Saved Font

Trước/98Sau

Làm Bộ Gái Thẳng

Chương 59: Mười Ngón Tay Đan

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chủ nhật trôi qua, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Ta cũng không có nhàn rỗi, ta nhận một cái đơn, lần này Thần ca gửi tin nói có một minh tinh tuyến mười tám tới Vân thành tổ chức fan meeting mừng một năm ra mắt, nhưng không đủ người hâm mộ, nhu cầu cấp bách thuê thuỷ quân bổ sung.

Thần ca gửi voice qua: "Tiểu Lục, nhiệm vụ này trả 400 tệ, buổi chiều 5 giờ trình diện, chừng 7 giờ thì tan cuộc. Đây là đơn tốt nhất hiện giờ rồi đó, ta có chừa một chỗ cho ngươi, nhưng nếu ngươi không nhận thì ta cho người khác."

Hắn đã nói đến vậy, ta còn có lý do không nhận sao? Dù gì cũng chỉ đến đó ngồi hai tiếng mà thôi.

Ta nhận được tin vào thứ hai, họp mặt tổ chức chiều thứ ba, còn dư thời gian lên mạng điều tra minh tinh này một chút.

Rất nhanh ta đã nắm được đại khái thông tin.

Người này tên Bạch Thiên, năm nay 21 tuổi, sở dĩ tổ chức họp mặt ở Vân thành, là vì cô ấy xuất thân từ Vân thành, cổ còn trả lời phỏng vấn rằng như vậy sẽ có cảm giác áo gấm về làng. Cổ trả lời câu này cực kỳ tự nhiên, không có dấu hiệu ngượng ngùng gì, giống như bản thân nổi lắm. Nhưng khẳng định không có, nếu không Thần ca cũng sẽ không tìm đến ta.

Theo trang bách khoa, cô ấy tốt nghiệp đại học ở Vân thành, chuyên ngành không liên quan diễn xuất, nhưng tháng 11 năm trước bất ngờ được một công ty điện ảnh tuyên truyền với tư cách thành viên mới, sau đó mau chóng cho ra tác phẩm. Tổng cộng hai bộ web drama, đều đảm đương vai nữ chính, nhưng hiệu ứng tạo được chỉ thường thường, không hấp dẫn được bao nhiêu fans, ở ngoài chắc cũng không mấy người nhận ra.

Ta lại tìm xem một ít phỏng vấn, nhưng càng xem càng thấy lãng phí thời gian, bởi vì không có nội dung gì đáng nói.

Biết được nhiêu đó, ngày hôm sau ta lái xe đến điểm tổ chức sự kiện. Hiện tại đã là 4:40, còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu.

Thần ca cũng ở đây, hắn đứng ở một khoảng đất trống, ăn mặc khá dày, tóc bù xù, tay cầm một xấp phiếu, y như mấy người bán vé chợ đen. Nhưng dĩ nhiên không phải, hắn là thuỷ quân, chắc cũng đang muốn kiếm thêm chút đỉnh, bằng không sẽ không xuất hiện chỗ này.

Nhìn thấy ta, hắn cười nở hoa: "Tiểu Lục, tới rồi hả."

Thần ca vươn tay đưa cho ta một tấm vé: "Cầm này, hàng thứ tư ở giữa, vị trí tốt nhất đó."

Ta xua tay cười nói: "Thần ca, cho ta vé nào ở xa trong góc ấy, ngủ cũng không bị ai phát hiện là tốt nhất."

Thần ca đổi cho ta một vé khác: "Vậy cái này."

Ta tiếp nhận phiếu: "Cảm ơn Thần ca."

Sau đó kiểm phiếu đi vào, hội trường không lớn, chứa nhiều nhất cỡ 150 người, lúc này đã có không ít người bên trong.

Lúc đi về vị trí, ta có tranh thủ nhìn quanh, nhận ra hai người bạn, ngày mai bọn họ cũng sẽ đi du lịch chung.

Ngày mai là thứ tư, Thành Tư Nhất đã phát kế hoạch giờ giấc tỉ mỉ trong nhóm chat, yêu cầu có mặt ở điểm hẹn lúc 10 giờ sáng, em ấy thuê một chiếc xe bus du lịch, đến lúc đó mọi người chỉ cần lên xe là được.

Lần hoạt động này không phải miễn phí, mỗi người đều đã chuyển khoản cho Thành Tư Nhất để em ấy phụ trách hết thảy.

Trở lại hiện tại, hai người kia không có nhìn thấy ta, chỗ ngồi cũng không gần, ta làm biếng qua chào hỏi, sáng mai cũng sẽ thấy mặt nhau thôi.

Ta nhìn con số viết trên vé, tìm được ghế ngồi của mình, thật đúng là vị trí tốt, hàng thứ bảy góc ngoài cùng bên phải, cách trung tâm sân khấu một khoảng xa.

Sân khấu đã thiết lập đâu vào đấy, màn hình lớn đang chiếu các đoạn phim về Bạch Thiên, ta nhìn lướt qua liền không hứng thú, lấy ra gậy phát sáng được cung cấp — mỗi chỗ ngồi đều có sẵn một cái túi, bên trong có nước suối và đồ cổ vũ linh tinh.

Mà ta nghĩ mấy cái này không phải do fans làm, bởi vì hôm qua tìm thông tin về Bạch Thiên, ta không thấy cô ấy có bao nhiêu fans chân chính, ngay cả khi tài khoản quảng bá đăng Weibo nói tặng vé vào cửa, lượng tương tác vẫn là rất thấp.

Nói tóm lại, đây là công ty mạnh mẽ lăng xê người, ta có thể lý giải.

Ta đặt gậy phát sáng lên đùi, lấy ra điện thoại di động, chợt có người lên tiếng "Cho đi qua nhờ một chút", ta co co chân để bạn fan thuận lợi vào được.

Cô bạn ngồi xuống bên cạnh, ta cũng không có ngẩng đầu nhìn, ta đang soạn tin nhắn cho Thi Cảnh Hòa.

Còn tốt là thời gian này nàng không bận rộn, nếu không ta làm sao dám nhắn tin.

Ta gửi đi:【 em đang ngồi ở xx, tham gia fan meeting một nữ minh tinh, bất quá cô ấy chưa xuất hiện. 】

Thi Cảnh Hòa rất nhanh nhắn lại:【 là Bạch Thiên à? 】

【 sao chị biết? 】 ta ngạc nhiên.

【 em họ chị cũng đi. 】

Mấy ngày trước ta đã hoài nghi Tiêu Chu là em họ Thi Cảnh Hòa, giờ nghe nàng nói, ta lập tức mở công cụ tìm kiếm, nhìn xem Tiêu Chu và Bạch Thiên có quan hệ gì không.

Không tra không biết, tới chừng tra liền bị giật mình, hai người ấy cùng thuộc một công ty.

Ta không có chú ý tin tức về Tiêu Chu, biết ra chuyện này, ta lại lên Weibo hắn xem thử, bài đăng mới nhất hắn nói sẽ góp mặt trong fan meeting Bạch Thiên, lát nữa gặp mọi người.

Tốt, trên cơ bản có thể xác định, Tiêu Chu là em họ Thi Cảnh Hòa.

Cho nên nhiệm vụ kia chính là người thân của Thi Cảnh Hòa "giở trò quỷ"?

Trong lúc nhất thời ý nghĩ này phóng đại vô hạn trong đầu, cuối cùng ta đưa ra kết luận: Đúng vậy.

Nhưng ta không biết trùm cuối là ai, có khi nào là...người anh họ kia của Thi Cảnh Hòa? Dựa theo tuổi Sầm Toàn tính ra anh họ nàng hẳn không quá chênh lệch 40 tuổi, cùng ngày đó ta suy đoán 35 tuổi trở lên không kém mấy.

Nếu đó là sự thật, vậy thì cũng quá cảm động, nhưng ta vẫn còn nghi vấn không biết Thi Cảnh Hòa có biết hay không.

Có lẽ không thấy ta nói gì nữa, nàng lại gửi thêm một tin:【 đúng rồi, Chi Chi, ngày mai em có bận việc gì không? 】

Ngày mai......có việc.

Ta mím môi, không có lừa nàng: 【 có, ngày mai em phải đi du lịch. 】

【 du lịch? 】

【 dạ......】

【 chủ nhật tuần này sẽ trở về. 】

Thi Cảnh Hòa: 【 vậy em chờ chị một chút. 】

【? 】

Nhưng tiếp theo ta không nhận được hồi phục, không biết nàng đang làm gì.

Đã đến 5 giờ, ánh đèn sân khấu cũng sáng rực lên, màn hình lớn đổi thành phông nền với dòng chữ "Họp mặt mừng Bạch Thiên tròn một năm ra mắt."

MC lên sân khấu, ta không biết người này, nhưng hắn cũng có chuyên môn, bắt đầu tự giới thiệu và điều động không khí.

Quá nhàm chán, thật sự.

Qua vài phút, hắn nói đủ rồi thì tới Bạch Thiên lên sân khấu, cô ấy không có tự giới thiệu trước mà là trực tiếp ca hát.

Ta vẫn luôn tự xưng mình là thuỷ quân chuyên nghiệp, ta có thể lấy ra kỹ xảo diễn xuất, nhưng thật có lỗi, lúc này đây ta lười biếng. Ta ngồi ở đầu hàng cánh phải, chỉ khi camera lia về phía này ta mới bày ra bản mặt "Ta rất vui ta rất thích", thời điểm còn lại đều lo ra.

Bạch Thiên diễn xuất bình thường, ca hát cũng không tốt, hơn nữa ta hoài nghi bản nhạc đã được ghi âm trước, đây là hát nhép không phải hát live.

Ta nhàm chán ngồi hơn bốn mươi phút, chỉnh độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất để lên mạng lướt sóng, lúc nào xung quanh thét lên chói tai, ta mới ngẩng đầu nhìn sân khấu.

Ta thay đổi, ta đã không phải Lục Chi nghiêm túc công tác của trước kia, ta hiện tại là Lục Chi đục nước béo cò, trở thành cái loại thuỷ quân không có tâm mà ta đã từng phỉ nhổ.

Thời gian chầm chậm nhích từng giây từng phút, đến 6 giờ, Thi Cảnh Hòa nhắn hỏi vị trí cụ thể của ta.

Ta hỏi nàng hỏi cái này để làm gì, nàng nói nàng cũng lại đây, bởi vì em họ nhiệt tình mời không tiện từ chối.

Ta:......

Ta báo số ghế cho nàng, nhưng mới được vài giây, bả vai đã bị vỗ nhẹ.

Là Thi Cảnh Hòa, nàng đã tìm được ta.

Ta ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: "Chị ngồi ở chỗ nào?".

"Chờ chị hỏi cô bạn ngồi cạnh em có đồng ý đổi chỗ không, số ghế chị ngay bên trái bạn ấy."

"Để em hỏi."

Ta quay qua giải thích tình huống với cô bạn đeo mắt kiếng thanh lịch kia, cô ấy xác nhận vé của Thi Cảnh Hòa xong liền cầm túi xách dịch qua một ghế.

"Cảm ơn." Thi Cảnh Hòa nói với cô ấy rồi ngồi xuống.

Một màn này làm ta nhớ tới lúc trước đi xem phim rạp, ta cùng nàng cũng ngồi cạnh nhau. Tự nhiên ta lại hồi hộp, bàn tay vô thức siết chặt gậy phát sáng, giống như sợ nó rơi xuống.

Thi Cảnh Hòa không nhìn ta, nàng chăm chú nhìn sân khấu, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn ta.

Ta nghĩ nghĩ, nghiêng đầu qua hỏi, "Sao chị lấy được vé?". Hơn nữa còn vừa vặn ngồi cùng hàng với ta.

"Em chị nói cứ tới là sẽ có vé."

