Saved Font

Trước/9Sau

Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 7: Anh Rốt Cuộc Là Ai?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đã hơn 10 giờ tối, nhưng phòng làm việc của Thiên Hàn vẫn đang sáng đèn. Mấy ngày này, cô luôn đi sớm về muộn. Càng gần đến ngày quay, công việc càng nhiều, dồn thành một đống khiến cô không thể dứt ra. Mãi khi bước ra khỏi công ty, đồng hồ cũng sắp điểm mười một giờ.

Loạng choạng ra khỏi cửa, không hiểu sao đầu óc đau như búa bổ. Cố vịn vào tường đi thêm mấy bước, cô mới nhận ra hai chân cũng không còn tí sức lực nào. Cô bèn dựa thẳng vào tường, để cơ thể tự trượt xuống. Chỉ là chưa kịp ngồi xuống, đã có một bàn tay ôm chắc lấy eo cô kéo lên, cả cơ thể cô cứ thế dựa cả người vào anh.

- Sao lại là anh - Cô ngạc nhiên, định vùng ra liền bị anh ôm chặt lại. Cả cơ thể nhỏ bé của cô cứ thế bị thân hình cao lớn của Đình Thiên chế trụ.

- Nhà em thiếu tiền sao? - Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại - Nếu không sao em lại phải bán mạng làm việc như vậy?

Mới có mấy ngày không gặp, cô đã gầy đi không ít. Ôm cô vào mới thấy, eo cô cũng quá nhỏ rồi. Khuôn mặt phờ phạc, mắt có chút thâm. Thật sự khiến người khác đau lòng.

- Anh Hạ, hình như những thứ này cũng không liên quan đến anh. Mời anh buông tay! - Cô không còn sức tranh cãi với anh, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu. - Chúng ta tính ra cũng chỉ quen biết nhau không lâu, chủ yếu là quan hệ công việc. Anh làm như vậy, có chút không thích hợp.

- Em nhất định phải cùng người khác phân rõ quan hệ như vậy sao? - Anh bình thản nhìn cô - Hay là để anh mời em bữa khuya, xem như là tạo mối quan hệ có được không?

Nói rồi anh cũng không đợi cô đồng ý. Ôm cô lên xe của mình, chạy tới một nhà hàng gần đó. Lúc ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Thiên Hàn cũng nhận ra mình đã đói đến mức nào. Cô ngoan ngoãn để anh ôm tới bàn ăn, kéo ghế để cô ngồi xuống, anh cũng thuận thế ngồi bên cạnh cô.

Thấy có khách, bà chủ niềm nở cầm thực đơn ra niềm nở chào mời:

- Vợ chồng cô cậu muốn ăn gì?

Nghe đến câu này của bà chủ, Thiên Hàn ngại ngùng không thôi, trong khi Đình Thiên tủm tỉm cười. Anh quay sang hỏi cô:

- Ở đây nổi tiếng nhất là canh gà hầm, em có muốn ăn một chút không?

- Cũng được - Thật ra cô trước giờ ít khi kén chọn đồ ăn, khi bận cũng chỉ ăn qua loa cho qua bữa.

- Vậy cho một suất gà hầm. Trước mang cho tôi hai ly nước gừng! - Đình Thiên quay sang nói với bà chủ.

Hai ly nước gừng ngay sau đó được đưa ra. Anh đẩy một ly về phía cô.

- Uống chút đi!

- Tôi không thích uống nước gừng - Cô nhìn ly nước gừng đầy ghét bỏ. Nhưng Đình Thiên nào bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh kiên trì cầm cốc nước gừng lên đưa cho cô.

- Em bị tụt huyết áp. Nhất định phải uống cái này. Chỉ cần uống chút thôi!

Thấy anh kiên trì, cô cũng không từ chối nữa, nhắm mắt uống một miếng. Quả nhiên, vừa uống một chút, liền không còn cảm thấy mệt nữa. Chỉ là có chút đắng. Vừa hay canh gà được mang ra, anh múc cho cô một bát. Cô cũng không làm bộ làm tịch, từng miếng một cho vào miệng. Anh nói không sai, canh gà ở đây thực sự rất ngon.

- Anh Hạ trước đây thường cùng bạn gái tới nơi này sao? - Cô vừa ăn vừa hỏi bâng quơ.

- Trước đây anh thường tới một mình, từ giờ trở đi muốn tới đây cùng với em! - Anh vô cùng thẳng thắn và trực tiếp trả lời cô.

- Thiếu gia nhà giàu các anh, không phải có rất nhiều người theo đuổi sao - Cô cười nhạt - Anh Hạ hà cớ gì phải phiền não vì tôi như vậy.

- Nếu anh nói người anh muốn chỉ là em, em có tin không?

Câu hỏi của anh làm cho cô ngẩn người. Nhưng sau đấy lại vẫn nở nụ cười điềm tĩnh:

- Cũng không quan trọng!

Biết là có thể cô không tin, anh liền nhìn cô hỏi:

- Hàn Hàn, tại sao em lại không chơi đàn nữa?

Nghe đến anh hỏi, cô vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ:

- Sao anh lại biết? Rốt cuộc anh là ai?

Câu hỏi này theo cô tận đến khi về nhà. Bởi vì anh nhất định không nói cho cô biết.

------

Vì câu hỏi đó, cô cả một đêm đều ngủ không ngon, liên tiếp gặp ác mộng. Đến buổi sáng thức dậy, cả người đều vô lực, đầu nặng trĩu. Đứng lên một chút, mọi thứ trước mắt cô đều quay cuồng. Cố gắng thay quần áo xuống lầu, hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên, cô không thể không tới. Đại Hàn nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi han:

- Em không khỏe sao? Sắc mặt kém như vậy? Có cần nghỉ một ngày không?

Cô chỉ đưa tay lên tỏ ý không cần:

- Em không sao. Hôm nay bắt đầu ghi hình, em phải qua đó mới được. - nói rồi cô định bước xuống cầu thang.

- Hôm qua muộn lắm em mới về nhà, đúng không? - Đại Hàn không hài lòng giữ tay cô lại - Hôm nay đừng đi nữa, anh kêu Phùng Đông đi thay em.

- Không được. Em sẽ chú ý, hôm nay nhất định sẽ về nhà sớm - Cô nở một nụ cười để anh an tâm rồi dời đi.

Như bỗng nhớ ra gì đó, anh nói với theo cô:

- Không phải hôm nay em cùng bố mẹ ra ngoài ăn tối sao? Nhớ phải về sớm nghỉ ngơi, còn lại phải giao cho Phùng Đông, nhớ chưa?

- Em biết rồi mà! - Cô cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

Buổi ghi hình đầu tiên là quay ở Hạ Thị. Lúc cô đến nơi, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Sau đó, từng mẫu trang sức được đeo lên người mẫu, ánh đèn cũng không ngừng chớp lên. Mặc dù cô vô cùng mệt, nhưng vẫn luôn tự mình ngồi trước máy quay, liên tục trao đổi với nhiếp ảnh gia vô cùng nghiêm túc.

Đình Thiên sớm đã đến trường quay, ở một góc quan sát cô. Thấy cô làm việc nghiêm túc như vậy cũng không tiện làm phiền cô. Thi thoảng, lúc cô vô ý ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau, cô cũng chỉ hờ hững nhìn anh một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Nhưng vì trong người còn sẵn mệt mỏi, nên mới qua nửa buổi, toàn bộ sức lực của cô đều bị vắt kiệt. Bèn quay sang nói nhỏ với Phùng Đông:

- Tôi vào phòng nghỉ một lát, cậu mang cho tôi ly nước!

Phùng Đông thấy sắc mặt cô kém, liền hỏi:

- Chị mệt sao? Có cần tôi đưa chị đi không?

- Không cần! - Nói rồi cũng không quay lại mà rời đi.

Dùng chút sức còn lại đi đến phòng nghỉ, ngay cả giày cũng không kịp tháo, cứ thế cô cuộn tròn trên sô pha. Mệt quá! Đến khi Phùng Đông bưng nước tới gõ cửa, cô không còn nghe thấy.

- Chị Lâm, tôi vào nhé?

Không có tiếng đáp lại.

- Chị Lâm!

Vẫn không có ai trả lời. Lúc này vừa vặn Đình Thiên tới phòng nghỉ thăm cô. Thấy Phùng Đông đứng mãi ở ngoài không vào, anh hỏi:

- Sao không vào?

- Hạ tổng.

Còn không đợi anh ta kịp trả lời, Đình Thiên liền trực tiếp gõ cửa, cũng không đợi cô trả lời lại, liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Hóa ra cô đã ngủ rồi. Thân người bé nhỏ thu gọn trên cái sô pha rộng lớn. Đình Thiên chỉ ra hiệu cho Phùng Đông im lặng, rồi đi lấy một cái chăn mỏng đắp cho cô.

- Thật sự người như cô ấy không biết lo cho sức khỏe tí nào cả - Phùng Đông vừa cằn nhằn, vừa đưa về phía Đình Thiên một cái gối - Đến ngủ cũng không chịu ngủ cho tử tế nữa. Cô ấy đến cùng bán mạng như vậy để làm gì, tìm một người đàn ông kết hôn không phải được rồi sao?

Đình Thiên nghe vậy bật cười. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, luồn chiếc gối xuống bên dưới. Lúc này anh bỗng phát hiện cô có gì đó không bình thường, đưa tay sờ chán cô:

- Nóng quá! - Nói rồi anh đưa tay lắc nhẹ đầu cô, hoảng hốt gọi tên cô - Hàn Hàn! Hàn Hàn! Em làm sao thế? Tỉnh lại đi, Hàn Hàn!

Lúc này Phùng Đông cũng bị làm cho sợ rồi, cuống lên không biết phải làm sao. Chỉ thấy Đình Thiên không chậm một phút nào, liền bế thốc cô dậy, quay qua chỗ anh ta nói:

- Cậu ở lại làm nốt, để tôi đưa cô ấy đi!

- Được!

Nói rồi không kịp chờ đợi, anh ôm Thiên Hàn về phòng mình. Đi vào phòng nghỉ liền đặt cô lên giường, bấm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Chỉ một lúc sau, một dáng người áo trắng hớt hải chạy đến.

- Cậu bị sao thế cậu Hạ?

- Không phải tôi - Đình Thiên cau mày rồi chỉ về hướng cô gái đang mê man - Mau! Giúp tôi xem cho cô ấy một chút!

Bác sĩ cũng không hề chậm trễ, đến khám cho Thiên Hàn. Sau một hồi, liền buông dụng cụ xuống, thở dài:

- Tư bản các cậu bóc lột nhân viên đến vậy sao? Sốt cao như thế cũng không được nghỉ. Thân thể suy nhược đến vậy, chắc chắn tình trạng này đã kéo dài.

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Anh vẫn còn rất lo lắng, không chú ý đến ông bác sĩ nói anh là tư bản.

- Truyền nước để hạ sốt trước. Để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Được.

Nói rồi bác sĩ lại lấy ra dụng cụ, cắm kim truyền lên tay cô. Sau đó liền rời đi.

-----

Đến giờ hẹn buổi tối, khi cả hai bên bố mẹ của anh và cô đã đến nhà hàng, vẫn chưa thấy anh và cô tới. Bố Lâm liền nói với mẹ Lâm:

- Bà thử gọi cho nó xem.

Mẹ Lâm chần chừ một lát rồi cũng lấy điện thoại ra gọi, không ngờ đầu dây bên kia lại là một giọng nam truyền đến. Đình Thiên thấy điện thoại của cô rung lên, sợ người nhà lo lắng nên nghe máy giúp cô:

- A lô?

Mẹ Lâm kinh ngạc nhìn lại điện thoại, chắc chắn là mình không hề gọi sai, liền cau mày hỏi lại:

- Cậu là ai, sao lại nghe máy của con gái tôi?

Nghe đến đây, mọi người đều ngạc nhiên. Bố Lâm nghe thấy có người đàn ông ở cùng cô thì dường như muốn nổi giận. Chỉ là sau khi nghe được người bên kia trả lời thì lại chuyển thành vui mừng:

- Cháu là Đình Thiên.

- Đình Thiên? - Mẹ Lâm lại càng ngạc nhiên hơn - Sao lại là cháu? Hai đứa ở cùng nhau sao? Sao bây giờ còn chưa tới? Mọi người đều đang chờ ở đây.

Đình Thiên nhìn Thiên Hàn đã nửa ngày không tỉnh, khẽ thở dài nói vào điện thoại:

- Thiên Hàn bị sốt một chút, đang nghỉ ở chỗ cháu. Khi nào cô ấy tỉnh, bọn cháu liền tới ạ.

Nghe thấy con gái bị sốt, mẹ Lâm có chút gấp:

- Không cần, không cần! Cứ để con bé nghỉ cũng được, hai đứa không cần tới. Làm phiền tới cháu rồi!

- Không có gì ạ. Vậy khi nào cô ấy tỉnh cháu đưa cô ấy về nhà nghỉ, cô đừng lo!

Mẹ Lâm như mở cờ trong bụng, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại:

- Được, được!

Nói rồi bà cúp máy. Lúc này bố mẹ Hạ cũng sốt sắng hỏi:

- Hai đứa nó ở cùng nhau sao? Tốt quá rồi! Vậy ông bà thông gia này, mau mau, dùng bữa thôi!

Một tiếng thông gia này làm cho bốn người đều vui vẻ hẳn lên. Bố Lâm vừa cụm ly rượu vừa cười vui vẻ:

- Vậy sau này nhờ ông bà thông gia chiếu cố Hàn Hàn nhà chúng tôi nhiều hơn. Con bé nó còn bé, nhiều thứ còn chưa được hiểu biết.

- Ông đừng nói thế - Bố Hạ vui vẻ đáp lời - Bọn trẻ bây giờ khác chúng ta nhiều rồi. Chỉ mong chúng nó yêu thương nhau thôi, những thứ khác, không nên quá khắt khe với tụi nó, ông bà thấy có phải không?

- Đúng đó - Mẹ Hạ cũng lên tiếng - Chi bằng nhân tiện ra mắt sản phẩm mới lần này, công bố tin tức đính hôn ra ngoài. Thuận nước đẩy thuyền, tiến hành nhanh một chút, ông bà thấy có được không?

Mẹ Lâm nghe vậy có chút bất ngờ, dè dặt nhìn bố Lâm rồi lại nhìn sang bố mẹ Hạ:

- Như vậy có phải là nhanh quá không?

- Không nhanh, không nhanh - Bố Hạ vẫn không hết phấn khích - Nếu chúng ta không nhanh, đến bao giờ mới được bế cháu, phải không nào?

Chỉ nghĩ đến đó, mỗi người đều thêm phần phấn khích.

Ở bên này, Đình Thiên vừa ngắt điện thoại, người trên giường cũng khẽ cựa người muốn tỉnh. Thấy cô muốn ngồi dậy, anh liền nhanh đến bên giường cản lại:

- Đừng ngồi dậy!

Nghe thấy tiếng anh, cô ngạc nhiên quay đầu. Thấy tay có chút tê, mới phát hiện cây kim còn đang ở trên đó.

- Tôi làm sao thế? Phùng Đông đâu? - Cô vẫn nhớ là hôm nay mới chụp được một nửa buổi.

- Phùng Đông đã xong việc, tan ca từ lâu rồi. Em hôn mê từ sáng bây giờ mới chịu tỉnh sao?

Câu nói của anh làm cô kinh ngạc, liếc nhìn đồng hồ ở trên tường, đã quá 8 rưỡi tối.

- Muộn vậy rồi sao? Chết tiệt! Nhà hàng! - Cô nhớ đến cuộc hẹn liền vội dậy, chỉ là lại bị ép lên giường lần nữa. Nhưng lần này, là cả cơ thể của anh ép lên cô, chỉ chừa một chút khoảng trống để không bị chạm vào kim truyền dịch.

- Em vội gì chứ, bố mẹ chỉ là muốn chúng ta gặp nhau em còn không hiểu sao? Anh còn ở đây, em vội như vậy để làm gì? - Anh nhìn cô cười đểu.

Thiên Hàn nhìn lại anh, gấp gáp muốn đẩy anh ra:

- Anh nói chuyện thì nói chuyện, gần như vậy làm gì?

- E là anh lại còn muốn gần hơn nữa đấy - Anh càng cười tươi hơn rồi ghé mặt lại gần cô - Lâm Thiên Hàn, em có nhớ anh đã nói gì với em không?

- Nói gì? - Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Người đàn ông này có phải lại có ý đồ gì đen tối mà cô không thể đoán được.

- Nếu em còn ngược đãi bản thân, anh nhất định chói em lên giường, tự mình ngược đãi em - Anh lại lần nữa trắng trợn đe dọa.

- Vậy anh chắc cũng đã quên tôi có nói, mong anh đừng dây dưa với tôi nữa. - Cô cũng không chịu yếu thế mà nhìn ngược lại anh. Chỉ là lời còn chưa nói hết, đã thấy eo bị anh siết lại.

- Nhưng anh là chồng sắp cưới của em!

- Ai là chồng sắp cưới của tôi chứ - cô nhìn anh châm chọc - Anh đúng là giỏi bịa chuyện!

Anh thấy cô có chút giận dỗi thì cười một tiếng rồi nói tiếp:

- Lúc nãy mẹ em có gọi điện cho em, anh nói em đang ngủ ở chỗ của anh. - Câu nói của anh thành công làm cô kinh hãi - Chi bằng đã mang tiếng xấu thì anh nên làm gì đó một chút - vừa nói tay anh vừa men theo vạt áo cô vẽ thành vòng tròn - Đến lúc ấy anh sẽ nói với hai bác là chúng ta chuyện đã rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, hai bác chắc chắn sẽ không phản đối đâu. Như vậy không phải em có phủ nhận cũng vô ích rồi sao?

- Anh?! - Cô trợn tròn mắt lên không nói được câu nào.

Không để ý đến ánh mắt uất ức của cô, anh chỉ vô sỉ cười nhẹ, sát gần cô hơn nữa:

- Sợ đau không? Nếu sợ thì nhắm mắt lại!

- Anh định làm gì? - Cô hoảng hốt lấy tay đẩy trước ngực anh. Không ngờ vô tình lại sờ tới chỗ cúc áo đang mở trước ngực, trực tiếp chạm tới ngực trần của anh. Anh thấy thế, ngạc nhiên một chút rồi nhìn cô khẽ cười, xoa đầu cô, giọng nói đầy dịu dàng:

- Anh chỉ muốn giúp em tháo kim truyền thôi. Hay em hy vọng anh làm chuyện khác với em? - Lúc nói câu này, giọng anh có chút gian manh.

- Tôi mới không cần! - Cô vội phản bác.

Anh cũng không nói nhiều, dựng thẳng người dậy, cầm lấy tay cô, cẩn thận lấy ra kim truyền dịch. Nhìn cô gái sợ đến nhắm tịt mắt lại, có chút buồn cười.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn