Saved Font

Trước/18Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 3: Chăm Sóc Thái Tử Ngốc.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thái tử à, người đâu rồi?" Linh Nhi thì thầm.

Linh Nhi và Nhật Vinh đang chơi trốn tìm.

“Loạt soạt”

Nghe thấy tiếng động, Linh Nhi quay ra tìm, tiếng rất gần, chắc hẳn là Nhật Vinh đang ở gần đây thôi. Nhìn bụi cậy gần đó đang chuyển động, Linh Nhi nhẹ nhàng lại gần, Nhật Vinh đang ở đó.

"Tìm thấy người rồi."

Linh Nhi bất ngờ chạy lại, ngồi xuống cạnh hắn, nàng cười tươi. Thấy Linh Nhi cười, hắn cũng ngây ngô cười theo, nhìn cả hai bây giờ như hai đứa trẻ vậy.

“Rột... rột”

Chợt bụng Nhật Vinh kêu lên rõ to, chắc là hắn đói rồi. Cũng phải, hắn bỏ cả bữa trưa để ra chơi với Linh nhi mà nên giờ đói là phải, hắn nhăn nhó nhìn Linh Nhi

"Linh Nhi, ta đói."

May mà Linh Nhi có mang theo chút điểm tâm để phòng lúc đói lấy ra ăn, giờ Nhật Vinh than đói thì đành cho hắn ăn, nàng nhịn vậy. Nàng lấy bánh ra đưa cho hắn.

"Đây ngài ăn đi."

Nhìn thấy mấy cái bánh, mắt Nhật Vinh liền sáng lên, hắn lấy bánh ăn ngấu nghiến. Nhìn hắn như vậy Linh Nhi lại thấy thương hắn, thật ngốc quá, sao lại vì mải chơi mà bỏ bữa chứ.

"Ta ăn xong rồi."

Nhật Vinh nhanh chóng ăn hết chỗ bánh Linh Nhi đưa. Nhìn hắn như đứa con nít lên ba vậy, ăn uống vụng về thật, miệng dính đầy vụn bánh. Linh Nhi không nghĩ nhiều, đưa tay lau miệng cho hắn.

"Coi ngài kìa, vụn bánh dính đầy miệng rồi. Ngài là thái tử, phải chú ý bản thân một chút, không thì mọi người sẽ cười ngài đấy."

"Hì, ngươi nói hệt như mẫu hậu ta, mặt ta bẩn sẽ có người lau cho ta mà."

Linh Nhi cười nhạt, thương cảm nhìn hắn. Dù biết là Nhật Vinh ngốc nhưng Linh Nhi vẫn thấy bất công cho hắn, nhìn tướng tá, gương mặt của hắn quả thật không tồi. Nếu hắn là người sáng dạ thì chắc hẳn sẽ hơn người, có khi khó ai bì kịp, Nhưng chỉ tiếc là hắn ngốc, đó là chuyện không thể thay đổi, chỉ là nàng thấy bất công thay cho hắn, đã lớn vậy rồi mà vẫn bị đối xử như một đứa trẻ.

"Thái tử à, ta phải quay lại làm việc rồi, mai chúng ta chơi tiếp nhé."

"Ơ... ta còn muốn chơi nữa mà." Nhật Vinh phụng phịu.

"Ta xin lỗi, mai chúng ta chơi tiếp nhé, ta còn nhiều việc phải làm lắm."

"Ừm... ta biết rồi. - Nhật Vinh thất vọng ra mặt."

Linh Nhi cẩn thận đưa Nhật Vinh về tới tận phủ của hắn rồi mới chạy về làm việc. Hôm nay Linh Nhi và các cung nữ khác phải quét và lau dọn chính điện. Ngày qua ngày đều phải cặm cụi làm việc từ sáng sớm cho tới tối mờ, Linh Nhi nghĩ thanh xuân của nàng chỉ như vậy thôi.

"Linh Nhi, ngươi đi đâu về vậy?" Tiểu Yến, cung nữ khá thân thiết với Linh Nhi tiến lại gần.

"Ta có chút chuyện thôi." Linh Nhi cố lơ đi, nàng không muốn nói sâu vào chuyện này.

"Ngươi đi chơi với tên thái tử ngốc chứ gì, bọn ta biết hết rồi.- Tiểu Hoa, một cung nữ khác cũng thân thiết với Linh Nhi đi tới." Sao ngươi quen được hắn ta vậy?

"Phải đau đớn lắm đấy." Linh Nhi nhớ tới mấy cái tát.

"Chỉ tiếc là dù có thân thiết với hắn cỡ nào đi chăng nữa thì ngươi cũng chẳng được gì từ hắn đâu." Tiểu Hoa nói.

Được gì sao? Nghĩ lại mới nhớ, ở bên cạnh Nhật Vinh nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có được gì từ hắn.Chỉ là nàng thương cảm hắn, thấy hắn ngốc đã là đáng thương lắm rồi, nếu bỏ mặc hắn trong khi hắn cần nàng không phải quá đáng lắm sao. Nếu hỏi nàng được gì từ hắn thì trước mắt nàng đã được mấy cái bạt tai mà cả đời nàng không thể nào quên được.

"Mọi người trong hoàng cung này ai cũng nói hắn là thái tử bỏ đi, đúng là đáng thương mà." Tiểu Hoa thở dài.

"Sao ngươi lại nói vậy?" Linh Nhi ngừng làm, quay sang nhìn Tiểu Hoa.

Lời Tiểu Hoa nói thật khó nghe, Linh Nhi thật muốn mắng cô ta nhưng nàng biết Tiểu Hoa không bao giờ nói gì mà không có căn cứ nên nàng kiên nhẩn nghe tiếp.

"Nói đi nói lại thì thái tử thật đáng thương. Ta nghe nói trước đây hắn là một anh tài hiếm có, văn võ song toàn, là người được định sẽ là hoàng thượng sau này đó." Tiểu Hoa kể lại.

"Thật sao? Ôi tại sao người như vậy lại bị ngốc chứ, thật đáng tiếc." Tiểu Yến thở dài.

"Vậy ngươi có biết tại sao thái tử lại thành ra như bây giờ không?" Linh Nhi bắt đầu có hứng thú.

"Ta không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng từ mấy tên thị vệ là do một lần đi dẹp loạn thì không may bị ngã xuống vách núi, vậy là từ đó hắn bị ngốc." Tiểu Hoa nói.

"Ôi thật đáng tiếc." Tiểu Yến nói.

"Đáng thương nhất là từ đó hoàng thượng không thèm ngó ngàng tới hắn nữa, đến hoàng hậu cũng bị thất sủng. Hoàng hậu chỉ có mình hắn, từ khi hắn bị như vậy cũng trở nên phiền muộn hay cáu gắt."

"Cũng đúng mà, cứ nghĩ là sẽ ở mãi trên cao rồi bất ngờ bị đạp xuống như vậy thì ai còn có thể như ban đầu chứ."

Nghe Tiểu Hoa nói vậy, Linh Nhi tự dưng cũng thấy thương cảm cho thái tử. Cứ như mất tất cả trong một đêm vậy, từ một người tương lai sẽ nắm trong tay cả thiên hạ và chỉ trong một đêm trở thành kẻ ngốc, thật đáng thương. Thật khó hiểu, rõ là chuyện của Nhật Vinh không có liên quan gì tới Linh Nhi nhưng tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy buồn thế này.

"Á." Tiểu Yến bất ngờ la lên.

"Sao vậy?" Tiểu Hoa quay sang hỏi.

"Đau quá, là ai ném đá vào ta vậy?" Tiểu Yến đứng phắt dậy nhìn ngó xung quanh.

Linh Nhi cũng hiếu kì quay ra nhìn thử là ai làm. Tiểu Yến tính tình nóng nảy, để nàng ta biết là ai làm thì lớn chuyện đấy.

Chợt trong bụi cây gần đó có cánh tay người giơ lên, ném một hòn đá về phía Linh Nhi. Cả ba người ở đó đều thấy rõ mồn một, im lặng nhìn nhau. Tiểu Yến xăn tay áo, chuẩn bị cho tên kia một bài học thì...

"Linh Nhi à."

Linh Nhi nhận ra giọng nói này, nàng buột miệng.

"Thái tử?!!!"

Tiểu Yến và Tiểu Hoa đồng loạt quay sang nhìn Linh Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hắn tới tận đây tìm ngươi sao, ghê thiệt nha." Tiểu Hoa cười nham hiểm.

"Vậy là thù này không báo được rồi." Tiểu Hoa nhăn nhó xoa đầu.

"Để ta ra đưa ngài ấy về phủ, hai ngươi canh quản giáo giúp ta nhé."

Linh Nhi nói rồi chạy vội ra chỗ Nhật Vinh đang trốn.

"Linh Nhi." Thấy Linh Nhi, Nhật Vinh cười tít mắt.

"Sao người lại ở đây? Không phải ta đã đưa người về cung rồi sao?"

"Ở đó chán lắm, ta muốn chơi với ngươi." Nhật Vinh ngây ngô cười.

Nhìn nụ cười ngây ngô đó, Linh Nhi thể nào nổi giận được, sợ có người sẽ nhìn thấy lại có chuyện không hay nên nàng liền kéo Nhật Vinh đi về cung của hắn. Đi được một đoạn thì đủ biết Linh Nhi muốn đưa mình về phủ, Nhật Vinh liền vùng tay ra, mặt phụng phịu.

"Ta không về đâu, về lại bắt ta đi ngủ, ta không thích."

Nói là noi vậy nhưng mắt Nhật Vinh nãy giờ cứ lim dim, Linh Nhi biết hắn buồn ngủ rồi, chỉ là ham chơi nên nhõng nhẽo vậy thôi. Hắn buồn ngủ thì nên cho hắn đi ngủ thôi, nàng nhìn quanh một lúc thì chợt nhớ ra trong hoa viên của hoàng hậu có một cái võng, chỗ cái võng còn có bóng mát, rất thích hợp. Dù nơi đó làm Linh Nhi nhớ tới những điều không vui nhưng nàng vẫn to gan đưa Nhật Vinh tới đó.

"Người mau theo ta."

Linh Nhi nắm lấy tay áo của Nhật Vinh, kéo hắn đi. Nhật Vinh không nói gì, vui vẻ đi theo nàng. Linh Nhi đưa Nhật Vinh tới hoa viên, kéo hắn tới chỗ cái võng. Nhật Vinh vẫn chưa biết Linh Nhi kéo hắn tới đây làm gì, vẫn vui vẻ cười.

"Chúng ta tới đây chơi sao?"

Nhớ tới ngày trước chơi với hắn ở đây phải chịu mấy cái bạt tai đã làm Linh Nhi chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ, cả đời này nàng cũng không dám làm vậy nữa. Linh Nhi phủi mấy cái lá rơi trên võng, dịu dàng dìu Nhật Vinh ngồi xuống võng.

"Người mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi."

"Ta... ơ hơ..." Nhật Vinh ngáp. "Ta muốn chơi."

Linh Nhi cười, nàng đỡ Nhật Vinh nằm xuống võng rồi nhẹ nhàng đung đưa võng.

"Nếu người chịu ngủ một giấc, ta sẽ cùng chơi với người."

"Ừm..."

Võng đung đưa, còn gió thì thổi nhè nhẹ, Nhật Vinh dần chìm vào giấc ngủ, Linh Nhi ở cạnh đung đưa võng. Được một lúc, thấy Nhật Vinh đã có vẻ đã ngủ say rồi nên Linh Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, cố không phát ra tiếng động quay về làm việc. Vừa mới quay lưng đi được vài bước Linh Nhi đã thấy một người khiến nàng kinh hồn bạt vía, nàng nhanh chóng quỳ rạp xuống.

"Nô tì khấu kiến hoàng hậu nương nương." Linh Nhi khẩn trương nói.

"Suỵt... khẽ một chút."

Hoàng hậu nhẹ nhàng đi tới chỗ Nhật Vinh, đưa tay đung đưa cái võng, ánh mắt người nhìn Nhật Vinh phảng phất buồn và chua xót.

"Giống hệt như một đưa trẻ."

Hoàng hậu đưa tay xoa đầu Nhật Vinh. Linh Nhi ở bên cạnh im lặng không nói gì, trong lòng nàng có chút sợ do nhớ tới chuyện ngày hôm đó.

"Từ giờ ngươi tới hầu hạ thái tử đi."

Lời nói của hoàng hậu nhẹ nhàng đến lạ, Linh Nhi nghe mà không tin nổi, có khi nào nàng nghe nhầm không.

"Nương nương... người... nói gì vậy ạ? Nô tì..." Linh Nhi lắp bắp.

"Từ sau khi xảy ra chuyện đó, dù bị ngốc nhưng tiểu Vinh chưa hề mở lòng với ai như ngươi cả. Tuy không nói nhưng ta biết bọn nô tì xung quanh luôn cười nhạo, coi thường nó. Vì thế tiểu Vinh không muốn lại gần bọn nô tì đó, nhưng ngươi lại khác. Ta chưa thấy tiểu Vinh bảo vệ người nào như ngươi, còn năm lần bảy lượt trốn ra khỏi cung tìm ngươi nữa. Coi như ta nhờ ngươi thay ta chăm sóc nó, ngươi làm được chứ?"

Nghe những lời này, Linh Nhi thật sự người nói ra là hoàng hậu, người vài hôm trước cho người đánh nàng nay lại nhờ vả nàng sao, thật sự không dám nhận. Từng câu từng chữ Linh Nhi nghe được đều thoáng chút buồn, nàng hiểu tâm trạng của hoàng hậu lúc này.

"Nô tì tuân lệnh." Linh Nhi cúi đầu tuân lệnh.

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần