Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 132: Tử Nhược Và Tố Mai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lão gia tử và Trương Bá trưởng lão cũng ghé lại xem, thì Thanh Ngọc nói:

- Được rồi, từ nay Phương lão cứ tự mình giao dịch với Đế Quân Uyển. Đan dược thì lấy ở Đan Các, phù chú lấy ở Phù các, trận bàn thì lấy ở Trận các. Hàng tháng bán được bao nhiêu và lời được bao nhiêu thì lão cứ bàn giao cho Trương Trắc tần là được rồi. Tối nay ta sẽ nhờ các nàng luyện chế thêm một ít để ngày mai có hàng bán.

Lão gia tử và Trương Bá trưởng lão nghe vậy cũng vô cùng vui mừng. Xem ra việc kinh doanh của gia tộc có cơ hội gỡ gạc lại.

Buổi tối, Thanh Ngọc sau khi trở về Ngọc Viện nghỉ ngơi thì đã thấy Tử Nhược và Dạ Tố Mai đã thoát y nằm trên cái nệm trong phòng tắm rồi.

Thanh Ngọc mỉm cười, cũng không hề trốn tránh gì, mà bước tới để cho hai nàng giúp mình cởi bỏ y phục. Phải nói Dạ Tố Mai cũng rất xinh đẹp, không hề thua kém chúng nữ chút nào.

Mi thanh mục tú, đôi mắt lấp lánh to tròn, trên đó còn mang theo một nỗi ưu sầu nhàn nhạt. Môi mỏng mũi cao, làn da trắng hồng tinh khôi rạng rỡ. Hai cặp ngực có hơi nhỏ một chút, nhưng cũng rất vừa tay, đặc biệt khi chúng cọ vào người Thanh Ngọc thì hắn thấy một cảm giác rất mềm mại, y như Tử Nhược vậy. Chân Tố Mai cũng rất dài, hơn nữa bờ mông của nàng rất cong, vô cùng gợi cảm.

Tử Nhược bây giờ đã có thể nhìn lại được bình thường, bên trong tròng mắt nàng cũng là một màu xanh biếc thâm thúy, nhưng nhạt nhòa hơn so với Thanh Ngọc.

Hai nàng giúp nam nhân của mình thoát y, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Thanh Ngọc xuống dòng nước mát lạnh, dùng tay vuốt ve lấy thân hình hắn, muốn tẩy rửa đi những bụi bẩn trong ngày.

Thanh Ngọc đứng im một chỗ nhắm mắt lại để cho hai mỹ nhân hầu hạ, cũng không nói gì. Hắn thực sự rất thích cuộc sống như thế này, hàng ngày sáng đi phụ Y Quan, chiều đi học, tối về được các mỹ nhân hầu hạ, đêm lại suy diễn pháp tắc.

Ai! Nhưng mà cây muốn lặng gió chẳng đừng, còn bao nhiêu kẻ thù ở ngoài đó, muốn thảnh thơi cũng không xong!

Thanh Ngọc đứng im cho hai mỹ nhân dùng hai bầu vú cọ vào người mình. Ngực cả hai nàng đều rất mềm mại, làm cho hắn cảm giác đê mê trong lòng, cứ như là có bốn cục bông đang xoa đi xoa lại trên người vậy.

Được một lúc, ba người lại dìu nhau lên tấm nệm kia.

Tấm nệm này độ cao rất vừa, khoảng một thước, làm động tác nào là cũng rất dễ dàng đấy, hơn nữa lại còn mềm mịn, và chống nước nữa chứ.

Thanh Ngọc ngồi ở mép nệm, ôm lấy Tử Nhược, để nàng ngồi lên đùi mình, sau đó hôn thật chặt lên cánh môi hồng phấn kia. Tố Mai thì ra đằng sau lưng, đưa hai bàn tay thon mịn ra xoa bóp vai cho Thanh Ngọc. Từ Nhược hôn được một lúc thì nói với hắn:

- Hôm nay để Tố Mai hầu hạ chàng, có được không?

Thanh Ngọc vỗ thật mạnh vào mông Tử Nhược, rồi nói:

- Hành hạ Tố Mai cho ta xem, rồi ta mới quyết định.

Tử Nhược nghe vậy che miệng cười khẽ, sau đó mạnh mẽ đẩy ngã Tố Mai xuống giường, rồi nằm đè lên người nàng, ngay bên cạnh Thanh Ngọc.

Hai mỹ nhân tuyệt sắc ôm lấy nhau, trao cho nhau từng hơi thở qua làn môi xinh đẹp. Hai cặp ngực non mềm dính sát vào với nhau, thi thoảng lại rung lên, làm Thanh Ngọc cảm thấy vô cùng kích thích. Hắn ở bên cạnh xoa bóp cái mông căng tròn của Tử Nhược, sau đó thi thoảng lại vỗ lên nghe “Đét” một tiếng.

Tử Nhược mặc kệ, hôn liên tiếp từ cổ, đến ngực, đến bụng, rồi cuối cùng còn mút chặt lấy khe hẹp mê người kia, làm Tố Mai cũng phải oằn mình xin tha.

- A…Phu nhân, đừng…a…

Càng nghe Tố Mai cầu xin, Tử Nhược càng làm tới, nàng mạnh mẽ tách hai chân Tử Nhược ra, cái lưỡi nhỏ xinh điên cuồng di chuyển, đến khi Tố Mai run rẩy toàn thân mới chịu buông tha. Thanh Ngọc lúc này mới vật Tử Nhược xuống giường, rồi cũng mạnh mẽ tách chân nàng ra, cúi đầu xuống mà hành hạ.

Tử Nhược kêu gào:

- A…Chủ nhân,a…tha cho thiếp, tha cho thiếp…không…

Thanh Ngọc đắm chìm vào nơi tư mật hương diễm kia, một lúc sau mới thả ra. Hắn đứng dậy, chìa vật hung mãnh của nam nhân vào mặt Tố Mai.

Tố Mai biết mình phải làm gì, lập tức dùng đôi môi nhỏ xinh mà ngậm chặt lấy. Trước đây nàng đã nhiều lần nhìn thấy cảnh này rồi, cũng không ngượng ngùng gì. Tố Mai lúc đầu bỡ ngỡ, cứ ngậm thật chặt, mãi về sau mới bắt đầu di chuyển nhè nhẹ, nhè nhẹ.

Một lúc sau, Thanh Ngọc bế xốc nàng dậy mà hỏi:

- Có hối hận không?

Tố Mai kiên quyết lắc đầu, rồi lại vòng tay qua, ôm lấy cổ Thanh Ngọc, dâng lên đôi môi xinh nhu tình vô hạn. Thanh Ngọc cũng đáp trả nàng, hai tay thì bóp chặt lấy hai bờ mông căng mịn ngạo nghễ. Tử Nhược thì đã ở sau lưng hắn, chìa ra cái lưỡi nhỏ xinh mà liếm hết một dọc từ gáy xuống lưng Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc nằm ngửa xuống nệm, chìa hay tay sang ngang nói:

- Nằm xuống đây!

Hai nữ nhân lập tức mỗi người một bên sà vào lòng hắn. Thanh Ngọc nhẹ nhàng nói:

- Hầu hạ ta đi.

Tử Nhược hôn lấy cơ ngực săn chắc, còn nháy mắt với Tố Mai một cái. Tố Mai ửng hồng cả khuôn mặt, rồi cũng dâng lên một nụ hôn ôn nhu tinh khiết. Hai bàn tay của các nàng thì du tẩu khắp nơi trên người hắn, cuối cùng dừng lại ở ngọn thương ngạo nghễ của nam nhân. Tố Mai sau khi hôn Thanh Ngọc, lại trườn xuống mà hầu hạ nó thêm một lần nữa. Tử Nhược nói nhỏ vào tai Thanh Ngọc:

- Làm Tố Mai cho thiếp xem.

Thanh Ngọc mỉm cười, ngồi dậy, rồi để Tố Mai nằm xuống, hắn kê hung khí của mình trước cửa khe hẹp tinh xảo kia mà dụi đi, lại dụi lại, làm nàng phải mở miệng cầu xin:

- Chủ nhân, a, xin người, muốn thiếp đi, aa…

Thanh Ngọc thúc một cái thật mạnh vào trong, phá tan đi lớp màng ngăn cách, làm Tố Mai rớt ra một giọt nước mắt hạnh phúc. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng quyết định phải theo nam nhân này, cuối cùng đến hôm nay cũng là được vừa lòng thỏa ý.

Tử Nhược ở một bên, cũng bò sát tới người Thanh Ngọc, rồi hỏi:

- Tố Mai, muội có yêu chàng không?

Tố Mai chảy ra dòng nước mắt mà nói:

- Yêu, muội yêu.

Thanh Ngọc ôm eo Tử Nhược, hạ thân chuyển động dần dần, làm Tố Mai cũng bắt đầu uốn éo thân mình mà hưởng ứng theo từng nhịp đẩy vững vàng của hắn. Tử Nhược lại hỏi:

- Tố Mai, yêu tỷ không?

- Yêu, muội yêu tỷ.

Tử Nhược hôn lấy Thanh Ngọc một cái rồi lại nằm đè lên người Tố Mai, giơ ra cặp mông căng mịn về phía Thanh Ngọc. Hai nữ nhân tuyệt sắc ôm nhau, hôn nhau, rồi Tố Mai lại vồ lấy hai chú tiểu bạch thỏ non mềm trước mặt mà điên cuồng nhào nặn, mút mát liên hồi.

Âm huyệt của Tố Mai làm Thanh Ngọc kích thích vô cùng. Nó nhỏ, chặt, mà lại rất ấm áp. Hắn thúc mạnh dần, mạnh dần đến lúc mà cả Tố Mai và Tử Nhược cũng đều kêu lên những tiếng dâm mỵ:

- Chủ nhân, aa, tha cho em, a…

- Chủ nhân, đánh Nhược Nhi đi, xin chàng…

Thanh Ngọc điên cuồng, dâm tính bạo phát, lập tức hạ thân thúc thật mạnh mẽ, còn hai cái tay vỗ liên hồi vào mông Tử Nhược. Một hồi sau, Tố Mai run rẩy tiết thân, Thanh Ngọc lại ra lệnh:

- Mút nó đi.

Cả hai nàng tranh nhau đưa chiếc lưỡi bé xinh ra mà hầu hạ cây trường thương hùng dũng. Đầu tiên là Tử Nhược mút chặt, sau đó Tố Mai lại chui cả xuống bên dưới, ngửa mặt lên mà ngậm lấy hai viên tròn săn chắc kia, làm Thanh Ngọc đê mê vô hạn.

Lúc sau, Thanh Ngọc để Tử Nhược quỳ phía trước, rồi thúc liên tục vào hạ thân nàng. Hắn vòng tay qua ôm Tố Mai ở một bên, tay kia thì điên cuồng nhào nặn bầu vú nhỏ nhắn mềm mại. Đôi môi xinh đẹp của Tố Mai cũng bị hắn bá chiếm hoàn toàn.

Buông Tố Mai ra, Thanh Ngọc bắt nàng quỳ song song với Tử Nhược, rồi một bên thúc, một bên lại đưa hai ngón tay vào hành hạ.

Cả hai nữ nhân đều gào lên những tiếng kêu tràn đầy dục vọng:

- A…Mạnh lên, chủ nhân, làm chết Nhược Nhi đi…a…

- A…Chủ nhân, đừng, đừng…

Thanh Ngọc càng nghe càng điên cuồng, lúc sau, hắn nằm xuống nệm, để Tử Nhược tự mình nhún nhảy trên hung vật to lớn, rồi lại đưa tay xuống hạ thân của Tố Mai.

Đến khi Tử Nhược cũng trào ra quỳnh tương ngọc dịch, Thanh Ngọc mới buông tha, rồi đưa mệnh căn vào miệng Tố Mai để nàng hầu hạ.

Một đợt tinh hoa nồng ấm phun vào miệng nàng, Tố Mai nuốt sạch, sau đó lại cùng Tử Nhược thay nhau phun ra nuốt vào vật cương mãnh kia thêm một lúc.

Trước ngày hôm nay mà nói trong thâm tâm không hề có chút tình cảm nào dành cho Tố Mai cả, nhưng từ khoảng khắc Tố Mai nói yêu hắn, Thanh Ngọc cũng có chút rung động nhẹ nhàng.

Ba người xuống nước tắm rửa sạch sẽ, rồi mới lại vào phòng ngủ nằm xuống. Đêm nay Thanh Ngọc muốn ngủ một phen, vì bây giờ hắn phát hiện ra Cửu Thải Quang Long trong đan điền có thể tự động tu luyện không khắc nào ngơi nghỉ.

Đây là hiệu quả của Đạo Nguyên Kinh tiến vào tầng thứ hai, bây giờ việc Thanh Ngọc cần làm chỉ là suy diễn pháp tắc mà thôi, còn việc tu luyện chân khí đã được tự động vận hành, không lúc nào ngưng.

Nằm trên giường lớn mềm mại, hai mỹ nhân như hoa như ngọc trong ngực, Thanh Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn còn đang suy diễn pháp tắc không gian trong đầu. Được một lúc, hắn ngủ lúc nào không hay.

Thời gian cứ thế bình lặng mà qua, sáng Thanh Ngọc cùng chúng nữ kinh doanh Vân Y Quan. Y Quan bây giờ cũng có chút sinh ý, khá hơn ngày xưa một chút, vì trong đó có rất nhiều tiên tử hạ phàm làm dược nữ. Người chữa bệnh tới xem mà cũng thấy trong lòng cảnh đẹp ý vui.

Nhưng không có ai dám làm càn cả, vì dược đồng ở đây là Nguyễn gia tiểu thái tử.

Náo loạn ở đây trừ khi ngươi không muốn cái mạng của mình.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Tôn