Saved Font

Trước/18Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 15: Ra Ngoài

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Linh Nhi à, chúng ta ra ngoài chơi đi".

Tính đến nay thì cũng đã ba năm trôi qua kể từ khi Linh Nhi vào cung, còn Tiểu Yến và Tiểu Hoa là năm năm, cả ba chưa được ra khỏi cung lần nào. Nhìn thấy các cung nữ ở cung khác thường cùng chủ nhân ra ngoài, mà Linh Nhi cũng là thứ phi của thái tử rồi nên Tiểu Yến và Tiểu Hoa cũng muốn được như vậy. Bây giờ đã gần sang năm mới rồi, cả hai muốn mua đồ mới sẳn tiện đi chơi, sắp sang năm mới chắc hẳn bên ngoài đang rất náo nhiệt.

"Không được, Nhật Vinh chắc chắn sẽ đòi theo".

Câu này của Linh Nhi khiến hai người kia mất hứng. Lúc nào cũng vậy, hễ cả hai bày trò gì Linh Nhi đều nói không được rồi ngăn lại. Linh Nhi sợ Nhật Vinh nhìn thấy mấy trò đó sẽ học theo, như vậy không tốt.

"Chúng ta ra ngoài một chút thôi, thái tử đi học cả ngày, sao mà theo chúng ta được".

Tiểu Yến mè nheo.

"Đúng đúng, đi một chút thôi".

Tiểu Hoa cũng hùa theo.

Linh Nhi nghe vậy cũng có chút động lòng. Vào cung cũng được ba năm rồi Linh Nhi cũng muốn được ra ngoài chơi lắm chứ nhưng nghĩ tới Nhật Vinh nàng liền có chút ái ngại.

Tuy nhiên nói cho cùng thì Linh Nhi cũng chỉ là đứa trẻ hơi lớn mà thôi, vậy nên vẫn còn ham chơi lắm. Không chịu nổi cám dỗ được ra ngoài, Linh Nhi đành đồng ý với Tiểu Hoa và Tiểu Yến.

Sáng hôm sau Linh Nhi hối thúc Nhật vinh dậy sớm rồi đuổi hắn đi học, nhờ vậy mà có thể tranh thủ ra ngoài sớm.

Muốn ra ngoài thì cần phải có lệnh bài thì mới được xuất cung, may thay Linh Nhi có hoàng hậu bên ngoài tuy lạnh nhạt nhưng thật ra rất quan tâm nàng. Khi Linh Nhi đến xin được ra ngoài thì hoàng hậu cũng chỉ dặn dò nàng là nhớ trở về trước khi Nhật Vinh học xong rồi đưa lệnh bài cho nàng ra ngoài.

"Hoàng hậu coi vậy mà thật tốt với ngươi, dễ dàng đưa lệnh bài cho người như vậy" Tiểu Yến nhìn tấm lệnh bài Linh Nhi cầm trên tay, không kìm được mà lên tiếng.

"Phải đó, không chừng còn thương ngươi còn hơn Đan Thanh hung dữ kia" Nhắc đến Đan Thanh, Tiểu Hoa liền nhỏ tiếng.

Dù hai người kia nói đúng nhưng Linh Nhi nghe tới Đan Thanh liền chột da, ngó nghiêng xung quanh rồi liếc nhìn hai người họ.

"Đừng nói bậy, người khác nghe thấy thì không hay đâu".

Nhớ đến Đan Thanh, Linh Nhi vẫn còn thấy sợ, đúng thật là nàng ta rất hung dữ. Ngày hôm đó bị bắt gian tại trận nếu không có Nhật Vinh cản lại thì có khi Linh Nhi đã bị nàng ta đánh chết rồi. Không những vậy Linh Nhi còn nghe được rằng khi Đan Thanh biết Linh Nhi được phong làm thứ phi của thái tử, nàng ta đã nổi trận lôi đình. Dù không trực tiếp chứng kiến nhưng Linh Nhi chắc chắn Đan Thanh đã như vậy, nghĩ cho cùng thì cũng thật tội cho nàng ta.

Ra được khỏi hoàng cung, cả ba người như chim xổ lồng, chạy nhảy khắp chỗ này chỗ kia. Tính ra đây là lần đầu tiên cả ba người được nhìn thấy khung cảnh ở kinh thành, mọi thứ đều xa hoa, bắt mắt khác hẳn với nơi cả ba từng sống trước khi vào hoàng cung. Cái gì cũng mới, cũng lạ thế này làm cả ba có chút tiếc nuối vì chỉ có một buổi để chơi thôi.

Sắp sang năm mới rồi vậy nên Linh Nhi mua cho Tiểu Yến và Tiểu Hoa mỗi người một bộ đồ mới, dù cũng chẳng được đi đâu nhưng nàng cũng muốn cả hai có gì đó cho năm mới sang đỡ tủi thân.

Linh Nhi cũng không quên mua cho hoàng hậu một chiếc trâm cài, dù sao người cũng đối tốt với nàng như vậy, cũng phải có chút quà để cảm ơn. Tuy không có gì nhiều nhưng quan trọng vẫn là tấm lòng.

Còn Nhật Vinh, Linh Nhi đắn đo suy nghĩ không biết nên mua cho hắn thứ gì vì cái gì hắn cũng đã có rồi, nếu mua mà không dùng tới thì thật lãng phí.

"Chẳng phải thái tử thích chơi nhất sao, mua cho hắn mấy món đồ chơi là được rồi".

Tiểu Yến vốn rất nhạy cảm lại tinh ý, vậy nên chỉ cần nhìn sắc mặt người khác là đủ hiểu người đó nghĩ gì, muốn gì, đôi lúc Linh Nhi thấy Tiểu Yến cứ như đi guốc trong bụng mình vậy.

"Ngài ấy cái gì cũng có rồi, mua thêm có chút hơi lãng phí" Linh Nhi xoa xoa túi tiền của mình.

"Chậc chậc, ngươi đang keo kiệt với tướng công của mình đó. Có rồi thì có thêm, chẳng phải người có tiền đều như vậy sao?" Tiểu Hoa nhìn bộ dạng đắn đo của Linh Nhi cũng mất kiên nhẫn.

Linh Nhi ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng phải, Nhật Vinh thích thả diều nhất, vậy thì mua cho hắn mấy con diều. Mua diều xong, Linh Nhi cảm thấy cũng tới lúc nên về rồi, hai người kia dù tiếc nuối lắm nhưng đành phải nghe theo. Trên đường về Linh Nhi thấy một tiệm thuốc, nàng khựng lại suy nghĩ một lúc, bảo hai người kia đứng đợi rồi một mình đi vào, rất nhanh rồi đi ra.

"Ngươi mua gì vậy?" Tiểu Hoa tò mò.

"Dầu nóng." Linh Nhi cầm chặt chai dầu.

"Thái tử bị gì sao? Sao lại mua dầu nóng?" Tiểu Yến chen vào.

"Không, ta mua cho người khác".

Nghe tới đó Tiểu Yến và Tiểu Hoa đều im bặt, cả hai dù thắc mắc nhưng không hỏi đó là ai. Cả hai để ý sắc mặt của Linh Nhi, cảm thấy bản thân không nên hỏi về người đó làm gì.

Lúc Linh Nhi vừa về tới cung thái tử thì Nhật Vinh cũng vừa kết thúc buổi học. Nhìn thấy trên tay Tiểu Hoa và Tiểu Yến mỗi người một con diều mắt hắn liền sáng rỡ.

"Thả diều, mau đi thả diều thôi Linh Nhi".

Nhật Vinh nắm lấy tay Linh Nhi, muốn kéo nàng đi thả diều với hắn. Nhưng Linh Nhi lúc này không có tâm trạng nên nàng buông tay Nhật Vinh ra, dỗ ngọt kêu hắn đi thả diều cùng Tiểu Hoa và Tiểu Yến. Linh Nhi rất hiếm khi cự tuyệt Nhật Vinh, nhất là trong những trường hợp nhỏ nhặt thế này, điều này làm Tiểu Yến và Tiểu Hoa nhìn nhau, dường như cả hai đang có cùng suy nghĩ.

"Linh Nhi giận ta sao?" Nhật Vinh thấy Linh Nhi từ chối hắn liền phụng phịu.

"Không đâu, Linh Nhi chỉ đang mệt thôi. Thái tử à, chúng ta đi thả diều nhé" Tiểu Hoa thấy Nhật Vinh như vậy cũng thấy tội cho hắn.

"Không muốn chơi nữa" Nhật Vinh mất hứng, hắn giận dỗi đi thẳng về phòng.

Nhìn bộ dạng hằn học của Nhật Vinh, Tiểu Hoa và Tiểu Yến không khỏi ngán ngẩm.

"Coi ngài ta kìa, chẳng ra dáng nam nhân gì cả" Tiểu Hoa tặc lưỡi.

"Kệ đi, dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc''.

Tiểu Yến vừa dứt lời liền cảm thấy câu nói vừa rồi của mình thật sai trái, Tiểu Hoa cũng giật mình quay sang nhìn.

"Mau đi làm việc thôi".

Tiểu Yến đánh trống lảng rồi chạy đi mất, Tiểu Hoa thấy vậy cũng đi theo, mong là không ai nghe thấy điều cả hai vừa nói.

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y