Saved Font

Trước/132Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 120

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khách sạn Y Nhân, phòng 608.

Khi Khương Chi Chi quẹt thẻ vào phòng, phát hiện hai thiếu niên mặt căng thẳng ngồi hai bên sô pha trong phòng, hài lòng cong môi: “Rất tốt, không đến trễ.”

“Chậc, là chị đến quá muộn, được chưa?”

Đỗ Tử Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó không vui lên tiếng: “Có nhiều chỗ có thể học bổ túc như thế, sao lại chọn chỗ này… xấu hổ gần chết.”

Câu này vừa nói ra, Diệp Hề Hàn vốn không đối đầu với cậu ta lắm lại không kiềm được giật giật khóe miệng.

Ánh mắt vô ý lướt qua chiếc ghế sô pha lớn nhất trong phòng khách, trên mặt thoáng hiện chút xấu hổ.

“Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, đủ rộng, môi trường cũng ổn.”

Khương Chi Chi thờ ơ lên tiếng, liếc mắt đã thấy tóc màu xám tro của Đỗ Tử Hàm: “Chị đã trả tiền khách sạn này một tháng rồi, hai người có muốn đổi ý cũng đã muộn.”

Đỗ Tử Hàm nghẹn họng, cáu kỉnh nắm tóc, Khương Chi Chi chỉ coi như mình không thấy, lấy một xấp tài liệu dày cộm từ trong túi ra để trước mặt hai người: “Đây là kiến thức cơ bản cấp ba chị đã soạn ra, hai người xem trước đi, không hiểu thì hỏi.”

Đỗ Tử Hàm không do dự giơ tay nhận lấy, nhưng Diệp Hề Hàn lại hơi chần chừ.

Cậu ấy ngẩng đầu, chăm chú nhìn Khương Chi Chi, cặp mắt lóe lên chút cảnh giác: “Trước đó đã nói, tôi đến đây cũng chỉ vì thù lao một trăm một tiếng.”

“Tôi biết.”

Từ lúc vào cửa, Khương Chi Chi cảm nhận được sự mâu thuẫn tỏa ra trên người Diệp Hề Hàn, cũng không để ý lắm, thuận tay đưa bản thảo trong tay qua: “Môn Toán của cậu khá yếu, tài liệu này thích hợp với cậu.”

Diệp Hề Hàn nghẹn họng, ánh mắt vô ý nhìn vào tài liệu trong tay.

Một xấp tài liệu dày cộm, bên trên đánh dấu trọng điểm chi chít, mỗi chỗ quan trọng bên dưới lại cẩn thận liệt kê nhiều yếu tố.

Đến cả thí sinh thi đại học cũng chưa chắc có thể sắp xếp tài liệu tỉ mỉ như thế này.

Diệp Hề Hàn im lặng lật từng trang, trong lòng vừa phức tạp vừa mù mờ.

Không ngờ thật sự nghiêm túc đến dạy dỗ cậu ấy, nhưng vì sao chứ?

Tính cả lần trước, bọn họ mới chỉ gặp nhau ba lần mà thôi…

Hai tiếng trôi qua rất nhanh.

Lúc Khương Chi Chi nhắc nhở, Diệp Hề Hàn sững sờ một chút mới hồi hồn từ kho đề.

“Mấy tài liệu này hai người mang về nhà cũng được, bên trong còn có ví dụ liên quan, không hiểu gửi tin nhắn cho chị cũng được.”

Khương Chi Chi nhìn Diệp Hề Hàn vẫn luôn cúi đầu không lên tiếng trước, sau đó mới nhìn Đỗ Tử Hàm, nói: “Về nhớ học tập cho tốt.”

“Biết rồi, nói nhiều y như bà già.”

Đỗ Tử Hàm nhỏ giọng lèm bèm một câu, lại không thoát khỏi tai Khương Chi Chi, cô xoa mái tóc màu xám tro: “Gọi chị, lần sau không biết lớn nhỏ, em sẽ đẹp mặt đó.”

“Đau… đau đau đau!”

Đỗ Tử Hàm kêu lớn một tiếng, không thể không cúi đầu nhận sai: “Biết rồi… chị, tôi gọi chị là chị là được rồi.”

“Vậy mới ngoan.”

Khương Chi Chi mới hài lòng buông tay, đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến tiếng “cảm ơn” nhỏ xíu, quay đầu thấy mặt Diệp Hề Hàn vặn vẹo đứng bên cạnh cô.

Chăm chú nhìn gương mặt trẻ hơn nhiều so với trong trí nhớ của mình, Khương Chi Chi không khỏi ngây người một chốc, sau đó khẽ cười: “Lần sau nhớ đến nữa.”

Đưa Đỗ Tử Hàm và Diệp Hề Hàn rời đi, Khương Chi Chi cũng không vội đi khỏi.

Có lẽ… như vậy cũng rất tốt.

Cô tựa vào sô pha mềm mại, suy nghĩ vô tình bay xa.

Những mảnh ký ức bị giấu đi lại hiện trong đầu lần nữa.

Cô nhớ rất rõ lần cuối cùng nhìn thấy thầy ở kiếp trước là ba tháng trước khi cô bị tai nạn.

Hôm đó là một ngày nắng chói chang hiếm thấy, cô và thầy ăn xong buổi trưa như thường lệ, không ngờ cuối cùng đối phương lại ném ra một quả bom lớn.

“Cô bé, tuần sau tôi phải đi làm một chuyện lớn, nếu một tháng sau tôi không đến tìm cô, cô xem như là tôi đã không còn nữa.”

Mãi đến hôm nay, từ đầu đến cuối Khương Chi Chi đều nhớ, lúc nói ra câu này, trên mặt thầy vẫn luôn treo một nụ cười.

Không phải giả tạo, mà là một cảm giác thoải mái.

Dường như tất cả đều sẽ kết thúc.

Nhưng không quan tâm cô truy hỏi thế nào, từ đầu đến cuối thầy chỉ cười, không nói ra chuyện gì.

Mà một tháng … hai tháng trôi qua… cô thật sự không nhìn thấy thầy nữa.

Dù cô tìm người, tiêu tốn vô số tiền tài và sức lực thì cũng như mò kim đáy bể, hoàn toàn không thu được gì.

Ai ngờ được, người đàn ông vẫn gọi cô là “cô bé”, lại còn nhỏ tuổi hơn cô.

Sau khi tổng hợp tất cả các nguồn tin, Khương Chi Chi xác định nếu hợp tác với công ty lâu đời có tiếng tăm tên là “Hòa Nguyên” thì có thể mở rộng độ nhận diện sản phẩm của Phù Sinh.

Nhưng mà vì liên quan đến việc hợp tác với người của Nguyên Thị là công ty Khoa Nhĩ thì cần phải ký thêm một hợp đồng khác.

Sau khi đóng dấu văn kiện xong, Khương Chi Chi gọi điện thoại báo trước cho Nguyên Cận Mặc một câu, xác nhận bây giờ đối phương đang có mặt ở công ty thì lập tức cầm văn kiện đến.

Trùng hợp là Tô Thần cũng có mặt ở đó.

Khương Chi Chi thoải mái chào hỏi anh ta, sau đó đưa hồ sơ cho Nguyên Cận Mặc: “Đây, chỗ này cần anh ký tên.”

Nguyên Cận Mặc hờ hững nhìn lướt qua hồ sơ, sau khi xác nhận không có sai sót thì ký tên của mình vào.

Nhưng mà khi đưa hồ sơ cho Khương Chi Chi, bỗng nhiên anh lại lạnh nhạt nói: “Vừa đúng lúc, ở lại ăn cơm chung đi.”

“À, ý kiến này hay lắm.”

Tô Thần vừa nghe thì rất biết điều mà nói với Khương Chi Chi: “Thức ăn của căn tin Nguyên Thị rất ngon, khả năng nấu nướng của đầu bếp Nguyên Thị nhất định không thua kém đầu bếp năm sao ở bên ngoài.”

Khương Chi Chi nhìn đồng hồ, cười xin lỗi: “Không được, lát nữa tôi còn có việc, chỉ sợ không được.”

“Là vì chuyện học bổ túc sao?”

Nguyên Cận Mặc có thể đoán được lý do, Khương Chi Chi gật đầu, nhưng còn Tô Thần cảm thấy hơi khó hiểu: “Học bổ túc gì?”

“Tôi dạy bổ túc cho em họ của tôi, năm sau cậu ấy phải thi đại học rồi.”

Khương Chi Chi nói qua loa.

“Vậy chắc quan hệ của hai người khá tốt nhỉ.”

Tô Thần lên tiếng trêu chọc, Khương Chi Chi chỉ cười không nói, vội vàng muốn đi, nhưng mà Tô Thần vẫn ngăn lại: “Nếu không ăn cơm trưa được, chúng ta có thể hẹn ăn tối mà, buổi tối có thời gian chứ?”

“Buổi tối sao? Có thể.”

Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều: “Đến lúc đó hai người tự quyết định là được.”

Sau đó, cô đã vội vàng ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa dứt khoát kia, cả người Tô Thần không nhịn được mà run lên. Quay đầu lại nhìn người đàn ông ở phía sau, quả nhiên vẻ mặt âm trầm, vừa nhìn là biết dáng vẻ không dễ chọc.

Nguyên Cận Mặc rũ mắt ngồi sau bàn làm việc, tay phải tùy ý xoay cây bút máy trên đầu ngón tay, anh có thể nhìn thấy một dấu vết mờ mờ lưu lại ở lòng bàn tay.

Đôi chân mày nhíu chặt.

Vì chuyện học bù, nên mấy ngày nay anh có thể nhìn thấy thời gian của Khương Chi Chi càng lúc càng ít ỏi…

Không hiểu vì sao đáy lòng anh nhịn không được mà dâng lên một cơn tức giận.

Chờ khi Khương Chi Chi giúp Hề Hàn và Đỗ Tử Hàm học bổ túc xong, thì lập tức bắt taxi đi đến Cửu Trùng Thiên.

Thời gian đã muộn, mà trùng hợp cô đến đúng ngay lúc tầng dưới đang nhảy Disco, nháy mắt, đám người đã trở nên chen chúc nhau.

Vì để có thể đi vào trong thang máy, Khương Chi Chi dùng hết sức chen vào bên trong, muốn cố gắng tránh đi, nhưng mà vẫn không cẩn thận đụng phải người khác.

“Xin lỗi…”

Cô vẫn còn chưa nói xin lỗi xong, không biết sức lực từ đâu ở sau lưng ập tới, dưới chân mất đi trọng tâm, cả người cô không đứng vững mà ngã ra trước…

Tiếp theo đó, một bàn tay to mang theo ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô.

Cả người Khương Chi Chi đã được ôm lấy nhẹ nhàng, hoàn toàn tránh được chấn động và chen chúc xung quanh.

Hơi thở quen thuộc bao vây lấy cô, tuy ngoài ý muốn, nhưng không phản cảm.

Cô chống cơ thể, vừa hé mắt đã nhìn thấy cái cằm gợi cảm, hơi mở mắt ra.

“Chờ cô hồi lâu mà không thấy lên.”

Ánh mắt của Nguyên Cận Mặc tối sầm, dưới ánh đèn lờ mờ chợt lóe lên chút sâu thẳm: “Đi đường mà cũng té ngã được, cô thật là.”

“Người ở đây quá đông.”

Khương Chi Chi giải thích một câu, cặp mắt run rẩy, sau đó yên lặng không tiếng động lùi về sau một bước, thoát ra khỏi khỏi lồng ngực mang theo mùi tùng nhè nhẹ.

Cô đi trước một bước, bước vào thang máy cách đó không xa.

Nguyên Cận Mặc mím môi, tay phải không kìm được mà siết chặt lại.

Cảm xúc tinh tế trong lòng bàn tay kia dường như vẫn còn len lỏi chưa tan hết.

Câu lạc bộ, tầng chín.

Trong phòng bao, những người khác đã sớm chơi tiếp, Khương Chi Chi chào hỏi với mọi người, đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt Âu Dương Cảnh.

Lần gặp mặt trước đó là khi cô sốt cao mơ màng, không nhìn thấy, coi như lần này là lần đầu tiên làm quen.

Qua ba tuần rượu, Tạ Hòa ngẩng đầu lên, nói chỉ uống rượu thì không thú vị, chơi chút trò chơi nhỏ nữa mới vui.

Đề nghị này lập tức được Tô Thần tán thành, anh ta lục hết cả ngăn kéo, vừa hay tìm được một bộ bài poker, giơ lên tay: “Ở đây có bài, chúng ta có sáu người, chơi trò chơi quốc vương đi.”

Anh ta vừa nói xong, thì thuận tay lấy sáu lá bài ra.

Thật ra quy tắc của trò chơi quốc vương rất đơn giản, mỗi người bốc một lá bài, bên trên tương ứng với một dãy số, nếu ai là người bốc được số lớn nhất thì sẽ trở thành “Quốc Vương”.

“Quốc vương” sẽ có được quyền lợi tối cao, có thể phán đoán sau đó yêu cầu người có hai dãy số nào đó làm ra một hành động bất kỳ, bao gồm cả chơi chỉnh người.

“Ý kiến hay.”

Tạ Hòa thích nhất là xem trò hay, đương nhiên là người đầu tiên đồng ý. Cảnh Ôn Văn và Âu Dương Cảnh cũng không có ý kiến gì, ngầm thừa nhận xem như bằng lòng.

Kết quả trong phòng chỉ còn lại Khương Chi Chi và Nguyên Cận Mặc chưa trả lời.

“Chị dâu, cùng chơi trò chơi đi.”

Tạ Hòa tiến đến gần Khương Chi Chi, nhỏ giọng rủ rê: “Em cá với chị, nếu chị tham gia thì nhất định Cận Mặc sẽ chấp nhận chơi cùng.”

Chỉ là vừa nói mấy câu, đột nhiên cổ áo bị ai đó nắm lấy: “Nói chuyện mà sáp lại gần như thế làm gì.”

Một giây kế tiếp, anh ta bị ném lên ghế sô pha phía bên kia.

Tạ Hòa nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Nguyên Cận Mặc, hồi lâu sau, trong lòng thầm chửi bậy một tiếng.

Anh trai à, trước khi ghen nhớ suy nghĩ kĩ lại chút, anh còn chưa ôm được người đẹp về tay đâu!

Bình tĩnh rút tay về, Nguyên Cận Mặc nhìn sang người bên cạnh, thấp giọng nói: “Nếu không muốn chơi cũng không thành vấn đề.”

Đôi lông mày dần dần nhíu lại.

Trò chơi quốc vương… Vừa nghe đã biết những người bạn xấu của anh định làm gì.

Mặc dù anh không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảng thời gian nào để gần gũi với Khương Chi Chi, nhưng nếu đối phương không muốn, anh sẽ không ép buộc.

Không ngờ rằng, thái độ của Khương Chi Chi lại vô cùng dứt khoát: “Không sao, tôi cũng rất thích trò này.”

“Ồ, nhìn kìa Cận Mặc, chị dâu đã đồng ý rồi.”

Tạ Hòa nhìn Khương Chi Chi thoải mái chấp nhận như vậy, cảm thấy mình như vừa được hồi sinh, vẻ mặt cực kỳ tự hào, quay sang nói với Khương Chi Chi: “Chị dâu, trò chơi này rất đơn giản, chơi với tụi em vài vòng, chị nhất định có thể thành thạo nó.”

Anh ta đối xử với cô như những người mới tập chơi theo bản năng.

“Ừm… Có gì mong mọi người bỏ qua cho.”

Đối diện với ánh mắt chân thành của Tạ Hòa, Khương Chi Chi do dự gật đầu, giọng điệu có chút kỳ quái khó tả.

Tiếc là, không ai để ý đến.

Nửa tiếng sau.

“Số ba và số bốn, hãy ôm nhau và trìu mến nhìn đối phương trong một phút.”

“Số một và số năm, Quốc vương ra lệnh cho hai người đi catwalk một đoạn, càng lẳng lơ càng quyến rũ mới được.”

“Lại là số một… Mời cậu biểu diễn một màn cầu hôn trực tiếp số hai tại đây.”

Khi Khương Chi Chi nói ra những yêu cầu lắt léo lần nữa, sắc mặt những người đàn ông còn lại trong phòng bao đã xanh xanh trắng trắng, trông như bắp cải nhỏ trên mặt đất bị dính dương.

Tạ Hòa và Tô Thần không nói gì, đã sớm ngồi phịch trên ghế sô pha, chỉ hận không thể trợn mắt chầu trời, ngay cả Nguyên Cận Mặc cũng bị dính chiêu một lần, kiệm lời như Cảnh Ôn Văn và Âu Dương Cảnh cũng tái xanh cả mặt.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà ghét bỏ quay đi.

Là hai người trong cuộc bị “Quốc vương” yêu cầu ôm và âu yếm nhìn nhau, trong khoảng thời gian này bọn họ không muốn nhìn đến khuôn mặt của đối phương nữa.

“Bất công quá, đã chơi mấy chục ván rồi, sao chị lại không bị gọi số lần nào vậy?”

Tạ Hòa ôm đầu, khóc không ra nước mắt nhìn Khương Chi Chi.

Là người chơi trúng chiêu nghiêm trọng nhất, anh ta có chút tan vỡ.

“Có lẽ, đây chính là tài năng trời cho.”

Khương Chi Chi cười vô tội, mi mắt cong cong, nhưng bên trong lại mang theo chút hoài niệm.

Trò chơi quốc vương này… Lần cuối cùng cô chơi, đã là chuyện của kiếp trước.

Có lẽ thật sự là do tài năng trời cho, mỗi lần chơi trò chơi quốc vương cô đều có xác suất trở thành Quốc vương cực kỳ cao, cho dù không phải Quốc vương thì cũng có thể ung dung tránh khỏi bị gọi số.

Nhìn mấy người đàn ông phía đối diện không ngừng than thở, cô bất giác cong môi.

Có thể chỉnh những ông lớn thành dáng vẻ này… Chắc cô là người đầu tiên nhỉ?

“Tôi không tin trên đời này lại có chuyện quỷ dị như vậy!”

Tô Thần không phục, nhất quyết chơi thêm ván cuối cùng, các lá bài lại được chia ra.

Kết quả là…

“Mẹ kiếp, cô lại là Quốc vương hả?”

Tô Thần trợn to mắt nhìn chằm chằm Khương Chi Chi cười chân thành, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.

“Tôi thật sự không cố ý.”

Khương Chi Chi giơ tay, huơ huơ quân bài, thản nhiên nói: “Ván cuối cùng, vậy thì chơi khác một chút, số bốn và số năm… Hay là hai người uống rượu giao bôi đi?”

“Quào, không phải tôi ha ha ha, rốt cuộc tôi cũng thoát được rồi!”

Vừa dứt lời, Tạ Hòa không kịp chờ khoe ra lá bài số một của mình, cười to ha hả, nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có biểu cảm của Tô Thần và… Nguyên Cận Mặc trông có chút gì đó khó nói thành lời.

Anh ta trực tiếp thốt lên: “Cận Mặc, đừng nói là anh và Tô Thần nha?”

Sắc mặt hai người dùng mắt thường đã có thể thấy đen lại.

Nhất là Nguyên Cận Mặc, đôi mắt u ám sâu không thấy đáy.

Khương Chi Chi cũng hơi ngạc nhiên, không khỏi nhướng mắt, tràn đầy ý cười: “Trước đó đã nói rồi, tôi thật sự không cố ý đâu.”

“Không được không được, tôi nhất định không được.”

Tô Thần từ chối liên tục, khuôn mặt và toàn bộ các tế bào trên cơ thể đều ra sức phản kháng.

Anh ta chỉ muốn uống rượu giao bôi với cô gái xinh đẹp, nếu đổi thành khuôn mặt lạnh lùng của Cận Mặc…

Anh ta sẽ bị bóng ma tâm lý đó!

Nghe anh ta nói như thế, sắc mặt Nguyên Cận Mặc còn lạnh hơn trước.

Đôi môi mỏng nhuốm mùi rượu nhàn nhạt, vẻ mặt u ám không rõ ý tứ lại rơi vào người đối diện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, được ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng, khẽ nở một nụ cười.

Đầu ngón tay anh hơi nhúc nhích, cảm giác khó chịu khi bị đùa giỡn nhanh chóng tan biến.

Những người xung quanh vẫn không ngừng ầm ĩ: “Mau lên mau lên, rượu giao bôi, rượu giao bôi!”

Khương Chi Chi cũng ở bên cạnh hùa theo: “Cậu hai, có chơi có chịu, rượu giao bôi này… Anh không dám sao?”

Trong đôi mắt hoa đào linh hoạt viết đầy ba chữ “xem kịch vui” to đùng.

“Ai nói thế.”

Nguyên Cận Mặc nhướng mày, tự nhiên bưng ly rượu lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người và Tô Thần, anh bắt chéo tay, trực tiếp đổ rượu vào miệng anh ta!

“Khụ khụ…”

Tô Thần thiếu chút nữa bị sặc đến choáng váng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong khi Nguyên Cận Mặc bình tĩnh cầm ly rượu lên, tao nhã uống cạn ly rượu.

Một đám người trợn mắt há mồm.

Lần đầu tiên nhìn thấy uống rượu giao bôi từng người thế này… Quả nhiên là cậu hai nhà họ Nguyên, cứng quá đi!

Hiếm khi thả lỏng tâm trạng chơi đùa một hồi, lúc trở về Khương Chi Chi vẫn có chút phấn khởi.

Trên đường về, vừa ngồi trong xe đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên tai: “Hôm nay chơi vui lắm à?”

“Rất thú vị.”

Nhớ lại những trò đùa nghịch ngợm trong phòng bao, cô bất giác cong mắt: “Chỉ là không ngờ rằng anh cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi.”

Cô nghĩ rằng với tính cách của Nguyên Mặc Cận, anh sẽ không bao giờ tham gia vào những chuyện thế này.

Không ngờ hiệu quả cũng không tệ lắm, nhớ lại dáng vẻ cuối cùng của Tô Thần, đáy lòng cô hết sức vui vẻ.

“Két…”

Cùng với tiếng phanh gấp, xe đã lặng lẽ dừng lại ở cửa biệt thự.

Nguyên Cận Mặc không vội mở khóa cửa xe, anh hơi xoay người sang bên phải, ánh mắt chậm rãi cụp xuống.

Sắc tối nơi đáy mắt dần hiện lên.

“Vậy ở trong mắt cô, tôi là người như thế nào?”

Trước/132Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!