Saved Font

Trước/200Sau

Ngủ Cùng Quỷ

Chương 185

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" A! "

Một tiếng hét ngạc nhiên kèm theo tiếng vỡ của hộp thủy tinh, người phụ nữ mặc áo blouse trắng tức giận quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi thì dưới đáy mắt ấy không còn tức giận, đổi thành rất ngạc nhiên vui mừng:

" Hiểu Hiểu, cô tỉnh rồi? "

Là Nhạc Đình.

" Nhạc Đình, sao chỉ còn mình cô ở căn cứ, những người khác đi đâu rồi, tôi ngủ qua bao lâu. "

Tôi cuống quýt hỏi, không ngờ là Nhạc Đình lại bật cười ra tiếng:

" Xem ra Hiểu Hiểu vẫn còn mơ ngủ, nhưng vẫn biết trong căn cứ này cũng chỉ có một mình tôi. "

" Đã là lúc nào rồi mà cô còn có tâm tư đùa giỡn. Mau nói cho tôi biết bọn họ đã đi đâu rồi? "

Tôi giận dữ mắng. Nhạc Đình thu lại nụ cười trên mặt ngay lập tức, sắc mặt nghiêm túc nói:

" Hiểu Hiểu, cô ngủ chưa có lâu, chỉ mới trôi qua hai ngày mà thôi, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày kết hỗn của Liễu Sương Sương và Lãnh Triết Lăng ".

Cô ta nói xong xắn tay áo lên nhìn đồng hồ trên tay:

" Giờ này chắc là đang tổ chức hỗn lễ đó. Tất cả họ đã đến địa điểm tổ chức đám cưới, họ nói là để thực hiện kế hoạch trước đó. "

" Mọi người đi hết ư? "

" Mẹ kiếp, không phải sẽ dùng cái cớ tách riêng bọn nhỏ ra sao, tôi còn chưa kịp... "

Nhạc Đình lắc đầu.

" Không phải, Vưu Tích và Mạc Trát Tà đi thủ đô, nói là muốn đi giúp Thiên Ngạo một tay ".

" Bọn họ đến thủ đô? "

Tôi bối rối, trong hai ngày tôi ngủ, có quá nhiều tin tức và những việc đã xảy.

" Đúng vậy, là vì cô đó, nghe nói cô nằm mơ khóc và gọi tên của Thiên Ngạo, cho nên họ tin tưởng có thần giao cách cảm. Họ dự đoán Thiên Ngạo có thể xảy ra chuyện, cho nên đêm hôm trước liền đi rồi, giờ này chắc cũng đã đến nơi. "

Cô ấy nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đánh vào trái tim tôi, tôi không khỏi lùi lại một bước:

" Tại sao không có ai đánh thức tôi? "

" Cô bị thương nặng như vậy, ai nỡ lòng đánh thức cô dậy chứ? Bây giờ cô đã dậy, hãy suy nghĩ nên đi đâu. Cô muốn đi thủ đô giúp Thiên Ngạo của cô hay là đến hội trường tiệc cưới ở Liễu thị giúp bọn người Nhiếp Tranh. "

Nhạc Đình không nhắc tới Đặng Khải và những người khác, cô ấy biết quan hệ giữa tôi và Nhiếp Tranh sâu hơn một bước.

Ngoan Mậu và Tề Quân nhất định đã đi theo Nhiếp Tranh đến chỗ Liễu Sương Sương, nhưng gần đây tôi lại luôn mơ thấy Thiên Ngạo, nhất định là thần giao cách cảm, ở bên kia anh ta đã xảy ra chuyện?

" Rất khó lựa chọn, Nhạc Đình, cô nói đi, tôi nên làm gì bây giờ? "

Sắc mặt Nhạc Đình thay đổi lớn, liên tục xua tay:

" Cô đừng hỏi tôi, nhất cử nhất động của cô liên quan đến sống chết của rất nhiều người, sao tôi có thể quyết định thay cô? Có câu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tôi có thể cho cô lời khuyên, cô đang làm là việc lớn nên phải suy nghĩ cho đại cuộc. "

Đại cuộc cần suy nghĩ là gì?

" Trước tiên, cô rời khỏi cửa đi, ở trên đường từ từ quyết định, hoặc là đi theo cảm tính của cô, như vậy cho dù là có kết quả như thế nào thì cô sẽ không hối hận ".

Tôi bị Nhạc Đình đẩy ra cửa, sau khi nghe cô ấy nói, tôi cảm thấy mình càng hoang mang. Đại cuộc cần suy nghĩ có lẽ là đi đến chỗ Nhiếp Tranh và mọi người, dựa vào năng lực của mấy người bọn họ, nếu trúng kế phản giản của Lãnh Triết Lăng, rất có thể sẽ trở thành ba ba trong rọ mặc cho người ta bắt.

Nếu làm theo cảm tính thì tôi tất nhiên sẽ chọn Thiên Ngạo, nếu anh ta xảy ra chuyện gì đó, tôi sẽ không còn gặp anh ta trong kiếp này, cũng có thể kiếp sau, kiếp sau nữa.

Trong đầu đều là giọng nói, nụ cười của Thiên Ngạo, sau khi tôi lái xe ra khỏi cửa, tôi đạp chân ga lao thẳng về phía Bắc, nhưng khi vừa lên đường cao tốc đến thủ đô, ánh mắt tôi lại nhìn chằm chằm vào con đường dẫn tới hiện trường hôn lễ của Liễu Sương Sương.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi xoay mạnh vô lăng hướng về phía trước, chiếc xe phóng như bay đi vào con đường dẫn đến hôn lễ của Liễu Sương Sương.

" Thiên Ngạo, xin lỗi anh. "

Tôi cắn chặt môi, để nước mắt lăn xuống, tôi nhìn vào gương chiếu hậu mình cách con đường ấy ngày càng xa, tôi để mặc nước mắt làm mờ tầm mắt.

Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ tôi có thể đến chỗ Thiên Ngạo. Thiên Ngạo, anh nhất định phải chờ em!

Ô tô bay nhanh trên đường, tôi không đếm được mình đã vượt qua bao nhiêu ngọn đèn đỏ, may mắn thay là, chiếc xe này được Thiên Ngạo mua khi anh dùng thân phận của Lãnh Triết Lăng cho nên có hồ sơ ở tập đoàn Hành Vũ, thế nên tôi dễ dàng tiến vào khách sạn nơi tổ chức lễ cưới của Liễu Sương Sương và Lãnh Triết Lăng.

Thảm đỏ trải từ bãi đậu xe kéo dài cho đến sảnh lớn của khách sạn, tôi đi vội không kịp thay đổi quần áo nên vẫn mặc Cửu Cung Bát Quái Bào, tôi nhanh chóng choàng thêm áo khoác lên người, còn có một vài thứ khác.

Người mà có thể đến đây vào hôm nay đều là người không phủ cũng quý, cũng có vài người có gu ăn mặc quái dị, cho dù có người cảm thấy tôi ăn mặc lạ, chỉ cần tôi có đủ khí chất thì cũng không có ai tiến lên hỏi.

Dù gì tôi cũng từng làm bà chủ một đoạn thời gian ngắn ở tập đoàn Hành Vũ, cũng đi tham gia không ít dự án lớn nhỏ bên cạnh Thiên Ngạo, tôi tiện tay cầm lấy kính râm ở trên xe và đeo lên, hất tóc dài gợn sóng, rồi mở cửa xuống xe, rất ngông nghênh vứt chìa khóa xe cho người phục vụ ở bãi đỗ, tôi dẫm lên giày cao gót đi vào trong khách sạn.

" Xin chào, thưa cô, cô làm ơn cho tôi xem thiệp mời ”.

Vừa đi đến cửa, bị hai người đàn ông ăn mặc giống như nhân viên bảo vệ chặn lại. Xem ra Liễu Sương Sương đã có chuẩn bị rồi!

Khi tôi đang định chuẩn bị bịa chuyện để đi vào, thì có một người đàn ông có mang bộ đàm từ trong sảnh đột nhiên đi ra, người đó mặc bộ âu phục phẳng phiu tóc vuốt keo óng ánh, cái kính râm cực lớn che gần hết khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta.

Là Nhiếp Tranh!!

" Hai người làm gì đó! Các người có biết vị tiểu thư này là khách quý mà chúng ta rất khó mới mời đến không? "

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận