Saved Font

Trước/80Sau

Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 59: Sống Sót Sau Tai Nạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Tin tức về việc Hạ Nam Chi bị thương và nhập viện được kịp thời phong tỏa. Cô đã hôn mê ba ngày, câu chuyện tình yêu giữa cô và Kỷ Y Bắc cũng đã lan truyền ba ngày trên mạng.

Thân Viễn đã dùng rất nhiều nguồn lực để ngăn chặn khuôn mặt của Kỷ Y Bắc bị phát tán lên mạng, nhưng cho dù có khắc lên gạch men thì chỉ cần nhìn vào dáng người của anh cũng biết anh là một anh chàng đẹp trai.

Mà những lời nói kia của Lục Tiềm lại một lần nữa tạo nên sự chấn động. Trên mạng, không ít người trước đây có những lời bình luận không tốt về tuyên bố của Lục Tiềm, dồn dập khởi xướng các chủ đề #xin lỗi Lục Tiềm#, #Lục Tiềm quay lại#.

Nhưng anh ấy thực sự đã thực hiện lời hứa của mình vào thời điểm đó, không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, cũng không bao giờ công khai trả lời nữa.

Anh ấy ở thời điểm phải hứng chịu đầy những lời chỉ trích liền rời đi, từ đó về sau trở thành một huyền thoại.

Vào ngày thứ ba sau khi nhập viện, Hạ Nam Chi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường.

Ngay sau khi tỉnh lại, cô hồi phục rất nhanh chóng vì không bị tổn thương nội tạng mà chỉ bị hôn mê do mất máu quá nhiều

Ngày hôm đó, cô vừa mở mắt ra đã thấy Trần Khê đang ngồi bên cạnh giường, đằng sau còn có Kỷ Triết đang đứng, cô nhìn xung quanh một lúc mới thấy Kỷ Y Bắc đang đứng bên cửa sổ.

“Nam Nam! Con tỉnh rồi!” Trần Khê kích động đứng lên.

Lúc này Hạ Nam Chi thực sự không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cô vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ rất mơ hồ, cũng nói không ra lời, chỉ thể cười với Trần Khê.

Trần Khê luống cuống chân tay đứng lên: “Y Bắc, con nhanh đi gọi bác sĩ!”

Sau khi nằm bất động ba ngày, cổ Hạ Nam Chi trở nên cứng đờ, chỉ có thể di chuyển tầm mắt, thoáng thấy Kỷ Y Bắc đã băng bó, những ký ức ngày hôm đó như thủy triều ập đến.

Hai người nhìn nhau hai giây, Kỷ Y Bắc ngoảnh mặt đi, không nói một lời đi gọi bác sĩ.

Hạ Nam Chi hơi nhíu mày.

Đây là lại làm sao thế?

Gương mặt cô vô cùng xanh xao hốc hác, không chỉ vậy mà còn sụt cân trông thấy. Lúc trước thời gian vào thăm, Kỷ Y Bắc đứng bên giường bệnh nhìn cô, vẫn luôn tự hỏi cô làm thế nào mà có thể sụt cân nhiều như vậy, trên mặt chẳng có tí thịt nào.

Bác sĩ bước vào, Kỷ Y Bắc theo sau. Hạ Nam Chi nhìn anh chằm chằm, đáng tiếc là do mất máu quá nhiều nên mắt cô không còn chút sức lực nào, đành thất thần nhìn về hướng đó.

Sau một hồi kiểm tra, tất cả các chỉ số đề khá ổn định, chỉ là vẫn phải tiếp tục bồi bổ máu.

Trần Khê vỗ đùi nói: “Canh gà hầm táo đỏ đang hầm ở nhà. Y Bắc, con mau về lấy đi.”

Mí mắt Kỷ Y Bắc chuyển động: “Cha, mẹ, hai người đi một chuyến đi. Con có lời muốn nói với Nam Nam.”

Trần Khê sửng sốt, cũng không hỏi thêm gì, vỗ vào lưng Kỷ Triết thúc dục: “Đi thôi đi thôi.”

Kỷ Triết không hiểu, lúc ra hành lang mới hỏi: “Thằng nhóc đó bị làm sao thế, đi lấy canh gà thôi mà còn đẩy tới đẩy lui.”

“Ông thì hiểu cái gì!” Trần Khê nhẹ giọng trách mắng: “Ông không nhìn thấy bộ dạng mấy ngày nay của con trai chúng ta sao? Chậc chậc, sao trước đây tôi lại không nhìn ra nó thích Nam Nam chứ, thật kỳ lạ.”

“Không phải nó có bạn gái rồi sao?” Kỷ Triết xua tay, tỏ rõ không tin những lời nói khoa trương của bà.

Trần Khê bật cười: “Lần trước hai đứa về nhà tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Y Bắc của chúng ta bảo vệ Nam Nam, tôi còn tưởng là quan hệ anh em của chúng nó có tiến triển, bây giờ xem ra nào có đơn giản như vậy!”

Trong phòng bệnh, Kỷ Y Bắc kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống cạnh giường.

Nhiều bệnh nhân trong phòng ICU mười mấy hai mươi ngày cũng không tỉnh lại được, một số thậm chí còn không thể để người nhà vào thăm, người nhà cũng không thể nhìn thấy mặt bệnh nhân lần cuối trước khi chết.

Kỷ Y Bắc đã trải qua ba ngày lo lắng như thế. Anh hầu như không ngủ được, có ngủ được thì cũng là nửa tỉnh nửa mê, mặc dù bác sĩ nói có khả năng cao Hạ Nam Chi sẽ tỉnh lại nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng.

Mấy hôm nay anh không ngừng suy nghĩ, nếu cô tỉnh lại thì phải làm sao.

Cho đến hôm nay cô tỉnh lại, anh lại không biết phải đối mặt với Hạ Nam Chi như thế nào… anh gần như chìm đắm trong sự tự trách và tội lỗi.

Hạ Nam Chi mở mắt ra, muốn nắm lấy tay anh nhưng lại không có sức, đành phải nhích tay từng chút một.

Những cử động nhỏ này của cô đều bị Kỷ Y Bắc dễ dàng phát hiện ra. Anh nắm lấy bàn tay không có kim tiêm của cô, áp bàn tay đó lên má anh.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Mãi cho đến khi hơi ấm trên bàn tay truyền đến gò má lạnh lẽo thì Kỷ Y Bắc cuối cùng cũng nguôi ngoai.

Cuối cùng cũng tỉnh rồi.

“Đau không?”

Trong mắt Kỷ Y Bắc đầy vẻ xót xa.

Hạ Nam Chi nói không ra tiếng, chỉ đành mấp máy môi nói với anh: “Hôn một cái sẽ không đau nữa.”

Nói xong cô còn thực sự chu môi ra rồi nhắm mắt lại.

Kỷ Y Bắc cười nhẹ một cái, cúi người xuống hôn cô, lưỡi anh còn liếm quanh đôi môi khô khốc của cô một vòng.

Lúc đôi môi anh rời đi Hạ Nam Chi mới mỉm cười, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, khóe miệng chỉ có thể câu lên thành một đường cong, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em.” Kỷ Y Bắc xoa bóp bàn tay cho cô, nhìn cô nói.

Hạ Nam Chi lắc đầu, rất không để ý.

“Lại gầy rồi.” Kỷ Y Bắc nói.

Hạ Nam Chi dùng khẩu hình nói: “Lại xinh đẹp rồi.”

“Vớ vẩn.” Kỷ Y Bắc xoa tóc cô: “Béo hơn mới đẹp.”

“Thẩm mỹ vứt đi.”

Kỷ Y Bắc lại cười, chẳng qua nụ cười này càng thêm ngắn ngủi, còn chưa hiện ra ý cười thì đã trở thành cười khổ. Mấy ngày không ngủ làm đôi mắt anh hiện lên tơ máu, dùng mắt thường cũng có thể thấy được khóe mắt anh đang dần chuyển sang đỏ.

Đột nhiên anh cúi đầu xuống, một tay đan mười ngón tay vào với Hạ Nam Chi, một tay đặt trên mu bàn tay cô, lông mày hơi nhíu lại, hơi thở nóng rực phả vào cổ tay cô.

Hạ Nam Chi bị dọa một trận.

Cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, một giọt lệ rơi trên đầu ngón tay cô, giọt khác lại rơi trên mu bàn tay cô, chui vào trong cổ tay áo.

Hô hấp cô cứng lại.

Hạ Nam Chi yếu ớt cử động ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Kỷ Y Bắc ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm, vừa lau mắt vừa nói: “Em đã hôn mê ba ngày rồi. Anh còn tưởng rằng, tưởng rằng…”

Anh nói không ra lời nữa rồi.

Hạ Nam Chi muốn vỗ lưng cho anh nhưng thân thể lúc này sức lực có hạn, đành phải dùng sức nắm chặt lấy tay anh: “Không phải em tỉnh rồi sao.”

“Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

Hạ Nam Chi gật đầu, lại dùng khẩu hình nói: “Vậy anh lại hôn em cái nữa đi.”

Vẻ mặt cô bình tĩnh, không có một chút sợ hãi sau khi trải qua nguy hiểm nào, ở một mức độ nào đó mà nói, cô đã một lần nữa sống lại, lăn lộn làm nũng muốn ôm một cái, còn mang theo một chút kiêu ngạo và tự phụ.

Mà từ góc độ của Kỷ Y Bắc, cái người vẫn đang ở trên bờ vực nguy hiểm này không giống như đã học được một bài học, vì vậy anh liền tăng âm lượng lên: “Nghe rõ chưa!”

Hạ Nam Chi không chút do dự gẩ đầu lần nữa, bĩu môi, ý tứ rất rõ ràng.

Kỷ Y Bắc lúc này mới rướn người lên hôn trán cô một cái.

Lại thấy cô bất mãn nhìn chằm chằm anh: “Môi.”

Kỷ Y Bắc bị cô chọc tức, xoa mặt cô rồi búng nhẹ lên trán cô: “Đợi em được ra viện mới hôn môi.”

Hạ Nam Chi câu khóe miệng, mí mắt cụp xuống, trợn tròn mắt.

Đột nhiên ngoài hành lang có tiếng ồn ào, tầng này vốn là phòng đơn của khu VIP, cách biệt với các khu khác, thường ngày rất ít tiếng ồn, chỉ có tiếng người nhà nói chuyện phiếm với nhau.

Kỷ Y Bắc lại dụi mắt, đi ra mở cửa, nghiêng người ra ngoài nhìn.

Anh nhìn thấy trong tay Lục Tiềm đang cầm mộ bó hoa hồng rất to rất khoa trương, toàn thân đã được trang bị mà vẫn bị người khác nhận ra, xung quanh có lẽ là hai cô bé đến thăm người bệnh.

“Lục Đại! Em là fan của anh a a a! Có thể cho em xin chữ ký không!?”

Lúc Tiềm bình tĩnh mà ưu nhã ‘hừ’ một tiếng, cầm lấy bút rồi ký tên: “Cảm ơn, cảm ơn, đừng đăng lên mạng.”

Sau đó anh ta còn làm dáng giơ hai ngón tay lên, lưu lại hai cô bé với tiếng hét chói tai kia, đi về phòng bệnh của Hạ Nam Chi.

“Nam Nam!” Lục Tiềm nhảy vào phòng bệnh, mở rộng vòng tay, hăng hái nhiệt tình hét lên một tiếng.

Ngay lập tức anh ta bị Kỷ Y Bắc đánh một cái: “Gào cái gì, lại muốn gọi fan của cậu đến à.”

Nói xong anh cầm lấy bó hoa hồng đỏ trong tay Lục Tiềm, vẻ mặt khinh thường: “Trâu bò thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cầm hoa hồng đến thăm bệnh đấy.”

Lục Tiềm rộng lượng khoát tay, quyết tâm không quan tâm đến tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi này. Dường như anh ta cũng đã hồi phục sau khi bị bạo lực mạng mấy ngày trước, tinh thần còn tăng cao.

“Ôi, lại gầy rồi. Như vậy cũng tốt, nằm ba ngày rồi thuận tiện giảm mỡ luôn.” Lục Tiềm vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cậu nói cái gì vậy.” Kỷ Y Bắc bất mãn: “Cô ấy ở với cậu lâu ngày đầu óc cũng không được bình thường nữa rồi, ngày nào cũng cảm thấy càng gầy mới càng đẹp.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Lục Tiềm cảm thấy rất ủy khuất.

Diễn viên bọn họ để có được hiệu ứng màn ảnh tốt nhất thì hoàn toàn không thể giống người bình thường được. Sau khi lên màn hình thì sẽ bị kéo ngang, cũng vì vậy mà sẽ trở nên béo hơn. Cho nên cân nặng của họ phải luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Kỷ Y Bắc ném mấy bông hoa loa kèn đã héo vào thùng rác, rút một vài bông hoa hồng ra cắm chúng vào bình.

Lục Tiềm chỉ vào chiếc bình rồi hỏi: “Đẹp không, tôi đoán cô nhất định sẽ thích loại này.”

Hạ Nam Chi gật đầu.

Kỷ Y Bắc nhớ ra hình xăm của cô, hỏi: “Em thích hoa hồng à?”

Hạ Nam Chi lại gật đầu.

Lục Tiềm: “Cô chưa đọc mấy lời trên mạng đúng không, Kỷ Y Bắc đã trở thành người nổi tiếng rồi. Khuôn mặt trên mất tấm gạch men kia làm cho một nhóm cô nương thần điên bát đảo rồi.”

Hạ Nam Chi chớp mắt, nhìn về phía Kỷ Y Bắc dùng khẩu hình nói: “Cho em xem.”

“Cái gì?” Lục Tiềm còn chưa hiểu.

Kỷ Y Bắc đứng phía sau uể oải giải thích: “Cô ấy nói cho cô ấy xem.”

Lục Tiềm lấy điện thoại di động ra và cho cô xem những bức ảnh và video được gửi từ sân bay vào thời điểm đó. Có một video có nhiều bình luận nhất, video gi lại toàn bộ quá trình Hạ Nam Chi bị đẩy ngã cho đến khi Kỷ Y Bắc làm anh hùng cứu mỹ nhân đẩy đám đông ra.

Bình luận bên dưới đều là: Đây là cưỡi ngựa đóng phim thần tượng sao! Hu hu hu, tôi cũng muốn bị đẩy!!

“Vậy còn cậu?” Kỷ Y Bắc hỏi Lục Tiềm.

Lục Tiềm thờ ơ nói: “Tôi? Tôi rất tốt, sự việc kia cũng coi như kết thúc rồi.”

Hạ Nam Chi chớp chớp mắt: “Anh thật sự rời khỏi giới giải trí sao?”

Lục Tiềm vẫn không nghe hiểu, quay lại nhìn Kỷ Y Bắc, đợi anh nói lại một lần nữa.

Trời ơi!

Cái này mà cũng nghe hiểu được hả!

“Là thật. Nếu không phải cô đột nhiên xảy ra chuyện thì giờ này có lẽ tôi đã ra nước ngoài với Hà Bành rồi.”

Hạ Nam Chi nghi hoặc nhìn, lần này không cần cô nói thì anh ta cũng hiểu cô có ý gì.

Anh ta giải thích: “Chúng tôi đã có kế hoạch này ngay sau khi sự kiện đó xảy ra. Hà Bành đã giải quyết xong công việc của công ty thời gian trước rồi, ở trong nước tôi làm gì cũng không tiện, có thể ra nước ngoài du học. Anh mà biết được, dù sao cũng có thể ăn, uống, vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Hà Bành và tôi có làm gì cũng không thể tiêu hết tiền được.”

Hai người trò chuyện dưới sự phiên dịch của Kỷ Y Bắc một lúc thì Trần Khê mang canh gà tới.

Kỷ Y Bắc cát điện thoại vào trong túi, đặt lại tay của Hạ Nam Chi vào trong chăn bông, hất cằm về phía Lục Tiềm nói: “Nói ít thôi, cô ấy vừa mới tỉnh.”

Lục Tiềm cười: “Anh mà đi thì chúng tôi căn bản sẽ nói chuyện theo kiểu râu ông này cắm cằm bà kia.”

Hạ Nam Chi hỏi: “Anh đi đâu?”

Kỷ Y Bắc chỉnh lại chăn bông cho côi nói: “Mẹ anh mang canh gà tới rồi, anh xuống tầng lấy.”

Sau khi anh đi, Lục Tiềm thản nhiên cầm lấy một quả táo rồi thở dài: “Không làm diễn viên cũng tốt, về sau muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.”

Hạ Nam Chi hé môi cũng không biết đang nói cái gì, Lục Tiềm học theo cô mấp máy môi một hồi nhưng vẫn không hiểu cô đang nói gì.

Hai người đồng thời cười lên.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu lên giường bệnh, trên khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần có huyết sắc và nhiệt độ.

Hai người bọn họ đều là sống sót sau tai họa. Một người từ siêu sao thiên vương rút lui trở thành người bình thường, người kia lại từ một người bình thường dần trở thành nữ thần quốc dân. Hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại trở thành bạn bè tốt không có gì giấu nhau.

“Này,” Lục Tiềm đang gặm táo đột nhiên nhướng mày nhìn cô hỏi: “Muốn biết hồi đó tôi theo đuổi Kỷ Y Bắc như thế nào không?” (chết cười với thanh niên chém gió không biết ngượng ))

Hạ Nam Chi mặt đen lại, gật đầu.

“Hahaha, lúc đó tôi bí mật quyến rũ anh ta (Kỷ Y Bắc) một thời gian dài, tôi nghĩ chắc cũng gần được rồi, kết quả có một lần tôi ngại ngùng gọi anh ta một tiếng ‘chồng’.”

Nói đến đây, Lục Tiềm thích thú nhìn vẻ mặt của Hạ Nam Chi, làn da của cô đã có sức sống hơn trước, còn đang đỏ rực.

Anh ta lại tiếp tục: “Kết quả là anh ta đá tôi một phát, nói ‘cậu con mẹ nó đừng có làm tôi thành gay’. Lúc này tôi mới biết tôi tốn thời gian dài như vậy mà anh ta chả có tí phản ứng nào cả.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hạ Nam Chi cười, một tia sáng lóe lên từ khóe mắt.

“Cô không biết đâu! Lúc đó bệnh tình của cô rất nguy hiểm, thiếu chút nữa liền thông báo không qua khỏi. Kỷ Y Bắc tức giận vội vàng chạy về sở cảnh sát đánh cho tên kia gãy vài cái xương sườn, còn chưa hết, bây giờ hẳn là anh ta đã bị đình chỉ công tác rồi.”

Hạ Nam Chi sửng sốt, lập tức cảm thấy bàn tay nơi nước mắt Kỷ Y Bắc chảy xuống bỏng rát.

Một vệt khói mờ mịt lơ lửng trên bầu trời, mặt trời chiếu qua nó, uốn cong một góc, phát ra ánh sáng.

Kỷ Y Bắc lê đôi chân không linh hoạt của mình xuống cầu thang.

Trần Khê đang ngồi trong xe, vừa thấy anh tới liền hạ xuống cửa sổ, đưa bình giữ nhiệt ra.

“Nam Nam vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt, mẹ không lên à?” Kỷ Y Bắc ôm bình giữ nhiệt trong tay.

“Mẹ không lên nữa.” Trần Khê rất hiểu ý nói: “Con mau lên đi. Bây giờ bên cạnh con bé không thể không có người được. Đợi Nam Nam ngủ thì con cũng ngủ đi, mặt cũng xấu đi rồi.”

“… Không sao, Lục Tiềm đang ở trên rồi.”

“Lục Tiềm? Cậu minh tinh đó?”

“Vâng.”

“Yo, phim truyền hình của cậu ấy mẹ xem qua rồi, cũng đẹp trai đấy. Cậu ấy ở một mình cùng Nam Nam mà con không lo lắng à?” Một người không bao giờ đọc tin tức như Trần Khê tất nhiên biết chuyện động trời do Lục Tiềm gây ra mấy ngày qua.

Lông mày Kỷ Y Bắc nhảy dựng lên, anh nhận ra có gì đó không ổn: “Mje, mẹ muốn nói gì?”

“Haiz! Con do mẹ sinh ra, mẹ còn không hiểu trong lòng con nghĩ gì sao? Thích Nam Nam thì thẳng thắn theo đuổi nó đi, người ta vừa xinh đẹp vừa tốt tính, nếu thực sự ở bên nhau thì con lời to rồi! Trước đây không phải con bé nói có người thích rồi sao, nếu đã không ở bên nhau thì chính là cho con một cơ hội, đã biết chưa?”

“………….”

Khóe miệng Kỷ Y Bắc co giật, sau một thời gian dài sắp xếp ngôn ngữ, anh vẫn không biết làm thế nào để ngắt lời ảo tưởng đã bay vào vũ trụ của Trần Khê, cuối cùng gọn gàng dứt khoát…

“Mẹ, mẹ dành thời gian đi giải trừ việc nhận nuôi cô ấy đi.”

“?”

Trong gió, Kỷ Y Bắc cố gắng thẳng lưng: “Con và tiểu nha đầu kia đã ở bên nhau được một thời gian rồi, dù sao sau này kết hôn thì việc nhận nuôi cũng phải bị bác bỏ.”

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian