Saved Font

Trước/157Sau

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 63

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Lăng Hạo đá văng cửa xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng trên sofa, Hạ An Ngôn bê bết nằm dưới người đàn ông, quần áo không còn chỉnh tề.

Mắt Lăng Hạo tối sầm lại. Trong chớp mắt, Tần Thiên từ ngoài cửa xông vào, mạnh mẽ khống chế tên đàn ông kia, đá hắn ngã xuống không hề nương tay, còn giẫm lên người hắn, không cho hắn một cơ hội giãy giụa.

- “ Á “ tiếng hét thảm thương vang lên.

Tần Thiên không còn kiềm chế được nữa, đấm từng cái mạnh vào mặt hắn “ khốn kiếp, mày đã làm gì cô ấy chưa, nói cho tao biết”.

Người đàn ông kia, lao vết máu trên miệng nhếch môi khinh bỉ nói “ chuyện nên làm, tao đã làm xong”. Còn không quên khiêu khích thêm vài câu

- “ đúng là Lăng thiếu phu nhân trong lời đồn. Hữu danh vô thực, có một không hai”.

- “ mẹ kiếp, mày nói cái gì” lời vừa dứt Tần Thiên không kiêng kị vung tay đấm lên mặt hắn.

Dường như Hạ An Ngôn còn chưa phát hiện biến chuyển trước mắt, cô giống như một con gối bị bỏ rơi ngoài đường, nằm vật vờ trên sofa miệng không ngừng lẩm bẩm “ khó chịu quá “, “ cứu tôi, có ai không”, nói năng không đầu không đuôi.

Lăng Hạo không quan tâm xung quanh, bước tới nhìn Hạ An Ngôn. Không kiềm chế được nữa anh quát lớn “ HẠ AN NGÔN “

Ý thức được có ai đang gọi mình cô dùng giọng mũi “ ừ “ một tiếng nặng nề. Vẫn khoing ngừng nói sản

- “ nóng quá “

- “ khó chịu quá đi”

Lăng Hạo không kiêng nể nắm tay lôi cô đứng dậy, không thèm để ý xung quanh có ai, mạnh bạo lôi cô đi thẳng về phòng mình.

Lúc này tại phòng của Hạ An Ngôn có đẩy đủ mặt của mọi người trong nhà và họ đã chứng kiến hết toàn bộ chuyện vừa rồi.

- “ đem hắn xuống nhà kho, nhốt lại , đợi Tiểu Ngôn tỉnh lại hỏi cho rõ ràng” Bà Nội tức giận ra lệnh quay người bỏ đi.

Trang Tử Khâm và Lăng Đình lần đã vô cùng tức giận “ Tần Thiên con dừng lại”

- “ đem hắn vào nhà kho, cho người canh gác cẩn thận” Lăng Đình nói với bảo vệ sau lưng mình.

Lời của Lăng Đình vừa dứt, đã nghe tiếng bẻ cổ tay vang lên. . Tiếng kêu thét bi thảm phá vỡ không gian, nghe mà chấn động lòng người…

Tần Thiên không nhanh không chậm đứng dậy đưa tay nới lỏng cổ áo. Quay người đi thẳng ra cửa.

Tần Lãng nhận ra thế này là đã chạm đến giới hạn của Tần Thiên rồi.

- “ con đi coi anh ấy “ Tần Lãng cúi chào hai người rồi chạy theo Tần Thiên.

Người đàn ông mặt dù mặt mài đã đầy máu nhưng đôi mắt cứ nhìn về Nguyễn Nhã Hân, người đàn ông không ai khác chính là Mã Phong. Hôm nay, hắn xuất hiện được ở đây đều là kế hoạch của cô ta. Mặc dù, Lăng viện được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng cô ta vẫn tìm cách cho hắn lẽn vào được để thực hiện mục đích của mình.

Nhìn hắn hiện giờ là nằm ngoài dự định ban đầu của cô, kế hoạch của cô ta đã bị hắn phá ra nông nỗi này. Ban đầu cô ta chỉ kêu hắn chờ Hạ An Ngôn được dìu vào phòng nhanh chóng cởi hết đồ cô và hắn ra để chụp vài tấm hình, xong rồi nhanh chóng trốn đi. Mà khốn kiếp, hắn lại làm ra nông nỗi này, đêm nay bị nhốt ở nhà kho, không biết ngày mai Hạ An Ngôn tỉnh dậy chuyện gì sẽ xảy ra.

Ly rượu của Hạ An Ngôn uống hôm nay, cô ta đã cho vào một lượng xuân dược. Nên cô mới mơ mơ màng màng, không biết trời trăng mây gió gì.

Hiện giờ, Nguyễn Nhã Hân rất rối, bằng mọi cách đêm nay phải giúp hắn trốn thoát cô mới yên tâm.

Trước/157Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần