Saved Font

Trước/50Sau

Nguyệt Thần

Chương 44

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lữ Nguyệt nghiên đầu hỏi hắn: "Thế nào gọi là muốn mạng ngươi?"

Chúc Vũ Huyền không trả lời, chỉ khẽ nhìn vào mảnh thiên thạch nhỏ đã được thanh tẩy bị Lữ Nguyệt khi nãy hi sinh Trầm Lạc moi ra nắm ở trong tay, mỉm cười một cái sau đó liền kéo nàng lại, không cho tách ra.

Lữ Nguyệt mở to mắt.

Linh lực bạo phát, điên cuồng tuôn trào.

Lúc này đây, so với bất cứ lần chuyển giao pháp lực nào nàng từng nhận đều mãnh liệt hơn, gắt gao hơn, ngay cả dung nham trong thông gian cũng nổ đến lợi hại, kinh thiên động địa. Trấn Thiên đại thạch bọn họ đang đứng cơ hồ cũng sắp nứt ra luôn rồi.

Vũ Văn Khuynh còn không giữ nổi thăng bằng, không đứng thẳng được phải đổi tư thế thành nằm bẹp. Bên dưới kia chắc khỏi phải nói.

Ngón tay Lữ Nguyệt đặt trên cánh tay y cơ hồ muốn co quắp lại, mạnh mẽ nhéo vào da thịt y, hai chân run lên muốn lập tức quỳ xuống đất, trong lòng nàng hô: "Dừng lại! Không được đâu! Đủ rồi!"

Nhưng Chúc Vũ Huyền hai tay vững vàng giữ chặt lấy mặt nàng, không cho tách ra, càng không cho cự tuyệt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chúc Vũ Huyền cũng buông nàng ra, hai bắp chân nàng mềm nhũn, đầu gối quỳ xuống dưới đất, hai tay miễn cưỡng chống đỡ, mới không ngã xuống.

Trừu Như Họa hình như muốn đến nhưng dừng bước, nhìn sang bên này, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng.

Mà Vũ Văn Khuynh hoa mắt chóng mặt một hồi nhìn lại mới không thể tin được, lấp bấp hét lên: "Các ngươi .... bị điên rồi sao?!"

Phải đó. Điên rồi. Nhưng mà Lữ Nguyệt không có điên mà là Chúc Vũ Huyền điên. Y cư nhiên truyền cho nàng quá nhiều pháp lực, giống như toàn bộ pháp lực sở hiện của y. Thực sự rất nhiều, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn chịu đựng của một vong linh, vượt khỏi giới hạn giữa sống và chết, vượt khỏi giới hạn của Rửa tội hình.

Nguyệt Thần tái sinh rồi.

Vũ Văn Khuynh hồ đồ lẩm bẩm nói: "Sao có thể có chuyện như vậy? Sao có thể có nhiều như vậy...??? Sao hắn có thể...????"

Không phải chưa từng nghe qua có ai dùng pháp lực có thể khiến người chết hồi sinh. Nhưng mà Lữ Nguyệt không phải người thường, cách thức chết cũng không phải bình thường, thật sự không nghĩ tới chỉ dùng pháp lực lại đủ khiến tội thần bị Rửa tội hình hành quyết chết mấy chục năm rồi có thể sống lại vi diệu như vậy?!

Chúc Vũ Huyền đỡ Lữ Nguyệt đang ngã ngồi trên mặt đất lên, nói: "Trấn Thiên thạch chọn nàng, người có thể kết thúc mọi chuyện chỉ có nàng. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, ủng hộ nàng bảo vệ nàng, chúng ta vĩnh viễn không ly khai. Hắn là Ác Thần thì đã sao, với ta mà nói nàng mới chính là tín ngưỡng, nàng mới chính là cao nhất!"

Y dìu Lữ Nguyệt đứng lên liền một chân quỳ xuống, một tay nâng Tân Sinh dâng cho nàng, một tay vẫn nắm lấy tay nàng, ở mu bàn tay hôn lên một cái, nói: "Nguyệt Thần đại nhân, cầu xin nàng."

Đúng lúc đó, Trừu Như Họa cầm kiếm chém đến, Lữ Nguyệt vô thức nhấc tay kia một cái, "keng" một tiếng, thanh ngân hắc kiếm có uy lực của Minh Nguyệt đỉnh suýt nữa bị nàng hất bay ra ngoài!

Lữ Nguyệt nhìn tay của mình, hơi hoảng hốt. Sau đó lại bị ánh mắt như thiêu như đốt, khao khát đến tột cùng của Chúc Vũ Huyền từ dưới dán chặt vào mình, không kiềm lòng nổi đưa tay nắm lên Tân Sinh chuôi kiếm.

Cảm giác này đã bao lâu rồi nhỉ?

Bội kiếm của Dạ Thần. Bội kiếm của nàng. Hung kiếm đồ sát. Thần khí vệ nhân.

Lữ Nguyệt khẽ nở nụ cười, quay người lại nhìn Trừu Như Họa, lấy mảnh thiên thạch của mình dùng ngón tay búng lên một cái sau đó ở trước mặt hắn chém một nhát vỡ nát giữa không trung.

Mảnh thiên thạch bị phá hủy, Trấn Thiên đại thạch thiếu mất một mảnh, lập tức mất thế cân bằng, ánh sáng tắt ngủm, mà vết nứt trên đá càng nứt càng sâu cuối cùng vỡ nát văng ra tứ phía.

Trừu Như Họa thất sắc, nhún chân đáp xuông đất, sau đó một khắc liền đại nộ, cầm thanh ngân hắc kiếm uy lực giảm đi hơn một nửa lao tới.

Lữ Nguyệt nắm chặt Tân Sinh, vật hoàn cố chủ rõ là lợi hại, uy lực so với lúc trong tay Chúc Vũ Huyền giống như tăng lên thêm một bậc. Nhướng mày nhìn Trừu Như Họa cười một cái: "Có biết vì sao ngươi luôn thua không?"

Trừu Như Họa hừ lạnh một tiếng quát: "Ta không thua!"

Lữ Nguyệt như không quan tâm hắn nói gì, tiếp tục nói: "Vì ngươi nhát gan. Vì ngươi không chịu đối mặt!"

Hai lưỡi kiếm một đen một trắng va chạm vào nhau "keeng" lên một tiếng văng ra tia lửa, kiếm quang phản phản chiếu hai khuôn mặt nửa sáng nửa tối, tựa như ma lại tựa như thần.

Lữ Nguyệt nghiến răng dùng sức nói: "Ngươi luôn miệng trách người khác không tôn trọng ngươi không tốt với ngươi bất công với ngươi, vậy ngươi có từng thực sự tôn trọng ai, đối tốt với ai, công bằng với ai không? Chuyện ngươi hãm hại đồng môn để được nhập thần tịch ngươi nghĩ có thể một tay che trời sao? Nếu như chúng ta không tôn trọng ngươi, không nghĩ cho ngươi thì đã ném ngươi xuống nhân giới lâu rồi!"

Trừu Như Họa hất tay trở người hướng Lữ Nguyệt kích ra một chưởng, quát: "Đi chết đi! Yêu nữ như ngươi có tư cách gì nói ta?! Kẻ thất bại thảm hại mất hết tất cả như ngươi có tư cách gì nói ta?!"

Lữ Nguyệt nói: "Ngươi cho rằng suốt ngày ẩn trong cái mặt nạ thần thánh kia có thể che giấu mọi chuyện sao? Ta từng giết người từng sa ngã từng thất bại thảm hại từng mất hết tất cả, vậy thì đã sao?! Ta dám nhận, ngươi dám không?"

Với cả, ta còn có Vũ Huyền.

Trừu Như Họa động tác hơi khựng lại, sau đó tiếp tục cùng Lữ Nguyệt đối kháng.

Lữ Nguyệt nói: "Ngươi sợ phải bắt đầu lại từ đầu!"

Trừu Như Họa mi mắt liền động.

Lữ Nguyệt nói: "Tất cả những gì ngươi có được, ngươi sợ nhận sai sửa sai sẽ phải mất đi tất cả. Ngươi sợ phải bắt đầu, ta thì không!"

Nàng nói vừa dứt câu cả thân người liền vì đỡ một chưởng linh lực của Trừu Như Họa mà trượt về sau một khoảng. Lập tức trở người lấy lại thăng bằng, tay cầm trường kiếm Tân Sinh hướng chỉ thiên, đột nhiên mỉm cười nhìn hắn, điềm tĩnh nói: "Với những kẻ đã mất đi tất cả như ta, thần quang các ngươi chính là điểm tựa. Còn các ngươi, sở vĩ có thể tự tôn lên sự thanh cao thánh thiện của mình là vì được vinh dự đứng cạnh những kẻ đã mất hết tất cả như ta!"

Trừu Như Họa như có như không từ trong ánh mắt người đối diện nhìn thấy những đồng môn cũ của mình, những kẻ từng bị hắn sát hại trước khi chết hình như từng thều thào như vậy. Còn có Dạ Thần, khi hắn đích thân hạ gục y, y hình như cũng nói hắn như vậy. Còn có .... oán linh của trăm vạn tội thần trong thân thể hắn đang từng đợt từng đợt gào thét như bị những lời quen thuộc kia lần nữa đả kích. Tất cả bọn họ hồ như đều muốn lập tức thoát ra oanh tạc đồ sát một phen cho hả dạ, để trên đời này không bao giờ nghe được câu đó nữa.

Mà khi lời kia vừa dứt, Bạch Vĩnh Hi cũng liền nói: "Được rồi!"

Ngay chỗ bọn họ đang đứng thông giới đã lan nhanh tới, nổ lên ầm ầm. Trong phút chốc nơi Lữ Nguyệt và Trừu Như Họa đứng cũng không còn là khoảnh đất trên thánh địa Cửu Linh mà là nội phận trong Vô Gián nghiệt hỏa cuộn trào.

Lữ Nguyệt lần thứ hai giương kiếm, một nhát đâm xuyên tim Ác Thần Trừu Như Họa, ghim hắn vào vách đá nham thạch lởm nhởm trên khe nứt Vô Gián thông gian.

Máu tươi từ miệng hắn tràn ra.

Một kiếm này của Lữ Nguyệt dùng hết pháp lực nàng có thể mà đâm xuyên qua, tường diệm thạch phía sau Trừu Như Họa sau khi bị đâm trúng trong nháy mắt nổ tung lại triền miên sụp xuống dòng dung nham bên dưới.

Cửu Linh sơn đại chấn động.

Bạch Vĩnh Hi bên trên liền nói: "Mau lên đây!"

Lữ Nguyệt nhanh như cắt đạp khí nhảy lên trên.

Quả nhiên thông gian với Thần giới được mở rồi. Thập nhị đại thần đều có mặt.

Đợi khi Lữ Nguyệt lên trên, bọn họ liền thi triển một đại trận xung quanh khe nứt Vô Gián, muốn đóng nó lại.

Trừu Như Họa vốn bị ghim trên vách đá, sau khi núi lửa sập, lại biến thành rơi tự do. Nhưng hắn vẫn chưa buông tha, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, dường như muốn viết chữ lên lưỡi kiếm, làm một Nguyền rủa văn.

Đương nhiên không thể để hắn làm.

Bên trên Mộc Quyển Phong đột nhiên nói: "A Lạc, ngươi làm ơn ngừng lại đi."

Lữ Nguyệt cả kinh nhìn hắn bị thương lếch đến bên quỷ vực. Hắn nói: "Ta vẫn không hiểu, đã nhiều năm như vậy, ngươi thần tiên cũng đã làm, ác quỷ cũng đã làm, đáng chết cũng đã giết, muốn vinh quang vô hạn thế nào cũng đều nắm trong tay rồi không phải sao, ngươi sao lại phải khổ như vậy chứ? Ngươi đến cuối cùng muốn cái gì? Muốn chứng minh điều gì?"

Nghe vậy, mặt Trừu Như Họa trong chớp mắt thoáng hiện lên một tia mờ mịt.

Nhưng không mờ mịt bao lâu, hắn cả giận nói: "Ngươi bớt giáo huấn ta đi! Ngươi không có tư cách giáo huấn ta! Không có ai có tư cách giáo huấn ta!"

Mộc Quyển Phong lại nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ không thấy cái chức thần tôn kia làm người ta mệt mỏi lắm sao? A Lạc, chính bản thân ngươi thật sự không thấy mệt sao?"

Làm Thần tôn Cửu Linh sơn, ngoài việc phải gòng gánh trấn giữ nơi này, gương mặt cùng dáng vẻ của bọn họ vĩnh viễn cũng phải hoàn hảo, không nhiễm một hạt bụi. Thế nhưng, cởi bỏ đi ánh hào quang kia, chính là những sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Gánh vác chỗ này có cần giỏi không? Cần. Mệt không? Mệt chứ.

Mộc Quyển Phong lại nói: "A Lạc, coi như cho chính mình được giải thoát đi."

"..."

Trừu Như Họa có chút hoang mang nói: "Ta thua rồi sao?"

Hắn lại hỏi: "Có phải thiên địa Ngũ giới đều sẽ không tha cho ta?"

Mộc Quyển Phong định lên tiếng, Lữ Nguyệt đã nói: "Ngươi thắng rồi."

"..."

"Thắng chính bản thân ngươi. Đó sẽ là điều mà thiên hạ Ngũ giới phải vì ngươi mà ngưỡng mộ"

Nàng nói rồi liền liếc mắt nhìn mười hai thần quan đang đứng xung quanh, trầm trầm mặc mặc.

Hắn không nói thêm chữ nào nữa, hai tay buông thỏng xuống, thanh ngân hắc kiếm cùng hắn đều rơi vào trong Vô Gián thông gian.

Lữ Nguyệt sau đó mới hạ mũi kiếm Tân Sinh xuống, nhìn nó một chút, thở ra một hơi rồi cũng ném nó xuống dưới kia trước khi khe nứt kịp đóng lại hoàn toàn.

"..."

Nàng hiện giờ không hơi đâu để ý đến chuyện khác, trực tiếp chạy về phía Chúc Vũ Huyền đang đứng cách đó không xa, thấy nàng lao tới liền từ từ giơ hai tay lên đón lấy. Lữ Nguyệt cứ như thế chui vào trong người hắn, gọi: "Vũ Huyền! Vũ Huyền~!"

Chúc Vũ Huyền mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng lập tức bị nàng bổ nhào vào bất quá liền ngả về, hai tay vẫn ôm chặt lấy nàng cả hai cùng ngồi dưới đất, nhè nhẹ nhiều lần hôn lên tóc nàng, thì thầm: "Kết thúc rồi."

Lữ Nguyệt trong lòng hắn ngoan ơi là ngoan gật gật "Ân" một tiếng, không nói thêm gì chăm chăm ôm chặt cổ hắn, cười cười, muốn rơi nước mắt.

Nhưng nước mắt còn chưa rơi xuống liền đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng không ổn.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế