Chương Trước/20Chương Sau

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Chương 4: Trao Đổi Kinh Nghiệm

Lữ Thanh và A Khải mở cửa phòng, bị choáng ngợp bởi nội thất xoa hoa bên trong.

"Ôi định mệnh, anh Thanh, anh nhìn đi, chuyến du lịch miễn phí này được đó, khách sạn sang trọng phết! Tiếc là lần đầu tiên vào khách sạn lại không phải đi cùng mấy em xinh gái, tiếc quá đi! Haz…"

Lữ Thanh xoa huyệt Thái Dương, cạn mợ nó lời.

Đái Thới Khải là anh em tốt mà hắn quen từ hồi học đại học. Hai người bọn họ chơi với nhau từ đó đến giờ, làm gì cũng có nhau, cùng nhau chơi game, cùng nhau trốn học, lúc tốt nghiệp cũng ở lại địa phương để làm việc… tình bạn vàng này đã kéo dài 7 năm.

Cậu chàng này có vóc dáng cao gầy, mới nhìn còn tưởng là một người trí thức, hiền lành vô hại, nhưng chỉ cần cậu ta mở miệng nói chuyện thì sẽ lộ bản chất ngay.

"A Khải, mày không nghiêm túc được một lúc à?" Đặt gọn hành lý vào một góc, Lý Thanh móc di động ra xem thời gian. Bây giờ đã trễ rồi, theo thỏa thuận thì bọn họ phải tới bên phòng Từ Chân để bàn bạc kỹ lưỡng hơn.

Trong phòng 609.

“Hai người có phát hiện gì thì cứ nói ra để cả bọn cùng thảo luận đi.” Từ Chân thường thích hướng dẫn người mới tự động não suy nghĩ. Bởi nếu bọn họ cứ lệ thuộc vào đám thâm niên, không chịu suy nghĩ thì việc tự bảo vệ bản thân ngay nhiệm vụ đầu tiên sẽ rất khó khăn.

"Tôi phát hiện một việc rất lạ, từ khi chúng tôi vào khách sạn thì không gặp được du khách nào khác ngoài đoàn mình..." A Khải đưa ra nghi vấn của bản thân.

“Không chỉ vậy, sau khi xuống xe, tôi nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy có chiếc xe nào nữa. Nếu nói hiện tại không phải mùa du lịch nên vắng khách thì cũng không thể nào ít như thế được. Có việc này còn lạ hơn, khi vào khách sạn cũng không thấy bất kỳ nhân viên nào, mọi việc đều là do hướng dẫn viên du lịch, à… Con lệ quỷ kia giải quyết cả." Lữ Thanh bổ sung.

Từ Chân hài lòng, gật đầu nói: “Khá lắm! theo tình huống hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta chính là loại thăm dò để tìm ra lời giải. Nhiệm vụ này thường quy định ở một địa điểm, Kẻ phá mộng phải tìm manh mối để sống sót trong thời gian quy định. Đây là loại nhiệm vụ mà Kẻ phá mộng hy vọng vào nhiều nhất."

"Nhiệm vụ còn phân loại à?" Lữ Thanh lấy làm lạ.

“Đúng vậy, có một loại đáng sợ hơn loại này gấp mấy lần, những Kẻ phá mộng thâm niên thường gọi nó là: nhiệm vụ ngẫu nhiên." Lão Đào vừa nhai kẹo cao su vừa nói.

“Loại nhiệm vụ này rất biến thái, Kẻ phá mộng phải có trí tuệ và thêm chút may mắn mới vượt qua được. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là loại đó." Nói tới đây, Lão Đào bỗng áy náy xoa tay.

"Lần đó chúng tôi chơi đánh trống chuyền hoa, có tám người tham gia. Chuyền hoa cái quần què, chúng tôi phải chuyền đầu của người chết!"

Nhiệm vụ đầu tiên của Lão Đào là thế này, một nữ quỷ không đầu ngồi đằng sau mọi người gõ trống theo nhịp. Lượt đầu tiên sau khi tiếng trống dừng lại, đầu của nữ quỷ đã được chuyền tới tay của một người đàn ông trung niên.

“A! Tôi... Tôi không chơi nữa! Cứu tôi với!" Người đàn ông đó hoảng loạn ném cái đầu trong tay đi toan bỏ chạy, nhưng vừa xoay người thì đã thấy nữ quỷ ngay đằng sau.

“Vậy thì chuyền đầu của mày vậy!” Nói xong, nữ quỷ vươn hai tay nắm lấy đầu của người đàn ông vặn mạnh một cái, khiến đầu ông ta rời khỏi cổ. Máu tươi bắn ra khắp nơi.

“A!!!” Đầu của người đàn ông chết không nhắm mắt bị nữ quỷ ném vào lòng một người khác.

“Trò chơi tiếp tục.”

“Tùng tùng tùng tùng......” Từng nhịp trống vang lên như những nhát búa đập vào tim từng người. Cô gái cầm đầu của người đàn ông kia run rẩy chuyền đầu cho người kế bên. Mỗi khi nhịp trống kết thúc, chiếc đầu tới nơi nào thì người đó sẽ làm cái đầu mới. Trong hoàn cảnh căng thẳng đến nghẹt thở như thế, ai mà có thời gian tìm kiếm đường sống cơ chứ? Đến cuối cùng chỉ còn một người duy nhất sống sót là Lão Đào và bảy cái đầu.

Nói tới đây, Lão Đào lại cúi đầu im lặng. Cậu ta có thể sống sót thoát khỏi nhiệm vụ đầu tiên đó chính là nhờ vận may.

"Là vậy đấy, nhiệm vụ ngẫu nhiên giống như tên của nó. Không ai biết nội dung nhiệm vụ hay quy tắc gì cả, độ khó cực cao! Xác suất tử vong là 90%! Người thoát được không phải có IQ cao thì cũng là kẻ cực kỳ may mắn. Chẳng ai muốn gặp phải loại nhiệm vụ này."

Lữ Thanh rùng mình một cái khi nghe hai người bọn họ kể hết. Vớ phải loại nhiệm vụ đó thì đúng là xui tám đời.

“Chúng ta cần làm gì mới thoát khỏi ác mộng này?" Lữ Thanh hỏi với vẻ không cam lòng.

“Chỉ cần cậu hoàn thành 10 nhiệm vụ là thoát khỏi Không Gian, sống cuộc sống của một người bình thường. Nhưng tôi chưa từng nghe nói có ai có thể rời khỏi. Mấy người đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ là một kẻ thâm niên gà mờ thôi. Cũng đừng nản chí vội, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà."

Lão Đào sợ hai người nhụt chí nên đành thôi.

"Quay lại vấn đề chính, chúng ta tiếp tục nói về nhiệm vụ nào." Từ Chân cũng sợ hai người suy nghĩ linh tinh nên chuyển sang đề tài khác.

"Từ quy định của nhiệm vụ, ta có thể thấy lần này có rất ít gợi ý. Đầu tiên, chúng ta phải tuân theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên, ở lại khách sạn này năm ngày."

"Nếu chúng ta rời khỏi khách sạn thì sao?" A Khải hỏi.

"Có lẽ sẽ chết đấy. Bởi vì quy tắc đã nêu rõ là mày phải ở trong khách sạn này năm ngày. Nói cách khác, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khách sạn. Việc rời khỏi khách sạn chính là vi phạm quy tắc, không tuân theo quy định sẽ bị Không Gian xóa bỏ." Lữ Thanh chống cằm trầm tư.

"Khá lắm." Ánh mắt của Từ Chân nhìn Lữ Thanh đầy vẻ ngợi khen.

"Trước đó tôi đã có nói rồi, thường thì nhiệm vụ thế này có thời gian và địa điểm rõ ràng. Thời gian làm nhiệm vụ của chúng ta là năm ngày, địa điểm là tại khách sạn chúng ta đang ở."

Độ khó của nhiệm vụ lần này khá cao, trong quy tắc không có thêm gợi ý nào cả, xem ra muốn tìm đường sống thì bọn họ phải tự mình thăm dò khách sạn này mà thôi.

“12 giờ 20 rồi, chúng ta ăn cơm đi!” Lão Đào nhìn nhìn đồng hồ, lên tiếng đề nghị.

"Phục cậu thật đó, tình hình kiểu gì cũng nghĩ đến ăn được." Từ Chân buồn cười trêu cậu ta.

"Có chết cũng phải làm ma no chứ!" Lữ Thanh cũng hơi đói bụng, từ lúc tỉnh lại tới giờ hắn chưa uống giọt nước nào.

Vì thế bốn người cùng ra thang máy để xuống nhà ăn ở tầng hai. Nơi này được khách sạn thiết kế dành riêng cho khách VIP, có diện tích rất lớn. Hai bên lối đi đặt đủ loại thức ăn, khách khứa có thể tự chọn món.

"Wow, buffet nè! Món Trung món Tây đều đủ cả!" Đi vào nhà ăn, Lão Đào và A Khải phi như bay đi lấy thức ăn. Lữ Thanh với Từ Chân nhìn nhau cười, tìm đại một chỗ để ngồi xuống.

"Hi! Mọi người cũng tới ăn cơm à!" Hai cô gái khoác áo choàng tắm đi tới, mỉm cười vẫy tay chào hỏi mấy người Lữ Thanh.

Hai cô gái này là Hà Tâm Mỹ cùng Khương Đình. Hà Tâm Mỹ có mái tóc dài được vén gọn sang một bên, nhìn rất trưởng thành. Còn Khương Đình thì tóc ngang vai, trông trẻ trung và dễ thương.

"Bọn này ngồi cùng được không?" Hà Tâm Mỹ kéo Khương Bình ngồi đối diện hai người bọn họ. Lữ Thanh bỗng thấy căng thẳng, không phải vì được ngồi chung bàn với hai cô gái đẹp mà do sợ lệ quỷ chính là một trong số họ.

Từ Chân ngồi bên cạnh liếc Lữ Thanh một cái, ý bảo hắn bình tĩnh lại. Lữ Thanh lập tức hiểu ý của cậu ta. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Nếu vì sợ mà không dám tiếp xúc với người khác, cuối cùng không tìm được lối thoát thì chẳng phải cũng chỉ còn một con đường chết thôi ư?

Hít một hơi thật sâu, Lữ Thanh rặn ra một nụ cười mà hắn tự cho là xán lạn: "Chào hai cô, tôi tên Lữ Thanh, người bên cạnh là Từ Chân, người bạn mới mà tôi vừa quen biết trong chuyến du lịch này. Còn hai người khác đang lấy thức ăn, lát nữa sẽ qua đây ngay. Chỉ có hai cô đi du lịch cùng nhau thôi à?"

Khương Bình cười bẽn lẽn không nói gì, Hà Tâm Mỹ có vẻ cởi mở hơn nhiều: "Vâng, tôi là Hà Tâm Mỹ, cô nàng xinh đẹp bên cạnh tên là Khương Bình. Chúng tôi nhân dịp được nghỉ học nên đi du lịch mấy ngày."

“Oa, có người đẹp!” A Khải bưng hai đĩa đồ ăn xộc ra từ sau lưng Lữ Thanh

"Xin chào, tôi là Đới Thời Khải, cứ gọi tôi là A Khải cũng được. Hai bạn vẫn độc thân chứ nhỉ? Chúng mình làm quen nhé?"

Lữ Thanh liếc A Khải, trong lòng thầm nghĩ chú mày cũng không sợ làm quen với quỷ cái à. Mọi người lấy đồ ăn rồi ngồi lại, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

"Thì ra hai người ở phòng 605 à! Chúng tôi ở phòng bên cạnh, có gì thì cứ gọi nhé." A Khải cười nịnh nọt, đẩy mắt kính trông đến là đáng khinh. Lữ Thanh ho đánh tiếng một cái thì cậu ta mới tém tém lại.

"Suối nước nóng ở đây được không?" Từ Chân nhân cơ hội hỏi dò.

"Thoải mái lắm, có khá nhiều bể ngâm, mỗi bể được ngâm kèm một loại dược liệu riêng." Hà Tâm Mỹ cười đáp.

"Này, Tâm Mỹ, cậu có thấy ở đây hơi ít người không?" Khương Bình ít nói ngồi bên cạnh bỗng hỏi một câu khiến cả đám chú ý.

"Ít người mới tốt chứ! Mình không muốn chen chúc cùng một bể ngâm với mấy ông chú kia đâu!"

"Lúc hai người đi ngâm suối nước nóng có gặp ai không?" Lữ Thanh hỏi thêm.

"Có mấy em học sinh cùng đoàn của chúng ta. Còn người ngoài đoàn thì chẳng thấy ai cả. Nghe cậu nói xong tôi mới nhận ra, đừng nói là du khách đoàn khác, trong sảnh ăn này chẳng có lấy một bóng phục vụ nào…" Hà Tâm Mỹ nói đến đây thì sắc mặt cũng tái đi.

Bốn người Lữ Thanh không ai nói gì, trong lòng bọn họ đều hiểu, nhiệm vụ lần này tổng cộng có 20 người tham gia. Không như những Kẻ phá mộng bọn họ, 16 người kia chỉ là những người xui xẻo bị kéo tới đây để đủ số. Có điều lúc này những người đó chưa nhận ra bản thân đang trong cảnh dầu sôi nước bỏng, vẫn đắm chìm trong niềm vui thú khi du lịch của mình.

Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi