Chương Trước/50Chương Sau

Nguyệt Thần

Chương 11

Tên nhân vật: Lữ Nguyệt

Tuổi: 800+

Sinh thần: 6 tháng 6 cung Song Tử

Danh xưng: Nguyệt Thần

Pháp khí: mắt âm dương, Trấn Thiên Minh Nguyệt đỉnh

Bội kiếm: Tân Sinh

Bảng xếp hạng nhan sắc: nữ thần đẹp lạ nhất Thần giới (*tóc bạch kim)

Bonus: Đoản tuổi thơ của Lữ Nguyệt

Lữ Nguyệt là thân sinh cốt nhục của trích tiên đạo lữ: Lữ Quân, Lam Ái. Họ từng là những môn sinh đắc ý nhất của chư thần Cửu Linh. Nhưng đại lễ sắc phong, chư thần hội họp, không có họ. Họ đã từ chối nhập thần. Vì sao ư? Song thân nàng chỉ một lòng với nhân sinh, một lòng với cuộc đời và một lòng với nhau. Họ vẫn là muốn tự mình giúp đỡ mọi người hơn là ngồi ở trên cao ban phước.

Lữ Nguyệt 15 tuổi, phụ mẫu lần lượt qua đời. Không phải bị giết, cũng không phải phản phệ. Đơn giản già rồi thì chết thôi. Họ dù gì cũng chỉ là trích tiên, tuổi thọ có tăng nhưng không bất tử.

Còn vì sao tuổi thọ tăng mà Lữ Nguyệt mới có 15 tuổi đã mất? Đơn giản hơn nữa. Là vì những năm trước khi có nàng, phụ mẫu nàng đều không muốn chia sẻ tình cảm cho bất cứ kẻ thứ ba nào giữa họ, kể cả con của họ, vậy nên lúc Lữ Nguyệt chào đời, lúc họ nghĩ là ân ái nhiêu đó tạm đủ rồi thì mới quyết định sinh con, khi đó họ đã ngoài thất tuần rồi. Khủng bố chưa?

Ân ái hơn 50 năm mới chịu đẻ người ta ra. Đẻ xong chăm con chưa được một nửa thời gian ân ái liền kéo nhau xuống Âm giới tiếp tục ân ái. Lữ Nguyệt lúc đó chính là không hiểu sao lại có nhận thức đó. Trực giác chẳng hạn :)))))).

Tên nhân vật: Chúc Vũ Huyền

Tuổi: 300+

Sinh thần: không nhớ rõ

Danh xưng: Niên Thần

Pháp khí: sáo Tịch Luân (hàng handmade)

Bội kiếm: Niệm Lạc

Bảng xếp hạng nhan sắc: Thần tôn trẻ nhất Cửu Linh sơn

Bonus: Ước mơ lúc nhỏ của Niên Thần

Năm 8 tuổi, hắn suýt nữa thì nổi ác tâm giết chết người ta. Nhưng rốt cuộc lại là vẫn không làm được. Không phải vì hắn sợ mà là vì hắn không nỡ giết.

Nhiều năm như vậy hắn đều nghĩ: nếu lúc đó hắn thật sự ra tay thì bây giờ hắn sẽ thế nào? Bị bắt? Ngồi nhà lao? Tự dằn vặt? Hay trở nên độc ác luôn, giết người không gớm tay? Hoặc là chết rồi cũng nên?

Nhưng những giả thuyết đó, hắn đều không sợ. Điều hắn sợ nhất chính là không được gặp sư tôn.

Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!

Hắn vẫn luôn gọi người như vậy kể từ khi hắn được người nhận làm đồ đệ. Cửu Linh có tất cả 6 phong nhưng hắn không học qua bất kỳ phong nào mà lên hẳn điện, làm đồ đệ duy nhất của chủ nhân điện Thương Sinh, làm đồ đệ duy nhất của sư tôn hắn. Duy! Nhất!

Sư tôn hắn là thần. Sư tôn hắn thật cao quý. Sư tôn hắn thật tài giỏi. Sư tôn hắn thật dịu dàng. Sư tôn hắn thật xinh đẹp. Sư tôn hắn thật lương thiện. Sư tôn hắn luôn sẵn sàng bao dung cho tất cả mọi người. Chỉ cần sư tôn hắn cười, mọi nỗi đau trên đời đều sẽ được xoa dịu. Hắn thật sự, thật sự rất thích, rất thích ngắm sư tôn hắn cười. Hắn từng rất mong sư tôn hắn có thể cười như vậy mãi......

Ai ngờ lớn lên một chút, hắn lại không thích sư tôn cứ cười như vậy. Người gặp ai cũng cười, chuyện gì cũng cười, ở đâu cũng cười, cười hoài, cười hoài. Hắn nhìn sư tôn hắn cứ cười như vậy thật sự rất chướng mắt.

"Sư tôn, người đâu biết người cười lên trông đẹp thế nào? Sẽ có biết bao người như con thích được thấy người cười như vậy. Con không muốn! Con chỉ muốn sư tôn cười với con. Con muốn sư tôn người chỉ được đẹp nhất khi ở trước mặt con. Duy nhất mình con thôi."

Lớn lên nữa, hắn lại nghĩ:

"Hay là làm cho sư tôn một cái mặt nạ hoặc khăn che gì đó nhỉ?"

10 tuổi hắn chốt:

"Mình sẽ nhốt người trong Thương Sinh điện luôn, khỏi cho người ra ngoài."

END

***Tiếp tục phần trước:

Lữ Nguyệt khẽ nâng mắt.

Trăng trên trời đã cao vời vợi. Gió rừng từng cơn thổi qua khi mạnh khi nhẹ đập ào ào vào những tán cây trùng trùng xa thẳm vang lên những âm thành cao vút lên bầu trời ngàn vạn tinh hà. Đống lửa nhỏ bập bùng cháy ngọn lớn ngọn nhỏ lúc cao lúc thấp bắn trăm viên lửa xoèn xoẹt mang theo hơi ấm văn xuống đất sáng rực rồi lập tức nguội đi và biến mất như chưa từng tồn tại. Quang cảnh nói chung rất ổn để ngồi một mình tự vấn hay suy nghĩ về những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện đã làm và sẽ làm.

Có điều.....

Lữ Nguyệt phải nói là giật mình bậc dậy. Thảo nào rõ ràng là nằm trong rừng, dưới đất nhưng lại cứ cảm thấy mềm mềm êm êm, hóa ra là đang mượn đùi của Chúc Vũ Huyền mà gối.

Mất mặt. Sa đọa. Nếu có thể Lữ Nguyệt liền chui xuống đất rồi chứ không chỉ đơn giản là lùi ra xa.

Lữ Nguyệt nhớ hắn hồi xưa không thích người khác động chạm vào hắn. Có lần tiểu sư muội Ngũ Lĩnh Phong lỡ trượt chân ngả vào hắn thôi mà hắn đã thẳng thắng "xô" con người ta ra suýt rơi từ Ngũ Lĩnh Phong xuống. Vậy mà Lữ Nguyệt nàng bây giờ đã nằm trên chân hắn lâu vậy. Ầy...... Thủy lao đến rồi Thủy lao đi.

Lữ Nguyệt ngượng cái mặt già đến không cười nổi luôn. Đang không biết bắt đầu từ đâu. Ấy vậy mà Chúc Vũ Huyền lại nói trước:

"Ngươi .... đã ổn?"

"A? Ta? Ờ. Ờ. Ổn rồi. Ổn rồi ...... à, ta ...... "

Ọc ọc ọc.

Đệch.

Không phải chứ? Cái bụng này. Thời khắc nào rồi ngươi còn biểu tình là sao? Ngươi kêu có cần lớn tiếng vậy không? Chê bà đây chưa đủ mất mặt à?

Lữ Nguyệt thiệt tình là cạn ngôn với mình hiện tại luôn rồi. Đành phải tìm cớ chuyển chú ý qua chỗ khác:

"A. Chuyện .... chuyện là Chúc Vũ Huyền, trước đó ta ở trong mộng cảnh là ngươi gọi ta?"

"Ùm."

"Vậy ngươi ..... ngươi đã gọi ta là gì cơ?"

Chúc Vũ Huyền không trả lời. Lữ Nguyệt nghĩ hắn chắc sẽ im lặng như vậy, nào ngờ hắn đột nhiên đứng dậy, bỏ đi.

"Nè, ngươi ..... đi đâu?"

Dừng một chút nàng lại nói:

"Chê ta phiền?"

Chúc Vũ Huyền trả lời:

"Ta kiếm chút gì cho ngươi ăn."

"Ể. Haha. Ra là vậy. Thế mà ta cứ tưởng .... "

"..... ngươi tưởng? "

Lữ Nguyệt hạ giọng nói:

"Ta tưởng ngươi thật sư chê ta phiền."

"Ta...."

"Nhưng ta cũng sắp không xong rồi, hẳn là không làm phiền ngươi lâu đâu. Vậy nên trước khi khôi phục linh lực kết giới Cửu Linh, ngươi có thể đừng ....... "

"Sẽ không."

"Hả?"

"Ngươi sẽ không sao. Chúng ta đã lập khế ước. Chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ sống."

"Hở? Trùng sinh khế*? Tại sao ngươi ....?"

"Không tại sao cả. Ngươi ở yên đây."

*Trùng sinh khế: hai người có mạng liên đới với nhau, chỉ cần một trong hai còn sống thì người còn lại sẽ không bao giờ chết. Ngược lại nếu một trong hai chết, người còn lại dù có là thần cũng sẽ chết.

Chúc Vũ Huyền rời khỏi. Hắn trước khi đi thấy Lữ Nguyệt có vẻ trầm ngân liền đem Niệm Lạc giao cho nàng, nói nàng ôm nó đi cho đỡ lạnh, hắn sẽ quay lại ngay. Kiểu vậy.

Lữ Nguyệt ấy vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi đó ôm thanh kiếm thật.

"Từ lúc gặp lại cứ cảm thấy hắn hơi lạ: không vạch trần ta, không ngại truyền cho ta nhiều linh lực, chẳng lẽ hắn không biết làm vậy dù hắn có là thần cũng sẽ bị tổn hao không ít nguyên khí, suy giảm tu vi? Bây giờ còn thêm Trùng sinh khế? Tiểu tử này rốt cuộc là có ý đồ gì? Hay là hắn đang cố xu nịnh ta? Hay là muốn có Minh Nguyệt đỉnh? Hả? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn làm chủ nhân Minh Nguyệt đỉnh thật? Hắn muốn làm gì với nó? Lẽ nào muốn làm thần đế như Hỏa Thần năm xưa? Hở? Không phải chứ? Nguyệt Thần ta như vầy mà lại dạy ra một nghiệt đồ như hắn sao? Không phải không thể. Dù gì ta cũng là Yêu đế luôn mà......"

Cứ như vậy đến khi Chúc Vũ Huyền trở lại liền bị nhìn với cặp mắt kiểu:

"Ngươi coi chừng ta đó! Giết ngươi giờ nhìn gì nhìn?!"

Truyện convert hay : Kiếm Vực Thần Vương
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi