Saved Font

Trước/4Sau

Ôi Thượng Đế, Ngài Đã Mang Con Đi Đâu Thế

Một Cuộc Sống Mới, Một Khởi Đầu Mới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cứ nghĩ rằng, Thiên Hạo đã chết. Nhưng không ngờ, cậu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Một thứ âm thanh khác lạ phát ra, nó trong trẻo như dòng suối và quyện vào đó là tiếng chim hót líu lo.

Thiên Hạo mở mắt, ngồi bật dậy.

"Đây...là ở đâu!" Một câu nói hết sức ngạc nhiên.

Thiên Hạo khi qua cơn bàng hoàng, cậu mới để ý rằng mình đang nằm trên một chiếc giường hết sức êm ái nhưng kì lạ thay, nó lại bay lơ lửng lên không trung.

Cậu giật bắn người "A! chuyện...chuyện quái quỷ gì thế này? Thật là điên rồ!" Cứ tưởng là mơ, Thiên Hạo lấy đôi bàn tay sần sùi dụi lên mắt. Cậu dụi một lần, hai lần rồi ba lần vẫn không thấy có vấn đề gì.

Chiếc giường đột nhiên quay đầu lại, bay nhanh vút qua ô cửa sổ được làm bởi những cây thường xuân. Cậu bật ngửa ra đằng sau.

"Cái chuyện quái quỷ gì đây? Đây là đâu?" Thiên Hạo lại thử thêm lần nữa, lần này cậu không dụi mắt mà cậu véo thẳng lên mặt.

"A! Đau quá! Vậy...đây không phải là mơ sao?"

Cậu chưa dứt lời thì chiếc giường đột nhiên dừng lại làm Thiên Hạo suýt ngã nhào ra phía trước. Chiếc giường từ từ đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, nó chậm dần rồi dừng hẳn.

"Đây...đây là đâu, trông nó giống như một khu rừng!"

Thiên Hạo men theo lối đi trên con đường sỏi đá với hai bên mép là cây hoa anh thảo, cậu đi mãi cho đến một khu vườn kì lạ. Chúng nghiêng mình qua hai bên như là một cánh cửa tự động mở lối cho cậu vào.

"Ôi! Chúng thật xinh đẹp, không ngờ cũng có một nơi tuyệt hảo như thế này!" Cậu tò mò bước vào cánh cửa ấy.

Trước mắt cậu, đây như là một xứ xở thần tiên trong truyện cổ tích mà mẹ cậu hay đọc. Cậu ngơ ngác muốn ngắt thử một nhành hoa kì lạ nọ. Bông hoa ấy hết sức thần kỳ, nó phun ra một loại bột lấp lánh như kim cương và thơm ngát mùi hoa sữa.

"Dừng lại! Không được ngắt nó!" Một tiếng nói cất lên làm cậu giật mình. Đó là tiếng nói của một ông lão nhưng nó không khàn đặc, nó trong như suối và nghe rất phúc hậu.

Cậu ngạc nhiên hỏi "Ai vậy? Ở đây còn có người nào không?".

Bỗng trong chòm lá cây quế, một người đàn ông bước ra với vẻ mặt hiền từ. Ông ta mặc một bộ áo liền quần màu trắng, trông như chiếc váy nhưng rộng hơn. Trên người ông ta còn phát ra một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng hết sức kỳ diệu. Nó làm người khác cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Cậu đã tỉnh lại rồi à?" Người đàn ông lên tiếng.

Hết sức ngạc nhiên cậu hỏi "Ông...ông là ai? Và tôi đang ở đâu đây? Sao ông lại kỳ lạ như thế?".

"Nào nào! Bình tĩnh. Có phải cậu là Thiên Hạo?".

"Tại...tại sao ông lại biết tôi, ông là ai. Thượng Đế chăng?".

"Ta đã bị bại lộ rồi" Ông nói hết sức điềm tĩnh.

Khi ông vừa dứt câu, Thiên Hạo hốt hoảng "Thật...Thật hả? Vậy con đã chết rồi sao thưa Thượng Đế?".

"Có thể là thế, ta đưa con đến đây để giúp con" Ông vừa tưới cây, vừa nói.

"Giúp con á!".

Ông bay đi một cách thật nhanh, chiếc giường ấy cũng trở lại đẩy cậu ngồi lên nó và bay theo Thượng Đế. Chiếc giường dừng lại ở một ảng mây bồng bềnh, Thiên Hạo bước xuống và thấy Thượng Đế đang chờ sẵn.

"Ngài đưa con đi đâu thế!" Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, khi cậu nhìn xuống dưới, cậu đã suýt ngất xỉu vì ảng mây mà cậu đang đứng như là trên chín tầng mây vậy. Nó quá cao so với mặt đất bao la kia.

"Ta đang đưa con đi đầu thai đấy. Ta đã nhìn thấu kiếp trước của con, nó thật là bất hạnh. Nhân đây ta sẽ trả cho con những gì mà con thực sự đáng có. Con muốn đầu thai vào ai nào?".

"Sao? Đầu thai á!".

Ông trả lời bằng đôi giọng hiền từ "Ta đã biết con thích hợp với ai rồi!".

Chưa kịp mở lời, Thiên Hạo đã bị Thượng Đế đẩy xuống. Sợ hãi tột độ, cậu không dám mở mắt mà chỉ hét thật lớn.

"Con sẽ vào vai một chàng trai 16 tuổi, chàng trai này có thiên phú hơn người. Nhưng hắn bị chính cậu ruột của mình sát hại, ta hi vọng con sẽ thay thế thật tốt vai trò của cậu ấy! Nhớ thượng lộ bình an!" Thượng Đế nói những lời cuối cùng.

"Aaaaaa! Cứu...tôi...với...!" Cậu hét lên với vẻ mặt đầy sợ sệt.

Trước/4Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Tinh Tế: Thê Vinh Phu Quý