Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 37: Chỉ Là Muốn Giữ Em Lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạ Tước đứng chết lặng nhìn Thiên Du chạy vụt khỏi tầm mắt anh.

Chị Thiên Tinh thấy cảnh đó thì tức điên, vầng trán xinh đẹp hằn rõ gân nổi lên : "Lý Giai Tuệ, xem chuyện tốt mà hai người làm đi, tôi đã cảnh cáo cô rồi, sao cô còn dám bước chân đến đây hả, cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao ?"

"Em thật sự không có ý đó, em chỉ muốn từ biệt Dạ, không nghĩ đến Hạ tiểu thư lại đến và nhìn thấy" Giai Tuệ sợ hãi phân trần trước cơn thịnh nộ của Thiên Tinh, cho dù chị vẫn không thể tin được bất cứ lời nào từ con người dối trá này.

Thiên Tinh tay nắm chặt thành đòn, Tĩnh Dư im lặng đứng bên cạnh nãy giờ thấy em gái như vậy liền đến gần nắm nhẹ lấy tay xoa dịu, khẽ thở dài lắc đầu.

Giai Tuệ định mở miệng giải thích thêm thì bị Dạ Tước đưa tay ngăn lại : "Đủ rồi !"

"Này Vương Dạ Tước, em lại định bênh vực Lý Giai Tuệ nữa à ? Sao em lại hôn cô ta chứ, Thiên Du nhìn thấy có biết con bé tổn thương đến mức nào không ? Em làm trò gì vậy hả cái thằng này..." Chị Thiên Tinh xoắn tay áo đi đến túm vai Dạ Tước khi thấy nét mặt vô hồn khó chịu lộ ra trên khuôn mặt anh.

"Thiên Tinh, đừng làm loạn nữa..." Tĩnh Dư kéo tay cô lại lắc đầu nghiêm nghị.

"Anh à...." Thiên Tinh bất mãn gọi anh trai, cô buông Dạ Tước ra, hậm hực đứng khoanh tay dựa vào bức tường đối diện.

Dạ Tước thất thần, vô lực dựa vào tường, anh là người đau lòng nhất khi chứng kiến những giọt nước mắt của cô. Từng lời nói của Thiên Du như một con dao vô tình cứa vào trái tim anh. Anh bất lực túm lấy trán, lần đầu tiên chàng trai lạnh lùng vô cảm ấy lại như muốn rơi lệ vì một người con gái.

Khuôn mặt đẹp đẽ tối sầm, anh cắn răng, tay nắm chặt không chút do dự lao ra khỏi Thảo Trạch viên. Anh vội vàng tìm kiếm hình bóng vừa rời đi không lâu, hình bóng của cô gái anh rất yêu nhưng cũng thật vô tâm mà tổn thương cô ấy...

Tĩnh Dư mệt mỏi đẩy Thiên Tinh lên phòng khi cô còn trong cơn bực dọc mà la hét trút giận. Tiễn Giai Tuệ ra về. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Giai Tuệ, anh khuyên em... hai đứa đã không thể đến với nhau, đừng cố chấp mà hãy tìm một hạnh phúc thật sự cho mình đi " Anh dừng lại ở cánh cổng rộng lớn, đôi mắt thâm trầm ẩn sau cặp kính nhìn thẳng Giai Tuệ.

"Tĩnh Dư ca, anh nhận ra được điều gì rồi ?" Giai Tuệ bỗng chốc trở lại phong thái kiêu ngạo bình thường, nở nụ cười nhạt, hỏi anh bằng một giọng vô cùng giảo hoạt.

"Em là cố tình ... đúng không ? Tại sao phải làm vậy ?" Tĩnh Dư đẩy nhẹ cặp kính, ánh mắt sắc lại, giọng lạnh nhạt.

"Thật ra nói cố tình cũng không phải. Em yêu cầu Dạ hôn em trước khi em thấy cô ta đứng ở đó, tình cờ khi tụi em hôn nhau thì cô ta lại xuất hiện, không tính là lỗi của em phải không ?" Giai Tuệ gạt nhẹ lọn tóc, thờ ơ nhún vai.

"Vậy sao lúc nãy em lại giả vờ, là ảnh hậu nên có thể đặt máy quay bất cứ lúc nào sao ?"

"Vương Tĩnh Dư, em thừa nhận anh thông minh, nhưng đừng dùng sự thông minh đó nói móc em, em làm vậy cũng chỉ muốn Dạ có thể thay lòng quay về bên em thôi. Hai người họ có ngày này không sớm cũng muộn" Giai Tuệ đi đến nâng cằm Tĩnh Dư cảnh cáo, đôi mắt màu khói vốn quyến rũ lại chợt lạnh lẽo.

"Tuệ Nhi, em khi nào trở nên như vậy, em của năm đó anh theo đuổi đâu mất rồi ??" Tĩnh Dư gạt phắt tay cô ra, anh mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô quát.

"Buông em ra, anh làm em đau đấy... Tuệ Nhi năm đó anh theo đuổi là thích Vương Dạ Tước, cả bây giờ vẫn thích Vương Dạ Tước, anh có quyền gì quản chuyện của em"

Tĩnh Dư tối sầm mặt, sao cô lại dám lấy điểm yếu của anh ra mà cảnh cáo. Với cả, Vương Tĩnh Dư là người dễ bị uy hiếp bởi những cái đó sao ? Anh lạnh giọng : "Anh là quản chuyện của em trai mình, em phá hoại hạnh phúc nó mong muốn có được, anh không cảnh cáo em em lại dám ỷ vào việc anh thích em rồi làm càn ? Anh nói cho em biết, Dạ Tước rất yêu cô gái đó và anh tôn trọng quyết định của nó !"

"Tại sao mọi người ai cũng đứng về phía cô ta, luận nhan sắc, so tài trí, cô ta có chỗ nào hơn em chứ ?" Giai Tuệ nghiến răng, cô vùng tay khỏi bàn tay đầy lực đạo của anh.

"Em thua cô gái đó ở... dã tâm của em !!”

“Cái...”

“Nếu là Giai Tuệ của lúc trước cô ấy thật sự thua em về mọi mặt nhưng khi em và Dạ Tước có hôn ước anh đã nhận ra em không giống như xưa nữa, nói em bây giờ thay đổi, thật ra là từ hai năm trước rồi"

"Cho dù Dạ không yêu em, em vẫn không thể thích anh, anh muốn thì cứ việc thực hiện trách nhiệm anh trai đó đi" Giai Tuệ phẩy tay hời hợt bỏ đi.

Tĩnh Dư trông theo bóng lưng cô gọi taxi thì cau mày, lòng vẫn không thể yên tâm.

Anh thở dài, thói quen đẩy cặp kính được lặp lại, trở về với khuôn mặt điềm tĩnh như không, bước vào nhà.

Sự việc hôm nay đã vô tình làm anh gợi nhớ lại thời gian bốn năm trước. Lúc ấy anh vừa mới tiếp nhận Thiên An, lần đầu thấy Giai Tuệ khi đưa chú Lý Diệp Phong về nhà, anh đã bị cô đánh cắp trái tim. Tĩnh Dư ôn nhu hoà nhã theo đuổi cô nhưng đã bị từ chối ngay khi xuất hiện hôn ước.

Thời gian trôi dài nhưng trong lòng Tĩnh Dư vẫn chỉ có hình bóng cô ấy, cô gái mà Dạ Tước đã khước từ, vốn tình yêu mà Tĩnh Dư luôn mong chờ sẽ là của mình...

————

"Thiên Thiên !! Đứng lại đó cho anh" Dạ Tước như phát điên hét lên bảo cô dừng lại khi thấy cô đang lê bước trên con đường dẫn ra quốc lộ.

Nghe tiếng gọi của Dạ Tước, Thiên Du càng ra sức đi nhanh hơn và rồi chạy, nhưng đã bị anh bắt kịp. Anh túm lấy tay cô, kéo cô quay lại về phía mình.

"Chạy nữa xem nào ?" Anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói có chút tức giận.

"Anh đuổi theo làm gì ? Không lo cho vị hôn thê của anh sao ?" Cô cười, nụ cười giễu cợt làm anh cảm thấy có chút lo sợ.

"Anh đuổi theo chỉ vì muốn giữ em lại. Sao chưa nghe một lời giải thích từ anh đã vội rời đi ? Anh không cho em lòng tin đến thế sao ?" Anh kích động ôm lấy cô, giữ chặt.

Giữa trời đêm pha lẫn ánh đèn vàng từ những ngôi nhà, Thiên Du yếu đuối rút trong vòng tay của anh. Từng lớp sương trắng mờ bao trùm cả không gian tĩnh lặng, se lạnh và cô đơn.

Trong vòng tay ấm áp của anh, cô như không muốn vùng vẫy phảng khán, chỉ rụt rè ôm lấy tấm lưng cao rộng đang run nhẹ, cô khóc, khóc vì sự yếu đuối của bản thân, khóc vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn, đến mức vẫn muốn giữ lấy hơi ấm của người đàn ông này, cho dù anh ấy vừa hôn một người khác.

Hai hàng nước mắt trực trào rơi thấm đẫm cả một ngực áo anh. Trong lòng anh cô không cần phải kiềm chế, không cần phải giữ sự kiêu ngạo. Chỉ có vòng tay này cô mới cảm thấy an tâm tin tưởng.

"Anh xin lỗi, thật sự anh hôn cô ấy chỉ thay một lời từ biệt, cô ấy đã đồng ý huỷ bỏ hôn ước, anh thật sự rất vui vì nghĩ có thể được ở bên cạnh em nhưng em lại nhìn thấy và hiểu lầm, anh...."

"Đừng nói nữa, tâm trí em bây giờ rất loạn, có thể để em yên được không ?" Thiên Du rời khỏi cái ôm của anh, ngắt lời anh bằng một giọng buồn bã.

"Chỉ cần em đừng rời xa anh, em muốn yên tĩnh anh sẽ không làm phiền em" Dạ Tước lần đầu lại sợ một người rời khỏi mình đến thế.

"Em lại muốn rời xa anh một chút, đối diện với anh em không biết phải làm thế nào nữa.." Cô mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe đọng lại những hạt nước không dám rơi.

"Này, em..." Dạ Tước bàng hoàng, anh như rơi vào hụt hẫng khi nghe cô nói sẽ rời xa.

"Em về đây, tạm biệt" Cô lướt qua anh với một nụ cười đượm buồn.

"Khoan đã ! Em sẽ hết giận chứ ?" Anh lên tiếng khiến cô dừng lại.

"Sẽ hết ...”

........

Anh lại một lần nữa không thể làm gì, không thể bá đạo mà cưỡng chế cô trong khi anh chính là người có lỗi. Đứng đó với nụ cười chua xót trên môi, anh thở dài, định quay bước thì trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại.

Từ một số lạ ??

"Alo !" Anh mệt mỏi nghe máy, giọng sắc lạnh như băng thương khiến người đầu dây mà có ý quấy rầy sẽ lại chết không được yên.

"Tước, sao nghe giọng chán chường thế ?"

"Cậu là... " Anh bán tín bán nghi khi nghe giọng nói ôn hòa ấp ấm truyền vào tai.

"Lý Dật Hiên đây, tớ về rồi, về từ hai ngày trước nhưng lo tìm thông tin của cậu nên bây giờ mới có thể gọi, không ngờ vừa lên google đã thấy ngay tên của vị chủ tịch trẻ tuổi rồi"

"Cứ tưởng cậu đi luôn rồi chứ, ha, ngược lại cậu thì mất tăm luôn đấy. Hôm nay có muốn đi uống với tớ không ?"

"Cậu có chuyện gì à ?"

"Ừm, cãi nhau với vợ..."

"Ối, cậu kết hôn rồi à, có cả vợ cơ đấy ! Thế thì đi nào, tớ ở quán bar Mị Hoặc đợi cậu, ở đấy ít ồn ào hơn những nơi khác"

"Ừm, 10 phút nữa tới"

Con người khi sầu não tìm đến rượu liệu có thể giải tỏa, hay lại càng dấn sâu vào tâm tư dục vọng ?

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết