Saved Font

Trước/1814Sau

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 1812

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hay nói cách khác là lấy tà trị tà, lấy ác trị ác, con đường thượng tà chi đạo, chính tà vi tôn, không cần lo Huyết Sát Đồng Anh sẽ làm ác gây họa, sẽ trở thành tà linh.

Thật sự nói tới thì kỳ thật Huyết Sát Đồng Anh là một sinh linh đáng thương, bị tên cặn bã táng tận thiên lương như Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong đánh cắp tính mạng, luyện hóa thành tà vật, không phải là do mong muốn của nó. Một khi Huyết Sát Đồng Anh bị diệt mới thật sự là đáng thương, cơ hội siêu sinh đầu thai cũng không có..."

Lão quỷ giải thích rất kỹ càng, cũng rất đúng trọng tâm, nơi nơi đều là có lợi cho Dương Bách Xuyên, vì vậy hắn nghe xong thì ác cảm về Huyết Sát Đồng Anh trong lòng cũng tiêu tan. Ngược lại hắn nghĩ, quả thật Huyết Sát Đồng Anh rất đáng thương.

Dương Bách Xuyên nhìn Huyết Sát Đồng Anh thở dài một tiếng nói: "Thôi được, sau này ngươi hãy ở lại bên cạnh ta, ta sẽ cố gắng cho ngươi làm việc thiện, để Thiên Đạo cho ngươi một cơ hội bước vào đại đạo.

Có điều, nếu sau này ngươi làm chuyện ác thì nhất định ta sẽ tự tay tiêu diệt ngươi. Hôm nay ta trở thành chủ nhân của ngươi, lại có lão quỷ xin tha cho ngươi, bản tâm cũng là để ngươi đi đường ngay. Thân là Huyết Sát Đồng Anh chính là tà vật, ước nguyện ban đầu của ta là để ngươi dùng tà trị ác, đi đường ngay trong thiên địa.

Không thể gọi ngươi là Huyết Sát Đồng Anh nữa, nếu đã làm thiện thì đổi tên lại cho ngươi, sau này ngươi hãy lấy tên Thiện Linh đi, đi đường ngay, làm việc thiện, dùng tà làm thiện thiện đạo đại thành."

Advertisement

Dương Bách Xuyên nói xong thì nhìn Huyết Sát Đồng Anh, hay bây giờ gọi là Thiện Linh, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn không biết quyết định mình đưa ra hôm nay là tốt hay xấu.

Việc dùng huyết tế khống chế Thiện Linh không triệt để như Yêu vương Tiểu Bạch, thần hồn của Thiện Linh không phải người không phải ma, đây là một biến số rất lớn. Nếu hôm nay thừa dịp mới thu phục linh sơn vẫn còn uy lực, muốn tiêu diệt thì dễ như trở bàn tay, bởi vì bây giờ Thiện Linh vẫn còn nhỏ yếu.

Nhưng sau này Thiện Linh càng lúc càng phát triển, Dương Bách Xuyên không dám chắc chắn bản thân còn có thể khống chế Thiện Linh hay không. Tà vật thiên địa cỡ này là có nhiều biến số nhất.

Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, Thiện Linh lại cho Dương Bách Xuyên một niềm vui bất ngờ.

Chỉ nghe Thiện Linh vậy mà nói tiếng người: "Thiện Linh đa tạ ơn không giết, ơn tái tạo của chủ nhân. Chủ nhân yên tâm, sao này nhất định Thiện Linh sẽ khắc ghi lời nói hôm nay của chủ nhân, làm một người lấy tà hành thiện."

Tiếng trẻ con mang theo một chút ngây thơ từ trong miệng Thiện Linh phát ra, từng chữ nhấn nhá rõ ràng, nghe mà khiến người khác thương cảm, không nhịn được sinh lòng yêu thương.

Dương Bách Xuyên không ngờ rằng linh trí của Thiện Linh còn rất cao, thật sự có chút bất ngờ, có điều cuối cùng trong lòng hắn cũng đã có chút vui mừng.

"Thôi vậy, ngươi có thể hiểu được đạo lý này cũng không uổng công ta giữ lại cho ngươi một mạng, hi vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay." Dương Bách Xuyên bảo.

Trong đôi mắt như trẻ con ba tuổi của Thiện Linh vẫn mang theo tà khí, nó nói: "Chủ nhân yên tâm, Thiện Linh sẽ nhớ kỹ."

"Được rồi, biến về chân thân đi!" Dương Bách Xuyên phất tay kêu Thiện Linh biến thành chân thân.

Toàn thân Thiện Linh lập tức hiện lên ánh sáng máu, ngay sau đó nó biến thành một cái đầu lâu trẻ con lớn chừng nắm đấm, lơ lửng trước mặt Dương Bách Xuyên.

Trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một cái túi vải nhỏ, hắn đưa chân thân của Thiện Linh vào trong túi vải treo bên hông.

Hắn không thu Thiện Linh vào không gian trong bình Càn Khôn, bởi vì Thiện Linh từng bị huyết tế, Dương Bách Xuyên quá rõ thằng nhóc này có tà tính thế nào, không gian trong bình Càn Khôn còn có hai con linh thú chồn nhỏ và Vượng Tử, hắn thật sự không dám bỏ Thiện Linh vào, vì vậy đeo bên hông là phù hợp.

Sau khi giết chết Sơn Mộc đạo nhân, thu Thiện Linh, cuối cùng đã tiêu diệt được kẻ địch đầu tiên.

Cho dù là Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong, hay là Bách Biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh hay Hắc Hoa bà bà, ba lão già này chẳng có kẻ nào tốt, người này ác hơn người kia, đều là ma đầu dính đầy máu tươi của sinh linh bình thường, trong lòng Dương Bách Xuyên đều nên tiêu diệt.

Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong vừa chết, còn lại hai người là Hắc Hoa bà bà và Bách Biến thần quân.

Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng cười khinh. Nhưng đồng thời hắn cũng lấy làm lạ, sao hai đồ già đáng chết kia còn chưa xuất hiện nữa?

Theo lý thuyết thì sau khi Sơn Mộc đạo nhân phát hiện ra hắn sẽ thông báo cho hai người bọn họ, hai người bọn họ sẽ lập tức chạy tới mới phải, ai dè lại không có một chút động tĩnh nào.

Dương Bách Xuyên lên tiếng hỏi lão quỷ: "Lão quỷ, có thể biết được Hắc Hoa bà bà và Bách Biến thần quân đang ở chỗ nào không? Bọn họ không hề xuất hiện trong không gian bình phong này, rất kỳ lạ."

"Bẩm thiếu chủ nhân, bây giờ Hắc Hoa bà bà và Bách Biến thần quân đang ở không gian bình phong thứ bốn mươi chín và thứ bảy, sở dĩ bọn họ không đến là vì lão hủ đã cắt đứt con đường trong không gian bình phong.

Nếu như thiếu chủ nhân muốn giết bọn họ, Lưu Ly cung không phải địa điểm tốt nhất để ra tay. Lão hủ đề nghị trực tiếp cho bọn họ tiến vào Pháp Bảo cung rồi mới ra tay giết chết." Lão quỷ nói.

Trước/1814Sau

Theo Dõi Bình Luận