ông ấy đã vang lên tiếng nói trầm ấm, dễ nghe, sưởi ấm con tim bé nhỏ của cô cũng như của mẹ cô.

Từ từ, người đàn ông tiến vào, phản ứng đầu tiên của cô khi thấy người đó là quá đẹp, quá ưu tú. Khuôn mặt góc cạnh, thân hình cao lớn, vai rộng vững chãi, màu mắt xám khói giống cô, ánh nhìn dịu dàng, chứa chan tình cảm dành cho hai mẹ con trên giường lớn. Bộ dáng thâm trầm theo năm tháng hiếm có này mà cô có thể tận mắt chứng kiến sao ??? Quá xuất sắc, quá soái, quá đĩnh đạc rồi. Nếu mà ông còn trẻ chắc cô cũng « đổ » luôn quá !!! Công nhận mẹ cô cũng biết lựa người ghê ta...

- “ Mai Mai, sao con bé lại quấn băng gạc quanh đầu thế ??? ” – Ông Phong nhìn con gái rồi nhìn sang vợ mình, tắt ngúm nụ cười, vẻ mặt lo lắng, mày nhíu, ánh nhìn trầm xuống mấy phần.

- “ Haizzz… Đâu phải anh không biết ?? Lần này cãi đến xô xác, té lăn xuống cầu thang!!!! ” – Bà Mai vuốt tóc con gái đang nằm, lộ vẻ hơi hoảng sợ khi nhắc đến chuyện đó. Đứa con gái bảo bối này của bà, tuy là có ngang bướng thật nhưng mà bà biết một phần cũng do bà với chồng, không có thời gian dạy dỗ nên mới thành ra như vậy, chứ nó không có hư đốn từ nhỏ đâu !!!

- “ Hả ??? Lại là cái thằng Sở Nam đó ” – Ông Phong hơi phẫn nộ, nghiến răng ken két nhìn về phía con gái của mình.

Đúng là nghiệt duyên mà. Ngay từ đầu là ông không thích cái cậu này rồi. Chỉ tiếc là con bé kết giao với thằng nhóc đó từ nhỏ do hai bên gia đình có quan hệ hợp tác nên mới thành ra như vậy. Một phần cũng do con bé thiếu thốn tình cảm gia đình vì ông và Mai Mai rất bận rộn. Haizzz... Biết thế ông đã dành nhiều thời gian hơn cho con gái rồi !!! Cái cậu con trai ấy, tuy tướng mạo cũng cao, cũng ưa nhìn nhưng quá khinh thường người khác. Đối với người tầng lớp thấp hơn mình như người hầu, quản gia hay giúp việc gì đấy thì không xem ra gì, cứ sai sai bảo bảo, chỉ trỏ đủ điều. Có một lần, ông tận mắt nhìn thấy cậu ta hất đổ chén đồ ăn trên tay cô hầu gái nhà ông vì ăn không vừa miệng. Nhưng vì con gái quá yêu thích, một hai đòi phải cưới cho bằng được chàng trai đó nên ông đành im lặng đồng ý. Ông chỉ muốn con mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chứ không có ý với cậu ta. Chấm hết !!!

Nguyệt Thiền nhìn cha mẹ trước mắt. Cô.... rất lâu rồi không được quan tâm nhiều như vậy, nếu cha vẫn chưa tái hôn, mẹ vẫn còn sống thì cô chắc cũng sẽ vui vẻ đón nhận sự chăm sóc tận tình như bây giờ. Nhưng.... nhưng thật đáng tiếc tất cả mọi việc đều là mơ ước đâu phải hiện thật đâu ??? Cứ nhìn « cha mẹ » cô lại không kiềm được cảm xúc đã khóa sâu trong lòng mình. Hốc mắt dần nóng lên, giọng nghẹn ngào lên tiếng :

- « Con xin lỗi » – Vừa nói cô vừa từ từ chống tay ngồi dậy. Bà Mai thấy vậy liền giúp cô, đỡ người cô dựa vào đầu giường cho thoải mái hơn

Chính ông Phong và bà Mai cả ông quản gia đều cảm thấy kinh ngạc trước thái độ ứng xử của Nguyệt Thiền. Mọi người hơi trợn mắt, sửng sốt nhìn cô. Hả ??? Chuyện gì mới diễn ra ??? Con gái ông mới vừa xin lỗi ông á ??? Thường ngày nó đâu thèm nói chuyện với ông trên 1 chữ đâu mà hôm nay nói tận 3 chữ mà còn đang nói xin lỗi nữa chứ !!! Đúng là một ngày đặc biệt, tối nay.... tối nay nhất định phải kêu Mai Mai đích thân làm đồ ăn ăn mừng mới được !!!

Hít sâu, ông bình tĩnh trở lại. Nhìn con gái đang tựa vào giường một cách yếu ớt… Dáng vẻ con bé hôm nay lạ thế nhờ ? Hôm nay không phải là phong cách quyến rũ phương Tây mà là khuê nữ phương Đông à?? Ông ho khan một cái, cất tiếng :

- « Con.... con mới xin lỗi cha??? » – Ông không hiểu sao mình lại lắp bắp hỏi lại một câu ngớ ngẩn như vậy nữa, chắc là do xúc động, thần kinh căng thẳng quá độ nên mới như thế.

Cô nhìn cha mình lần nữa.... chìm vào suy nghĩ riêng, bất ngờ ánh mắt cô hơi lóe lên, hình như mới nghĩ ra điều táo bạo, mới lạ gì đấy. Cả nhà chăm chú nhìn cô gái trên giường, chờ đợi cô lên tiếng.... Hồi sau, cô mỉm cười nhẹ nhàng lộ ra hàm răng trắng không tì vết :

- « Cha, con muốn hủy hôn !!! »

_The end of chapter 6_

Thanks mọi người đã đọc truyện của em. Love all u guys.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Bắt Đầu Chấn Kinh Rồi Nữ Đế