"Nhưng không phải chị nói em họ mời chị trước đó sao?". Ta nêu vấn đề, "Chị hẳn là nhận được vé trước rồi mới đến chứ?".

Thi Cảnh Hòa quay qua đối mắt với ta, ta bất giác nuốt nước miếng một cái. Nhưng cuối cùng nàng không nói gì, xoay đầu nhìn sân khấu tiếp.

Lòng ta có hơi mất mát, thật ra ta biết nàng có ý tứ gì, bởi vì ngày mai ta đi du lịch, sẽ không gặp nhau năm ngày, cho nên nàng chạy tới đây muốn gặp ta lần cuối. Nói như vậy nghe kỳ quái ha, hẳn là gặp lần cuối trước khi ta đi du lịch mới đúng, không thôi chẳng lẽ về sau chỉ thấy nhau trên mạng.

Hỏi hỏi chẳng qua là muốn Thi Cảnh Hòa chính miệng nói ra mà thôi, ta thiệt cũng không biết mình bị bệnh lên cơn gì nữa, hy vọng được nghe nàng nói những lời làm ta vui vẻ, càng nhiều càng tốt.

Bạch Thiên trên sân khấu lại bắt đầu tương tác với fans, cô ấy tươi cười rạng rỡ, còn ta thì đang xót xót trong lòng. Tại vì Thi Cảnh Hòa vẫn không thèm nói gì, khả năng nàng bị ta hỏi nhiều mất hứng, thậm chí còn không quay lại nhìn ta.

Ta khẽ thở dài, mấy lời khuyên của bạn bè đúng lúc nhảy ra trong đầu.

Được rồi, chủ động, ta nhất định phải chủ động.

Vì thế ta từ từ nhích cánh tay, muốn làm bộ lơ đãng đụng trúng tay nàng, nhưng Thi Cảnh Hòa không cho ta cơ hội, ngay lúc này nàng dựa người ra sau, lại còn khoanh hai tay.

Ta ngơ ra, yên lặng thu hồi tay.

Ta chờ, chờ xem chút nữa có cơ hội hay không, ta không tin nàng sẽ không bỏ tay xuống.

Có thể là Bạch Thiên tương tác cùng fans quá tốt, cũng có thể là nhóm thuỷ quân kia có tâm đến rơi lệ, cả hội trường đột nhiên bộc phát một tràng cười to.

Ta ngu người, không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì tâm tư lực chú ý toàn bộ đều đặt trên người Thi Cảnh Hòa. Nàng thì vẫn duy trì tư thế có vẻ lạnh nhạt kháng cự kia.

Ta gượng gạo nói: "Cũng buồn cười quá ha."

Thi Cảnh Hòa rốt cuộc 'thưởng' cho ta một ánh mắt, rồi lại quay đầu.

Nàng như vậy làm mũi ta cay cay, ta cảm thấy mình có dấu hiệu lên men, nhưng ta nhịn xuống.

Ta tiếp tục quan sát sườn mặt nàng, người gì mà ngồi yên nhấp môi cũng đẹp...

Không biết ở đâu ra dũng khí, ta nói: "Cảnh Hòa, tay em nóng quá, chị giúp em hạ nhiệt đi."

Nói xong ta không thèm quan tâm gì nữa hết, duỗi tay trái qua, nhắm hai mắt lại.

Có nhiệt độ lành lạnh truyền đến, Thi Cảnh Hòa đã dùng hai tay bọc lấy bàn tay trái của ta.

Ta nghe thấy nàng hỏi: "Như vầy?".

Giây tiếp theo nàng buông một tay ra, bàn tay ta lúc này đã bị nàng làm thành nắm đấm, vây trong lòng bàn tay còn lại của nàng, "Hay là như vầy?".

Ta mở mắt, thấy nàng đang nhìn ta cười.

Nàng lại đang trêu chọc ta.

Ta tức mình, duỗi bàn tay nàng ra, chuyển thành mười ngón đan vào nhau: "Là như vầy."

Trước/98Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nhà Ta Ảnh Hậu Siêu Ngọt