Saved Font

Trước/39Sau

Sắc Lang Đại Boss: Ông Xã Cứu Mạng

Chương 31: Anh Không Được Chết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Anh ấy sao rồi" Hàn Mặc Tuyết đến bệnh viện, thấy một dàn người đứng trước phòng bệnh. Làm tới bước này có hơi khoa trương quá không. Không cần phải biểu lộ quyền lực của mình thế chứ, nếu cô không biết hắn còn tưởng là xã hội đen.

" Cậu hai, ngài ấy... khó qua khỏi" A Lý ngập ngừng nhìn cô.

" A Lý, anh nói dối. Không thể nào đúng không" Ra sức lay lay thật mạnh hắn ta. A Lý vẫn hết sức nghiêm túc " Tôi không nói dối" Thầm bổ sung thêm trong lòng tôi chỉ bị ép buộc thôi, phu nhân thông cảm.

Đẩy hết người chắn cửa , cô điên cuồng chạy đến bên giường bệnh. Dương An không còn sinh khí, đôi môi trở nên nhợt nhạt. Mắt nhắm nghiền, tiếng tít tít yếu ớt phát ra từ máy theo dõi. Khi nãy hắn còn cười với cô mà. " Dương An, anh mau tỉnh lại đi"

Nước mắt cô lại rơi, bây giờ cô mới nhận ra mình là một đứa con gái không mạnh mẽ mà mít ướt. Hễ gặp chuyện thì dùng nước mắt giải quyết.

" Sắc lang, em nhớ anh... Anh không được chết"

" Em hứa...hứa với anh sau này không mè nheo hay vòi vĩnh. Không đòi ăn uống hay đi chơi. Anh tỉnh lại đi" Lấy tay sờ lên gương mặt hắn lạnh quá. Lạnh đến tim cô rồi.

" Em sẽ tuyệt đối tin tưởng anh. Gọi anh là ông xã. Còn có... còn có cái gì cũng nghe theo anh. Có được không, anh mau tỉnh lại đi mà"

" Được"

Hả? Hắn cười nhìn cô " Cái gì em cũng phải nghe theo anh. Không được cãi lời"

" Sắc lang khốn kiếp anh cư nhiên lại lừa em" Cô ôm lấy hắn.

" Tại em dễ tin người quá mà" Hắn nhíu mày, hành động của cô động vào miệng vết thương. " Sau này không được nói anh chết nữa. Anh đương nhiên sẽ không để em thành góa phụ"

" Anh ăn nói cho cẩn thận nếu không em giết anh thật đó" Cô vẫn luôn tự đắc vì đã đánh bại được mấy tên hôm nay.

Dương An ôm lấy cô " Sau này em phải bảo vệ anh. Không được để anh bị người ta ăn hiếp. Tiểu miêu à, anh sợ"

Gì đây, có phải cô yêu nhầm người rồi không. Hay là tiếng Trung của cô có vấn đề . Nguyên văn không phải là anh sẽ bảo vệ em đời đời kiếp kiếp giống nam chính phim truyền hình à.

Dứt lời hắn đè cô xuống giường " Hôm nay em phải đền bù cho anh"

" Không được, anh đang bị bệnh. Vì sự nghiệp lớn em sẽ ra ngoài mua đồ ăn về cho anh. Haha" Mỉm cười, mỉm cười cô không được làm người đang bị thương có tâm lí tiêu cực.

" Không cần, có em ở đây anh làm sao đói được" Âm cuối còn kéo dài tạo ra sự mờ ám. Hắn không kiêng dè hôn cô rồi tháo cúc áo sơ mi.

Cô bắt lấy cánh tay hắn, thở dốc " Không được, anh đang bị thương"

" Không sao"

" Em đã nói là không được mà" Hắn đành buông tha cô nằm xuống giường. " A, tiểu miêu anh đau quá"

" Anh sao vậy, em đi gọi bác sĩ"

" Không cần. Anh là bác sĩ em chỉ cần nghe theo anh thôi. Đợi bác sĩ đến anh cũng không qua khỏi. A, đau... đau" Dương An biểu lộ đau đớn nhìn cô mang đầy vẻ xảo quyệt. Sói già vẫn luôn có cách đưa cừu non vào tròng dù cừu có cảnh giác đến mấy.

" Được. Anh đau ở đâu" Ngồi trong lòng hắn cô theo hướng tay hắn chỉ lần theo vạt áo. " Đằng sau lưng, đốt xương sống thứ 23"

" Anh nói vậy em cũng không biết" Cô thở dài " Vẫn là gọi bác sĩ tốt hơn"

" Không phải em nói sẽ nghe lời anh sao"

" Nhưng..." Ngộ nhỡ hắn có mệnh hệ gì cô liền thành tội đồ không phải sao. Giờ mới biết chính xác câu nói cái miệng hại cái thân.

Dương An cầm tay coi, ngón tay cô rất mềm mại nhỏ nhắn chạm lên làn da trơn mượt của hắn. Hắn kéo tay cô như đang mát xa lại như trêu trọc. Lướt qua mỗi tấc da thịt hắn liền bổ sung một câu " Tiểu miêu, một lát anh sẽ tốt thôi"

Cô ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt như vậy cô thấy có chút mờ ám. Đây... hắn.. còn nữa cô..

" E hèm..." Vị bác sĩ cùng y tá nào đó ho khan " Hai vị..."

Nghe thấy tiếng người khác cô mới thấy bản thân làm việc ngu xuẩn thế nào. Rõ ràng là họ hiểu lầm rồi, vội chui vào trong chăn. Khóe miệng người nào đó vì thỏa mãn mà nhếch lên. Thập phần gian xảo.

Đồ sắc lang, đồ gian thương, tên khốn kiếp... Cô nguyền rủa hắn, hết lần này đến lần khác dám lừa cô.

Chăn màu trắng tinh trùm qua đầu, cô nằm im nghe tiếng hắn bình tĩnh trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của mình. Cô không hiểu tại sao hắn có thể lật mặt nhanh như vậy, coi như không có việc gì xảy ra. Hàn Mặc Tuyết cô ngẫm ra một điều sắc lang vẫn là sắc lang.

Bác sĩ cùng y tá rời đi, Dương An nhìn cô trùm chăn qua đầu nói " Tiêủ miêu, em nằm lâu như vậy không sợ ngạt thở sao"

Cô giận dỗi không thèm trả lời, lật người quay lưng về phía hắn.

" Tiểu miêu, tiểu miêu... Anh mua kem cho em ăn nhé"

" Hay là..." Hắn không nói tiếp bàn tay trượt vào trong chăn khẽ vuốt ve thân thể cô qua lớp áo, rồi luồn vào bên trong. Ngón tay hắn rất đáng ghét, mỗi một chỗ tay hắn đặt lên đều như có dòng điện chạy qua tê dại.

" DƯƠNG AN.." Cô lật chăn ra hét lớn, lấy chăn trùm ngược lại hắn " Ta đánh, ta đánh chết ngươi. Dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn"

Hắn bị trùm chăn chỉ biết kêu la " thảm thiết" " Á, bà xã đánh người. Bạo lực gia đình. Bà xã anh sai rồi"

Cô được thế hỏi vặn " Sai ở đâu"

" Sai ở chỗ anh yêu em quá nhiều" Hắn lật chăn ra hôn lên trán cô.

Hàn Mặc Tuyết vì quá bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào để mặc hắn ôm. Thật ấm áp.

" Dương An, họ... hôm nay chết hết rồi sao" Cô dè dặt hỏi hắn chỉ sợ hắn không vui.

" Không có, họ chỉ bị thương thôi"

" Vậy họ là ai,tại sao lại muốn giết chúng ta" Cô ngồi trong lòng hắn, ngón tay vô thức vẽ hình tròn quanh lồng ngực.

Dương An cực kì nghiêm túc mà trả lời cô" Bởi vì anh đẹp trai quá nên họ ghen tị"

" Anh không thể lúc nào thôi tự mãn được à. Anh suốt ngày như vậy không sợ bị trời đánh à"

" Không sợ, trời có sập cũng có bà xã gánh giúp anh"

Aizs cô không nói nữa. Cũng chẳng buồn sửa xưng hô. Hắn, cô thật sự muốn đánh cho hắn chết luôn nhưng cô mệt rồi.

Ngoài phòng bệnh màn đêm dần dần lui đi thay vào đó là màu sắc kì ảo của bình minh. Chưa có nắng sớm nhưng hắn cảm thấy rất ấm áp vì hắn đã ôm mặt trời nhỏ trong lòng.

Cô thiếp đi, rúc vào trong lòng hắn đôi môi anh đào hơi chu ra. Thỉnh thoảng cái đầu còn cọ cọ vào hắn tìm nơi thoải mái y hệt mèo con.

" Tiểu miêu, nói dối tôi sẽ không bao giờ làm nữa"

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận