Saved Font

Trước/50Sau

Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thế Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh Nữa

Chương 27: Chỉ Là Những Lời Vô Thưởng Vô Phạt Mà Thôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Triệu Niên Niên vừa mới mua xong một ít trái cây, quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Thư đang đi về phía cô ấy.

"Sao cậu lại đến đây?"

Hứa Thư gượng cười: "Một mình chờ xe buýt chán quá."

“Được rồi, vậy mình với cậu cùng chờ.” Triệu Niên Niên nắm lấy cổ tay cô, bắt đầu lẩm bẩm: “Mình mới phát hiện hoa quả trong cửa hàng này bán rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với hoa quả ở trường chúng ta.”

Cô lơ đễnh đáp lại lời cô ấy.

"Xảy ra chuyện gì rồi à?"

“Hả?” Hứa Thư hoàn hồn.

"Cậu giống như người mất hồn vậy."

“Không có.” Cô chớp mắt, nhìn dòng xe cộ chạy qua.

Khuôn mặt người đó chợt hiện lên trong đầu cô, mấy ngày nay cô không gặp ta, hình như anh cũng không có nhiều thay đổi.

Chỉ là chân mày anh hình như có chút mệt mỏi, nhưng khi anh nhìn cô, anh vẫn ôn nhu như trước.

“Mình vừa gặp anh ấy.” Giọng cô rất nhẹ.

“Ai?” Triệu Niên Niên không hiểu.

Hứa Thư không trả lời, suy nghĩ của cô lại tiếp tục trôi đi xa.

Nhìn vẻ mặt của cô, Triệu Niên Niên lập tức hiểu ra.

"Sếp Thẩm?"

"Ừ."

"Gặp ở đâu?"

“Ở bên đường thôi.” Cô không muốn giấu giếm với người đang bên cạnh cô.

Hứa Thư cảm thấy cô sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào với anh sau này nữa.

Anh sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng còn cô, mọi thứ của cô đều là ẩn số.

“Sếp Thẩm có nói gì với cậu không?” Triệu Niên Niên nghiêng đầu nhìn cô, “Anh ấy thật sự muốn đính hôn với cô gái nhà họ Tần kia sao?”

Sau khi cô ấy hỏi liên tiếp hai câu, Hứa Thư chỉ lắc đầu.

"Không biết."

Nói ra thì có tác dụng gì chứ, đó chỉ là những lời vô thưởng vô phạt mà thôi.

Triệu Niên Niên tiếp tục hỏi: "Là bởi vì chuyện này, nên cậu mới như người mất hồ à."

Khóe môi cô mím lại: "Có thể là vậy, nhưng cũng không phải, mình chỉ cảm thấy... hơi khó chịu."

Hứa Thư tiếp tục nói, âm thanh từ từ nhỏ lại: "Kỳ thực mình cảm thấy mình và anh ấy tốt nhất không nên có bất kì quan hệ nào cả, nhưng mà... "

Nhưng khi cô biết anh sắp đính hôn với người khác, hơi thở của cô lại có chút khó khăn.

Khi cô muốn nói chuyện gì đó, thì đầu óc cô đều trống rỗng.

Có nhiều lần Hứa Thư muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Từ Sinh để hỏi anh.

Hỏi anh thực sự sẽ đính hôn sao? Cô gái được anh chọn nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng cô phát hiện mình căn bản không có tư cách gì để hỏi anh như vậy.

Cô và Thẩm Từ Sinh có quan hệ gì chứ?

Cô và anh còn không phải là bạn bè, anh có rất nhiều bạn, vậy nên thiếu đi cô đối với anh cũng bình thường.

“Hứa Thư,” giọng nói của Triệu Niên Niên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Mình có thể hiểu tâm trạng của cậu lúc này, lúc trước mình còn tưởng anh ta đối với cậu rất tốt, cho nên mình nghĩ…”

Vế phía sau cô ấy không nói nữa, nhưng cả hai người đều hiểu.

Anh đối với cô tốt như vậy, đặc biệt như vậy, trong mắt người ngoài, đều cảm thấy Thẩm Tự Sinh có hứng thú với Hứa Thư.

“Khi anh ấy giúo đỡ mình, mình cũng từng nghĩ như vậy.” Hứa Thư khẽ mỉm cười, thanh âm nhu hòa.

“Chuyện xảy ra khi nào?” cô ấy hỏi.

Hứa Thư cười nói: "Không nhớ rõ nữa."

Thời gian đó, cô vẫn còn liên lạc với Thẩm Từ Sinh, mặc dù không nhiều lắm.

Cô không nhớ cụ thể là ngày nào, có lẽ là ngày cô gặp Trì Xương và Trương Xuyến Xuyến.

Anh đến giải vây cho cô, hành động đó của anh luôn khắc xâu vào trong tâm trí cô.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng mà cách Thẩm Từ Sinh nhìn cô lại khiến cô không thể thoát ra được.

Cô cảm thấy phải có lý do nào đó mới khiến anh đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cũng có thể là theo như mọi người xung quanh anh nói.

Anh có hứng thú với cô.

Hứa Thư như tìm ra đáp án.

Thẩm Từ Sinh có thể thực sự quan tâm đến cô, nhưng chuyện đó không thể ngăn cản anh thích người khác, cũng không thể ngăn cản anh đính hôn với người khác.

"Hứa Thư, thật ra..."

Người bên cạnh vốn định nói lời an ủi, lại bị Hứa Thư cắt ngang.

"Không sao cả." Cô chậm rãi thở ra một hơi, "Mình hiểu rõ khoảng cách giữa bọn mình hơn ai hết, lòng tốt của anh ấy đối với mình có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi, hoặc có thể là do có nguyên nhân khác, nhưng bây giờ, mình không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa.

Nụ cười của anh chỉ có phân nữa là thật, phân nữa còn lại là giả dối.

Hứa Thư không muốn biết Thẩm Từ Sinh là người như thế nào.

“Được rồi, chúng ta đừng quan tâm đến những thứ phức tạp đó nữa, anh ta muốn ở bên ai thì ở bên người đó đi.” Triệu Niên Niên khoác vai cô, “Cái người họ Thẩm kia không chọn cậu, nhất định là do anh ta bị mù rồi."

Không biết vì lí do gì, nhưng khi nghe cô ấy nói vậy Hứa Thư lại có chút vui vẻ.

Có lẽ là do Triệu Niên Niên không gọi anh là sếp Thẩm như bình thường, mà lại gọi anh là cái người họ Thẩm kia.

Hứa Thư nhẹ nhàng cười gật đầu, "Trở về trường học thôi, còn có mấy bức tranh mình vẫn chưa hoàn thành."

"Được, chúng ta trở về trường."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, định bắt taxi trở về trường học.

Triệu Niên Niên mơ hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi: "Lần trước cậu không phải đã nói, muốn vẽ một bức tranh trừu tượng, đã nghĩ ra tên chưa?"

"Ừ, mình đã nghĩ ra rồi."

Triệu Niên Niên tiếp tục hỏi: "Bức tranh kia tên gì?"

Thanh âm của Hứa Thư rất nhỏ, giống như sợ bị người bên cạnh nghe được.

Cô nói: "Anh ấy rất có tin thần trượng nghĩa."

*

Thẩm Từ Sinh vừa mới tắm xong, điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông.

Anh liếc nhìn nó, nhưng không trả lời.

Anh biết số đó là của ai, lần trước anh về nhà, Tần Phu nhân có nhắc đến, bà ấy đã cho Tần Nhiêm số điện thoại riêng của anh.

Tin tức cả hai chuẩn bị đính hôn lan truyền đi nhanh chóng, thậm chí còn có nhiều người gửi quà đến chúc mừng anh.

Nhà họ Tần cũng bắt đầu tiến hành các bước chuẩn bị tiếp theo.

Thẩm Từ Sinh là người trong cuộc nhưng anh không nói một lời, giống như anh không phải là nhân vật chính trong chuyện này vậy.

Điện thoại reo hồi lâu cuối cùng cũng tự động cúp máy.

Hôm nay anh không có tâm trạng giải quyết công việc, anh pha một tách cà phê rồi đứng trước cửa sổ, trước cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn là cảnh đêm của Nam Chiếu.

Điện thoại rung lên, lần này là Trương Hàng nhắn tin đến.

Thời gian cứ thế trôi qua, tính toán thời gian vừa phải anh mới cầm máy lên.

Trương Hàng: [Lão đại, tôi nhắn cho anh để báo cáo tình hình.]

Thẩm Từ Sinh không trở lời lại.

Trương Hàng: [Tình huống hiện tại có chút phức tạp.]

Thẩm Từ Sinh: [Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, có hay không là được rồi.]

Anh không thèm nghe những chuyện vớ vẩn khác.

Trương Hàng: [Không có.]

Vẻ mặt Thẩm Từ Sinh không thay đổi, tắt điện thoại, ném lên bàn.

Nếu không có tại sao hôm nay cô lại nói ra những lời như vậy chứ?

Có lẽ cô vẫn còn tức giận về chuyện xảy ra lần trước.

Người ở đầu dây bên kia giống như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh liền gửi thêm một câu.

Trương Hàng: [Nếu là cô Hứa, tôi cũng sẽ tức giận.]

Thẩm Từ Sinh: [Nói tiếp. ]

Sau khi nhận được sự cho phép, người bên kia đã bắt đầu tiến xâu vào cuộc trò chuyện.

Trương Hàng: [Lão đại, trước đây anh đối với cô Hứa rất tốt, hiện tại đột nhiên anh lại thay đổi như vậy. ]

Thẩm Từ Sinh: [Bây giờ tôi đối xử tệ với cô ấy à?]

Trương Hàng: [Không phải vấn đề là tốt hay không tốt, mà là do lão đại sắp đính hôn với cô gái nhà họ Tần.]

Không trả lời lại, Thẩm Từ Sinh tắt điện thoại.

Chẳng lẽ cô nói những lời trong lúc tức giận là do anh sắp đính hôn sao?

Thẩm Từ Sinh chỉ nghĩ đơn giản chuyện cô tức giận là do việc tặng quà lần trước, hoặc là do tâm trạng của Hứa Thư ngày hôm đó không được tốt cho lắm.

Một khoảng im lặng kéo dài, anh ngả người xuống giường, rồi khẽ mỉm cười.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận