Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 5: Cao điểm 205

Đế quốc Sous ở phía cực đông của bản đồ vũ trụ nhân loại, nằm giữa Trenock và đế quốc Jaban, là một trong những thành viên chủ chốt của Tây Ước, cũng đứng trong top mười quốc gia lớn của nhân loại.

Đối với cái quốc gia này, mọi người chỉ có thể dùng hai từ để khái quát ấn tượng của mình về nó --- Hiếu chiến.

Đây là một quốc gia khao khát chiến tranh đến cực độ, là một dân tộc có lịch sử chiến chinh liên miên không dứt. Ở cái đất nước này, từ trong xương tủy mỗi một người dân đều đang chảy dòng máu hiếu chiến

Mặc dù ở thời đại hòa bình, đế quốc Sous cũng vẫn là lực lượng quân sự chủ yếu của Tây Ước tại các khu vực tranh chấp trong vũ trụ. Chiến hạm cùng quân đội của họ nhiều lần xuất hiện ở các khu vực xung đột, dưới danh nghĩa Tây Ước hoặc Hội nghị Nhân loại Tối cao mà xông pha tuyến đầu. Dự toán quốc phòng của bọn họ trong trăm năm gần đây đều cao hơn sản xuất quốc dân tới 35%. Cái số liệu kinh người này trực tiếp thể hiện thực lực chiến tranh của cái quốc gia hung hãn này.

Nếu như nói tới đế quốc Gatralan, với mấy trăm năm gần đây vẫn chinh chiến không ngừng, quốc lực thực tế lại đã tiêu hao tới mức dầu cạn đèn tắt như một con báo săn đã mệt mỏi rã rời, thì đế quốc Sous – một đế quốc khát vọng chiến đấu nhưng về chính trị lại bị hai cường quốc siêu cấp và Hội nghị Liên Hợp Nhân loại Tối cao áp chế, về vị trí địa lý thì bị Trenock cùng Jaban vây khốn tại góc phía đông, chính là một con sư tử điên dại đang tích súc sức mạnh nhưng vẫn buồn bực không yên!

Thân thể của mập mạp như thường lệ không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.

Trong chiến dịch Millok, hắn bất quá chỉ là một gã đại đội phó, một gã tham mưu, phía trên của hắn còn có vô số người. Trong chiến dịch Mosky, cũng có hạm đội Quân viễn chinh Đông Nam do Fischella chỉ huy và sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương do Douglas chỉ huy làm chỗ dựa. Thế nhưng bây giờ thì sao --- Nếu thực sự bắt mình hắn đi đối mặt với một con quái vật lớn như vậy, mập mạp liền cảm thấy mình giống như một con lợn bị lột sạch sẽ sắp bị đưa lên sàn chiến đấu cùng với một con sư tử được vũ trang hạng nặng

Hai trung đoàn thiết giáp Sous xuất hiện ở bình nguyên Navarra, trang bị chính là robot [Quyền Vương] vốn tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ giới quân sự. Loại robot đời thứ 8 này đã thành danh từ lâu. Tuy bề ngoài xám xịt không ưa nhìn, có vẻ vụng về khô cứng, thế nhưng, dựa vào kỹ thuật động cơ và pháo năng lượng, đế quốc Sous vẫn sử dụng [Quyền Vương] như một loại robot một người lái cỡ trung đáng tin cậy.

Thiết giáp nặng nề xấu xí, pháo năng lượng cỡ nòng lớn lại thêm máy động cơ gần như là lãng phí. Đặc điểm thích sự cực đoan và thực dụng của robot đế quốc Sous, ở trên người robot [Quyền Vương] đã được phát huy đến cùng cực. Robot quân dụng như thế này, căn bản không phải là thứ mà robot tư nhân có thể chống lại được. Thất bại của Tuyệt Sát Lưu không oan uổng chút nào, trong tình cảnh chiến đấu xung phong tập thể như vậy, cho dù là cao thủ cách đấu, không áp sát được thì cũng như không.

Về mặt này, Phỉ Quân rõ ràng ở thế hạ phong. Trước mắt, số lượng robot được khẩn trương cải tiến ở khu công nghiệp tổng cộng cũng chỉ được một trung đoàn. Tuy người lái đều là cơ sĩ cao cấp được tuyển chọn, thế nhưng từ cơ sĩ dân gian đi tới trở thành chiến sĩ robot chính thức, bọn họ cần phải rèn luyện qua máu lửa chiến tranh.

Mà ở phương diện đối kháng điện tử, 2 trung đoàn thiết giáp của Sous lại càng chiếm ưu thế tuyệt đối.Hai trung đội robot điện tử, cường độ công kích điện tử chính là gấp Phỉ Quân mấy chục lần. Một khi khai chiến, bọn hắn không chỉ có khả năng che đậy toàn bộ chiến trường, cắt đứt thông tin chỉ huy và tình báo của Phỉ Quân mà còn có thể phá hỏng hệ thống máy tính phụ trợ robot của Phỉ Quân, khiến cho robot chiến đấu của Phỉ Quân chỉ có thể ứng chiến bằng hình thức điểu khiển máy móc một cách bất đắc dĩ.

Càng khiến cho mập mạp đau đầu hơn chính là, đế quốc Sous mang hai trung đoàn thiết giáp tới, đồng thời cũng vận chuyển cho Liên minh Thương Nghiệp Phương Bắc rất nhiều vũ khí quân dụng. Như vậy, trong tình huống quân đội của bọn hắn gặp tổn thất, vậy thì tiếp theo bọn hắn sẽ dùng chiến hạm để mang cái gì tới nữa đây?

“Robot của chúng ta đã chuyển về chưa?” Mập mạp một bên đi về phía khu công nghiệp đồng bộ trong căn cứ, một bên hỏi Markevitch.

“Đã chuyển về rồi!” Markevitch thấp giọng nói: “Năm mươi chiếc robot, toàn bộ hành trình do đại đội Tiêm Đao hộ tống, không một ai nhìn thấy.”

“Người đâu?” Mập mạp hỏi.

“Cũng đã mang về rồi.” Markevitch rút ra một tập tài liệu đưa cho mập mạp: “Công ty robot Ngân Hà, tổng cộng 330 người, bao gồm bên quản lý và bên nghiên cứu, toàn bộ đều đã được mang về, một người cũng không thiếu. Máy móc thiết bị cũng đã cho đóng gói chở về, bố trí ở xưởng số 7.”

Mập mạp gật đầu. Nhóm robot này là từ trước khi khai chiến hắn đã thông qua mạng giao dịch đặt hàng công ty robot Ngân Hà - một xí nghiệp chế tạo robot loại nhỏ. Chọn cái công ty này, mập mạp cũng đã mất nhiều công sức. Ngoại trừ công ty này lúc ấy đang lâm vào quẫn cảnh nên tương đối dễ khống chế ra thì kỹ thuật và sản phẩm trước kia của công ty này cũng khiến cho mập mạp động tâm.

Quan trọng nhất chính là, nhà xưởng lắp ráp cuối cùng của công ty robot Ngân Hà ở ngay ngoại thành Trung Tâm cách thị trấn Prue về phía đông không đến 30km, là một trong những nhà xưởng chế tạo robot gần thị trấn Prue nhất. Lần này Phỉ Quân xuất quân về phía đông thị trấn Prue, uy hiếp tây thành Trung Tâm, ngoại trừ để tiếp ứng cho tứ đại lưu phái ra, chính là để đem nhóm robot bí mật đặt hàng này và toàn bộ công ty robot Ngân Hà mang hết về.

“Công tác cải tiến chiến hạm ở căn cứ số 1 thế nào rồi ?” Mâp mạp xem lướt qua danh sách nhân sự của công ty Ngân Hà, tâm tư đã chuyển tới căn cứ đoàn hải tặc Râu Đỏ cũ, nơi đang tiến hành cải tiến những chiếc chiến hạm Salerga kia. Nếu như nói năm mươi chiếc robot của công ty Ngân Hà là kỳ binh của chiến dịch lần này, như vậy, những chiếc chiến hạm của hạm đội Long Bow Salerga kia, chính là bảo đảm cho việc chống địch nhân càn quét tiếp theo.

“Có 3 chiếc tàu tuần dương đã bắt đầu tháo dỡ.”

Là phụ tá hiện giờ của mập mạp, Markevitch đã sớm thuộc lòng những tình huống kiểu này, liền nói ngay. “Về phần tàu chiến đấu, bộ phận chế tạo chiến hạm vừa mới hoàn thành bản vẽ chế tạo lại, bắt đầu tiến hành cải tiến thiết kế, bất quá, với tình hình hiện nay xem ra, việc tiến hành cải tiến tàu chiến đấu một lần nữa thì cần phải chế tạo rất nhiều linh phụ kiện. Sức sản xuất của căn cứ số 1 có hạn, phải chờ công tác thanh lý của căn cứ số 2 hoàn thành mới có thể có thời gian tham gia vào việc cải tiến tàu chiến đấu. Về phần tàu sân bay, bản vẽ chế tạo lại vẫn chưa hoàn thành, tạm thời chưa có cách nào cải tiến, cần ngài phải tự thân tới một chuyến.”

Mập mạp không khỏi cười khổ, đưa tay vò mái tóc đến rối bời.

Markevitch trầm mặc theo sát bên cạnh mập mạp, nhìn bóng lưng đi đứng nghiêng ngả của mập mạp, không nhịn được liền thở dài trong lòng.

Hắn biết, Phỉ Quân hiện tại, giống như một con linh dương mới ra đời trên đại thảo nguyên nguy cơ tứ phía, đang lảo đảo cố gắng thoát khỏi lớp màng thai mà đứng lên. Phía xa xa, sài lang hổ báo đang chậm rãi tới gần. Nếu không đủ thời gian để hoàn thành lần đứng lên đầu đời này, như vậy, chờ đợi con linh dương này, chính là tử vong.

Có trốn cũng không thoát được. Đồng Minh Hỗ trợ Lưu Phái vừa mới tập hợp lại một chỗ, hiện đang cần lòng tin. Các cơ sĩ dân gian cũng phải biến thành các chiến sĩ đạt tiêu chuẩn huấn luyện ra từ sách rèn luyện lục quân. Các hiến hạm Salerga mới thu nạp được, lại càng cần thời gian để hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi của tuyến đường bay Tự Do. Vậy nên, trận chiến này, bắt buộc phải thắng.

Thế nhưng, không ai biết được thắng lợi xong sẽ ra sao. Lần này đế quốc Sous phái tới hai trung đoàn. Lần sau, có thể chính là hai sư đoàn.

Hai người mang tâm sự nặng nề đi qua xưởng sửa chữa sân bay, đi qua những băng chuyền tự động ven đường, qua những rừng cây nhỏ nở đầy hoa trắng, lại qua khu vực nhà kho trung tâm rồi đi tới khu công nghiệp đồng bộ ở góc ngoài cùng phía nam của sân bay.

Nói là khu công nghiệp, thực chất là mấy khu nhà xưởng lớn của sân bay, lắp đặt để chứa xe sửa chữa, robot vận tải cùng phương tiện tàu hạm. Bởi vì nhiệm vụ gia công của sân bay cũng không phải là nhiều, cho nên những phân xưởng này đôi khi cũng gia công một ít sản phẩm cho bên ngoài. Cùng với danh tiếng về kỹ thuật chuyên nghiệp ngày càng lớn, đơn hàng mà nó nhận được ngày càng nhiều, ban đầu vốn chỉ có vài phân xưởng gia công cũng mở rộng thành khu công nghiệp đồng bộ loại nhỏ như bây giờ.

Từ khu số 1 cho tới số 6 của khu công nghiệp, đều là các xí nghiệp gia công và phòng ban kỹ thuật do các đại lưu phái mang theo khi tới thị trấn Prue. Mà nằm ở góc phía đông của khu gia công, các khu số 7, 8 và 9 lại là khu công nghiệp trung tâm của Phỉ Quân được cảnh giới nghiêm mật

Các hạng mục nghiên cứu khoa học của mười một phòng thí nghiệm được mời về từ Thung lũng Silicon, khi hoàn thành công đoạn xử lý hoặc lắp ráp cuối cùng chính là ở khu số 7 và 8. Các thành viên Phỉ Quân bình thường chỉ biết hai khu này cả ngày bận rộn, còn việc sản xuất ra cái gì thì không ai biết cả.

Mà khu số 9, lại là khu vực thần bí nhất trong cả khu gia công. Cái khu xưởng này cũng chỉ vừa được thành lập vài ngày trước đây. Ngoại trừ nhìn thấy mấy chục chiếc xe bay chở nhân viên và mấy chục chiếc xe tải hạng nặng vận chuyển các thùng hàng lớn đi vào khu số 9 ra thì mọi người không còn chút tin tức nào về cái khu xưởng này nữa

Khu số 9 đã thiết lập mạng lưới cách ly, mười chiếc robot [Hoành Đao] luôn bảo trì trạng thái chiến đấu tuần tra tới lui, binh sĩ Phỉ Quân được vũ trang hạng nặng cứ ba bước một tốp, năm bước một trạm vây chặt kín đến nước không lọt quanh khu số 9.

Mạp mạp cùng với Markevitch bước qua một bãi chứa lộ thiên rộng rãi, tới bên ngoài một khu xưởng to lớn. Bức tường bao xây bằng bê tông và cốt hợp kim đang bày ra màu xanh lam, chỗ cao nhất của nóc xưởng hình nón cách mặt đất chừng 50 m. Tổng cộng có 6 phân xưởng, mỗi phân xưởng cũng phải rộng hơn 100 mét, dài tầm 600 mét có dư. Người đứng ở phía ngoài phân xưởng nhỏ bé giống như con kiến.

Markevitch nhập vào mật mã, cánh cửa dày nặng của nhà xưởng liền từ từ mở ra trước mặt mập mạp. Đồng thời, tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc lẫn với tiếng khoan điện, tiếng hàn, tiếng máy chạy ... cũng như đập vào mặt mà tới.

Trong phân xưởng rộng lớn, mấy chục chiếc robot đang san sát nối tiếp nhau trên dây chuyền sản xuất chạy trơn tru như nước chảy. Hơn một trăm cánh tay máy móc đang xì, hàn thoăn thoắt, tia lửa điện lập lòe chợt sáng chợt tối.

Mạp map bước lên bục làm việc. Markevitch liền khởi động bục làm việc hình bán nguyệt, một tiếng động nhỏ vang lên, theo cần trục máy từ bốn phía xung quanh nâng lên, bục làm việc xuyên qua lớp lớp robot trên hai dây chuyền sản xuất , di chuyển về phía trong cùng của phân xưởng .

Bục làm việc vừa di động một cái, khuôn mặt vốn đang ủ rũ của mập mạp đột nhiên thay đổi, cao hứng bừng bừng mà nhìn hàng robot đang xa dần phía sau bục làm việc.

Trên dây chuyền gia công, hai hàng robot đang đứng chỉnh tề... Thân máy cao 6,8 mét, vỏ ngoài màu xanh lam, thiết giáp mặc ngoài lắp nghiêng hình vuông, 6 bệ phóng tên lửa thông minh lắp đặt bên trong, hai khẩu súng máy năng lượng cỡ nhỏ, một khẩu pháo năng lượng phá giáp tốc độ cao đường kính 200 mm .

Đây là robot do mập mạp tự thiết kế, kết hợp giữa [Logic], [Thần Tứ] và các kỹ thuật chủ chốt trong nhật ký làm việc của Kaspar, sử dụng động cơ gia tốc ion lắp đặt kép với bốn mạch dẫn, trục truyền lực Nelle bằng hợp kim cao cacbon kiểu mới, kết cấu nền tảng bằng hợp kim Crom- Titan tổng thể theo mẫu của robot [Ma Thú], thân thể mười sáu tầng lai ghép nén ép bổ sung và đeo thêm máy đẩy phụ trợ Chim Ruồi kiểu lắp đặt trong.

Công ty robot Ngân Hà hoàn thành chính là phần kết cấu nền tảng của robot và một bộ phận linh kiện, còn một số bộ phận mấu chốt thì gần đây mới được lắp ráp. Ngoại trừ vấn đề máy tính robot, nguyên liệu, rada và hệ thống phụ trợ là còn chênh lệch so với [Thần Tứ] của cộng hòa Phỉ Dương ra, còn lại từ tính năng cơ bản mà nói, loại robot này đã vượt trội so với [Thần Tứ].

Nhất là bản thiết kế động cơ từ nhật ký của Kaspar cùng với việc áp dụng kỹ thuật của máy đẩy Chim Ruồi, khiến cho loại robot này tại phương diện tốc độ đã đạt được một trình độ kinh người.

Những thứ này cũng không đặc biệt cho lắm. Điều đặc biệt chính là, loại robot này có thân hình mập mạp cùng với khuôn mặt giống mập mạp y như đúc.

Nếu như nói thân hình robot cồng kềnh là do mập mạp thiết kế đặc biệt để chứa thêm động cơ kép và bệ phóng tên lửa lắp đặt bên trong mà nói, vậy thì cái vẻ mặt béo tròn thật thà kia, hoàn toàn là hứng thú của tên tiện nhân này.

Mập mạp vui tươi hớn hở đứng trên bục làm việc đang di chuyển, kiểm duyệt qua một loạt các robot đang được trang bị pháo năng lượng và lồng năng lượng bảo vệ, lòng đầy đắc ý mà nói với Markevitch: “Nhìn xem, những chiếc robot này sao mà anh tuấn, sao mà tiêu sái, sao mà có khí chất... Ngươi nói xem, đặt cho cái tên [Suất Ca] (đẹp trai, handsome) có phải rất chính xác hay không ?”

Vẻ mặt Markevitch đang lạnh lùng kiên nghị bỗng nhiên liền trở nên cổ quái, hắn chăm chú nhìn mập mạp, suy nghĩ nửa ngày trời, môi ấp úng, rốt cuộc một tiếng cũng không nói ra được, đành cúi đầu chịu trận.

***************************

Căn cứ hải tặc Râu Đỏ đã được đổi tên thành căn cứ Phỉ Quân số 1, mà căn cứ Ác Ma mới chiếm lĩnh được, thì được đặt tên là căn cứ Phỉ Quân số 2.

Lúc này tại xưởng tàu của căn cứ số 1, công tác cải tiến chiến hạm đang được tiến hành với khí thế ngút trời.

Phương Hương uể oải ngồi trong phòng tác chiến, đang lật xem bản đồ hướng dẫn bay trong vũ trụ của Phỉ Quân hết tời này đến tờ khác. Bên cạnh nàng, hoa tiêu của hạm đội Long Bow đang bàn bạc về vấn đề tuyến đường bay với hoa tiêu của Phỉ Quân. Mấy chục tấm bản đồ vũ trụ nằm bốn phía của phòng tác chiến, liếc mắt nhìn qua, giống như mấy chục bầu vũ trụ loại nhỏ đang bị quấn đầy tơ nhện.

Cái bản đồ tuyến đường rắc rối phức tạp này, Phương Hương đã nhìn mấy ngày rồi. Hiện tại, mỗi một điểm Bước Nhảy, khu vực chướng ngại, đá ngầm trọng lực, vành đai thiên thạch, hành tinh, hằng tinh, sao chổi, tinh vân, lỗ đen cùng với các thứ liên quan tới thông đạo quá độ Bước Nhảy như vị trí, độ dài ngắn, điểm bắt đầu cùng kết thúc... đều in rõ ràng vào trong đầu nàng.

Tâm tư của Phương Hương đã không còn đặt trên những tấm bản đồ này nữa. Trong khi đám hoa tiêu và tham mưu đang tranh luận thì nàng lại lẳng lặng mà xuất thần.

Nàng suy nghĩ, vậy mà mình đã dung nhập vào cái đội ngũ này rồi.

Căn cứ rất sạch sẽ, rất ngăn nắp. Lúc đầu mới tới đây, nói gì Phương Hương cũng không tin rằng mấy tháng trước đây, đây vẫn còn là một cái căn cứ hải tặc.

Căn cứ hải tặc hình dáng ra sao, cứ nhìn căn cứ của Mắt Ác Ma là biết ngay. Tranh graffiti vẽ loạn đầy tường, bụi phủ tầng tầng lớp lớp, khoang phòng ở như chỗ của ăn mày, mùi thối gay mũi ... đó mới là hình dáng của một căn cứ hải tặc.

Thế nhưng, ở cái căn cứ số 1 này. Phương Hương chỉ nhìn thấy các binh sĩ đang khắc khổ huấn luyện mỗi ngày, hoàn cảnh trật tự ngăn nắp sạch sẽ. Chỉ cần nhìn qua nhà xưởng với đầy đủ thiết bị, nhìn qua đội ngũ cải tiến chiến hạm có phong phú kinh nghiệm và làm việc hiệu suất cao, nhìn qua của cải vật chất cướp bóc được chồng như núi... Còn có cái sức sống đang ảnh hưởng tới tất cả mọi người, khiến cho tâm tình của người ta càng thêm sảng khoái kia nữa!

Nếu như không phải kết cấu của căn cứ vẫn còn mang dấu ấn của hải tặc, vậy thì Phương Hương thiếu chút nữa liền cho rằng nơi này chính là một căn cứ bí mật của quân đôi Leray.

Hiện tại, 3 chiếc tàu tuần dương đang được cải tiến ở xưởng tàu. Công tác cải tiến, bất kể là bản thân Phương Hương hay là đội kỹ thuật của hạm đội Long Bow đều không mó tay vào được. Ngoại trừ lính sửa máy móc của bộ phận sửa chữa may ra được nhờ hỗ trợ ra, còn lại tất cả các công tác cải tiến đều do Bộ Hậu cần Phỉ Quân hoàn toàn gánh vác.

Người Salerga chỉ có thể đứng nhìn xem chiến hạm của mình bị tháo rời ra thành từng linh kiện, bộ phận ... rồi lại nhìn những linh kiện này, qua bàn tay của nhân viên kỹ thuật Phỉ Quân một lần nữa lắp ráp lại thành một chiếc chiến hạm loại phân thể

Ngoại trừ ba chiếc tàu tuần dương, bản thiết kế cải tạo lại tàu chiến đấu cũng đã hoàn thành. Bộ chế tạo của hậu cần Phỉ Quân một bên thiết kế, một bên chế tạo. Trong số các nhân viên suốt ngày ăn ngủ ở khu nhà xưởng mà công tác quên mình kia, có rất nhiều là các học viên của học viện quân sự Leray vẫn còn theo vẻ mặt non nớt, thế nhưng, những việc mà bọn họ đã làm ra, đến ngay cả kỹ sư mác móc kinh nghiệm nhất của hạm đội Long Bow cũng nghẹn họng trân trối mà nhìn.

Nơi đây là một góc cô tịch không người biết đến trong vũ trụ, thế nhưng, ở nơi đây, có một đám người đang ngập tràn sức sống, bọn họ đến từ một chiếc tàu khu trục bị thương tổn và đã sáng tạo nên cái thế giới này.

Mà trungtâm của đám người này, chính là cái tên con buôn hèn mọn mập mạp kia ?

Phương Hương rất hoài nghi, cực độ hoài nghi.

Hiện tại, tình báo từ Cảng Tự Do Mars đã truyền về căn cứ. Hai trung đoàn thiết giáp được trang bị robot [Quyền Vương] của đế quốc Sous, phối hợp với ưu thế tuyệt đối của Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc đã phát động tấn công vào thị trấn Prue. Bất kể là trên mặt đất hay là trên bầu trời, hiện tại Phỉ Quân mà mập mạp đang lãnh đạo, chỉ có thể dùng hai từ nhỏ yếu để hình dung.

Đầu tiên Phương Hương cứ tưởng rằng, cái tên mập Điền Hành Kiện kia sẽ ra lệnh cho hạm đội Phỉ Quân tiến hành tiếp viện. Tuy rằng như thế sẽ bại lộ hành tung, thế nhưng dưới ưu thế binh lực của quân địch mà vẫn muốn dấu hàng, đó chính là chuyện không còn cách nào khác. Thế nhưng ai mà biết được, mệnh lệnh mà gã mập truyền đến lại là – không chỉ không cần xuất động chiến hạm Salerga, mà ngay cả những chiến hạm đã được cải tiến của hạm đội số 1, số 2 Phỉ Quân cũng phải đóng ở căn cứ, canh chừng nghiêm mật.

Phương Hương biết quyết định của mập mạp là chính xác. Ở tuyến đường bay Tự Do thì hạm đội chính là tất cả. Mà lúc này việc cải tiến của hạm đội Phỉ Quân đã ở thời kỳ then chốt. Chiến hạm Salerga bị truy kích tuyệt đối không thể bị lộ. Chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này, chiến hạm phân thể của Phỉ Quân có thể qua lại ngang dọc trên tuyến đường bay tự do. Thế nhưng, nàng cũng không rõ được, cái gã mập mạp kia, cuối cùng sẽ dùng biện pháp gì để vượt qua cái thời khắc gian nan này.

Chỉ bằng những cơ sĩ dân gian và những chiếc robot tư nhân kia sao ?

Phương Hương bỗng nhiên có chút nghi hoặc, nàng không thể nào liên hệ được giữa người vừa hạ xuống mệnh lệnh như thế với cái gã mập mạp hèn mọn luôn cò kẻ mặc cả với mình làm một. Là một chỉ huy, nàng hiểu rõ, trọng trách phải gánh vác của mập mập lúc này nặng nề tới chừng nào. Ra mệnh lệnh như vậy, cũng phải cần dũng khí lớn tới chừng nào.

Cái kẻ hợp tác với mình này, rốt cục là kiểu người như thế nào đây? Trận chiến này, hắn có thể thắng được sao?

******************************

Cao điểm 205 và cao điểm 261 là một bộ phận của dãy núi Pinch ở cuối bình nguyên Navarra.

Ở giữa hai cái cao điểm này là một khe trũng tự nhiên. Đường cái số 2 chính là đi qua nơi này, vượt qua ngọn núi cao nhất của Dãy Pinch, một đường đi về phía bắc.

Lúc này, trên mảnh đất màu vàng của hai cao điểm lớn bụi bay mù mịt. Sỏi đá đất cát bị bom nổ cuốn lên bay đầy trời, như sóng triều liên miên không dứt, ngọn sóng này cao hơn ngọn sóng khác. Trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, ánh chớp màu đỏ, màu trắng dày đặc rậm rạp lấp loáng trên đỉnh núi.

Trương Phúc Sinh co người nằm trong đường hầm, đất đá nổ tung rơi xuống phủ đầy người. Mặt đất rung động kịch liệt khiến cho sỏi đá trên người hắn đang rung lên từng đợt

Trương Phúc Sinh cố gắng co quắp chui vào hố tránh đạn của tường kim loại chống đạn tổ hợp, một bên nhổ đất cát trong miệng ra, một bên dí khuôn mặt lem luốc vào kính quan sát điện tử, nhắm một mắt lại, nhìn chăm chú hướng đi của trung đoàn thiết giáp Sous dưới chân núi.

Các robot [Quyền Vương] xám xịt lại một lần nữa nhảy ra khỏi trận địa của bọn hắn theo trận hình tam giác. Robot đi đầu đã bắt đầu tăng tốc. Động cơ nổ vang rền, giống như một từng gã khổng lồ bằng sắt đạp mạnh lên mặt đất đang rung động, xông về phía cao điểm. Chùm ánh sáng của pháo năng lượng Phỉ Quân nổ tung ở ngay bên cạnh bọn hắn, đất cát bắn lên, càng khiến cho thân ảnh bọn hắn như thoắt ẩn thoắt hiện..

"Tất cả vào vị trí!" Bên tai, đã truyền đến tiếng rống của đại đội trưởng Keynes: ”Địch nhân đã lên rồi đấy! Đánh bọn chúng trở về!”

“Ầm!” Một tiếng nổ mạnh vang lên ngay cạnh Trương Phúc Sinh. Mặc dù phản ứng nhanh, chân mày phải của Trương Phúc Sinh vẫn bị rìa kính quan sát cứa rách. Vài giọt máu rơi xuống mặt đất, còn lại thì chảy qua lông mi đầy bụi bặm, loang ra từng vệt bùn đất đỏ đen trên khuôn mặt.

“Con mẹ nó!” Trương Phúc Sinh cố không xoa đi vết máu, chỉ chớp chớp mắt, liền cầm theo máy phóng tên lửa cầm tay rướn mình nhảy ra khỏi hố tránh đạn.

Trước đây, Trương Phúc Sinh là thành viên của đoàn lính đánh thuê Hắc Kỳ dưới trướng Thái lưu. Từ khi Jefferey mang theo thế lực truyền thống của Thái Lưu mỗi người một ngả với Cooper, thế lực vũ trang của Jefferey, đoàn lính đánh thuê Hắc Kỳ, tổng số chỉ có 350 thành viên đã bị thay đổi phiên hiệu trở thành trung đoàn 1 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của Phỉ Quân.

Lại nói, sau khi chứng kiến 120 chiếc robot khiến cho người ta phát cuồng của Phỉ Quân ở chiến dịch thị trấn Prue kia, đoàn lính đánh thuê Hắc Kỳ từ trên xuống dưới đều đã trở thành những người đi theo kiên định nhất của Phỉ Quân. Bọn họ phối hợp với bộ đội thiết giáp duy trì trật tự của thị trấn Prue, chấp hành phòng ngự, tiếp nhận huấn luyện chiến đấu nghiêm ngặt, thảo luận về kỹ thuật cách đấu và kỹ thuật tiềm hành biến mất trong 30 mét của thượng cấp mập mạp, mỗi ngày đều lau huy chương Phỉ Quân trên áo bằng bạc.

Cùng với sự lớn mạnh chậm rãi của Phỉ Quân, nguyên bản sư đoàn số 1 chỉ có khoảng bảy, tám trăm người đã trở thành bốn trung đoàn đủ biên chế. Lính đánh thuê, hộ vệ, tổ chức vũ trang ... của các đại lưu phái đều bị nhét vào cái sư đoàn này. Người Kentai, người Wibault, người Spary, người Trenock, người Genus... Mỗi người đều là quân nhân hoặc tội phạm mình mang tuyệt kỹ bị truy nã.

Cái gã mập mạp kia, dường như rất am hiểu khẩu vị của mọi người, những người đã từng trải qua chiến tranh hoặc am hiểu chiến tranh đều bị hắn tập trung lại cùng một chỗ, dùng phương pháp quản lý quân sự chính quy lại thêm các hạng mục huấn luyện và giảng giải chiến thuật cực kỳ phong phú. Bao gồm cả Trương Phúc Sinh, tất cả mọi người đều có cảm giác như mình vừa trở về khoảng thời gian ban đầu nhập ngũ trong quân đội.

Cuộc sống như vậy, đều khiến cho những người theo nghiệp lính này cảm thấy thích thú. Nhất là khi nhìn thấy pháo năng lượng và máy phóng tên lửa cầm tay do xưởng công nghiệp quân sự Phỉ Quân chế tạo ra, mọi người đều cảm thấy bản thân mình rốt cuộc đã bằng được kẻ khác rồi. So với những vũ khí hình thù quái dị mà mọi người không gọi ra tên này, những vũ khí trước kia quả thực chỉ là mấy món đồ chơi trẻ con.

Hiện tại, hai trung đoàn khác của sư đoàn 1 và hai trung đoàn của sư đoàn bộ binh số 2 mới thành lập đang tiếp nhận huấn luyện trong căn cứ, tiếp nhận nhiệm vụ tuần tra trước đây của Trương Phúc Sinh. Mà trung đoàn 1 nơi Trương Phúc Sinh đang phục vụ và trung đoàn 2 của sư đoàn 1, thì lại đang lĩnh mệnh đóng ở phòng tuyến Dãy Pinch

Đổi lại trước đây, khi gặp phải số lượng lớn các robot chiến đấu của đế quốc Sous, Trương Phúc Sinh đã chạy trốn từ lâu rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn một chút ý nghĩ lui bước cũng không có. Quân chính quy Sous cũng chỉ đến thế mà thôi, thêm cả lần này, bọn hắn đã phát động tấn công cao điểm 205 tổng cộng 6 lần, ngoại trừ bỏ lại tiền tuyến trên trăm cái xác robot ra, bọn hắn cái gì cũng không được! Không qua được cao điểm 205, cao điểm 261 phía sau bọn hắn lại càng không có cửa!

Đây mới là chiến tranh! Trương Phúc Sinh cúi người vượt qua nắp thiết giáp chịu lực ở phía trên đường hầm, leo lên vị trí chiến đấu của mình. Ôm chặt lấy chiếc máy phóng tên lửa cầm tay nặng trịch, hắn cảm thấy tâm trí càng thêm kiên định. Nhờ vào cái đồ chơi trong tay này, hắn đã phá hủy hệ thống truyền động của hai chiếc robot Sous. Robot gì đi chăng nữa, truyền động mà hỏng thì cũng xác định.

“Ai vào chỗ nấy. Điểm hỏa lực số 1,… số 6,… số 9 chuẩn bị. ***…. Đợi gần rồi đánh! Quan sát viên, báo cho tiểu đoàn pháo… Hỏa lực áp chế.” Trương Phúc Sinh tháo máy liên lạc vốn đã hoàn toàn bị quấy nhiễu xuống, nghiêng đầu nghe ngóng thanh âm gián đoạn của đại đội trưởng Keynes đang truyền qua máy khuếch đại âm thanh và sóng âm cùng tần số trong tiếng pháo và tiếng nổ mạnh xung quanh..

Trương Phúc Sinh sửa lại giá đỡ của máy phóng tên lửa, chỉnh lại bộ phận khóa mục tiêu, đem một chiếc [Quyền Vương] của đế quốc Sous vừa hiện lên trên màn hình vào bắt vào trong điểm ngắm di động của máy phóng.

Hai mươi giây sau, hỏa lực phô thiên cái địa liền cuốn phăng cả cao điểm. Pháo robot của Sous, pháo tầm xa của Phỉ Quân ẩn dấu sau cao điểm 205, tên lửa bắn ra từ trận địa, pháo năng lượng cao tốc giống như sợi xích ánh sáng, địa lôi robot, lựu đạn nhiệt hạch... đủ loại vũ khí đang điên cuồng tàn phá bừa bãi trên mặt đất. Các tiếng nổ đinh tai nhức óc vang tận mây xanh.

Trong tiếng nổ bom, một nhóm bộ đội thiết giáp đã phóng qua sườn núi Pinch, men theo khe núi tiến vào phía của trận địa cao điểm 205

Khi thấy nhóm bộ đội thiết giáp này, Trương Phúc Sinh liền vất bỏ máy phóng tên lửa cầm tay vốn đã hết sạch đạn dược rồi nở một nụ cười. Hắn biết, hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

Một bên men theo đường hầm mà bò về phía sau, một bên hắn vừa nghĩ, không biết sau khi robot của đế quốc Sous tham gia tiến công, lại phát hiện thứ nghênh đón bọn họ không phải là bộ binh thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây.

Nhìn dáng vẻ lén lút của đám robot kia khi tiến vào chiến hào robot được đào sâu, Trương Phúc Sinh liền ngoác miệng cười. Cái mông đang bò đi tới lắc lư vui vẻ.

....

“Có chút ý tứ!” Chuck dùng găng tay trắng nhẹ nhàng vẩy bụi bẩn đang bám ở trên quân phục, nhìn màn hình ống nhòm trên đài chỉ huy rồi quay đầu cười nói với các tham mưu bên cạnh: “Có thể kiên trì được lâu như vậy dưới sự công kích toàn lực của binh lực hai tiểu đoàn, ta đã thực sự tin tưởng vị anh hùng kia không phải là một kẻ chỉ có hư danh rồi.”

Xa xa, tiếng pháo và tiếng nổ bom đang liên miên không dứt. Nghe Chuck nói xong, vẻ mặt của mấy viên tham mưu tác chiến và sĩ quan cơ sở ở xung quanh ít nhiều liền có chút mất tự nhiên.

Trung đoàn 401, 402 của sư đoàn 19 đế quốc Sous, biên chế chính là gồm ba tiểu đoàn chiến đấu, một đại đội hậu cần, một đại đội mũi nhọn, một trung đội điện tử, một đại đội công binh và một trung đoàn dự bị đủ quân số cấp đại đội. Robot chủ lực một người lái của toàn bộ trung đoàn đều là robot đời 8 [Quyền Vương], từng trung đội đều được phân phối một chiếc robot hình người hạng nặng [Fortress] (pháo đài).

Từ lúc 4h chiều tới giờ, trời cũng sắp tối rồi. Hai tiểu đoàn chiến đấu cùng với robot điện tử của trung đoàn 402 đã làm nhiễu toàn bộ chiến trường. Một cái cao điểm đánh gần ba giờ vẫn chưa chiếm được, quả thật có chút nói không nên lời. Mọi người đều biết, Chuck tuy rằng đang cười đến híp mắt vào, thế nhưng gân xanh nổi lên trên trán của hắn đã bại lộ sự phẫn nộ của hắn.

Trong phòng chỉ huy được bố trí tạm thời theo hình thái căn cứ của robot chỉ huy, tất cả đều tĩnh lặng. Mọi người đều đang nhìn vào hình ảnh mà robot điện tử truyền về, trầm mặc im tiếng --- Thứ mà mình đang gặp phải, có thật chỉ là hai trung đoàn bộ binh của thế giới Tự Do ?

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi