Saved Font

Trước/510Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 456: 456: Bên Trong Thạch Bích

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau nửa ngày tìm kiếm bên dưới động băng, Phương Triết tìm được tổng cộng ba nghìn khối Băng Lôi Thạch nằm rải rác khắp động băng.

Băng Lôi Thạch thô sơ có nhiều hình dạng khác nhau với kích thước tầm ba gang tay với bề cạnh sắc nhọn.

Khi cầm Băng Lôi Thạch thô sơ trong tay có cảm giác tê rần trên đầu ngón tay, từ đó len lỏi vào từng thớ thịt gây ra cảm giác kích thích nhục thể.

Đây là bản năng của cơ thể khi tiếp xúc với môi trường phù hợp tu luyện.

Hoa Lạc Đồng thình lình xuất hiện bên cạnh Phương Triết nói “Chàng nhận ra rồi sao?”

Phương Triết gật đầu “Loại cảm giác này tương đồng với thời gian dưỡng thương bên trong Băng Lôi Sàn ở Vô Thượng Tông…”

Hoa Lạc Đồng sửng sốt “Dưỡng thương?”

Phương Triết nhìn Hoa Lạc Đồng sốt sắng, hắn liền giải thích “Lần đó vô tình mày mò Vô Lượng Giới giúp nghĩa đệ Âu Dương Sinh cùng Hoàng Mập, không cẩn thận khiến Thần Hồn bị tổn thương...!Thực ra cũng không đến nỗi mất mạng…”

Hắn nhìn Hoa Lạc Đồng, khóe miệng cong lên đắc ý.

Hắn nói tiếp “Sau đó ta phá hủy trọng địa tu luyện của Vô Thượng Tông nên mới đến nơi này tìm Băng Lôi Thạch đền bù tổn thất…”

Hoa Lạc Đồng gật đầu, xem như đã hiểu được một chút gì đó.

Nàng mới nói “Thật ra không phải mấy vị tiền bối ở Vô Thượng Tông dày vò chàng đâu.

Chẳng qua là họ muốn chàng giúp họ một việc…”

Phương Triết nhìn sang Hoa Lạc Đồng, hắn không hiểu Hoa Lạc Đồng đang nói điều gì.

Hoa Lạc Đồng gõ một ngón tay vào một bức tường băng, bức tường băng tức thì vỡ vụn rồi lộ ra một khối thạch bích được cô đọng lại từ hàn băng trong suốt.

Bên trong thạch bích trong suốt xuất hiện một cỗ thi thể già cỗi trong y phục pháp bào Vô Thượng Tông.

Cỗ thi thể này có lớp da ngoài khô cứng cộng với bộ râu bạc trắng.

Dáng vẻ có phần khắc khổ, biểu hiện của tình trạng trước khi chết không mấy dễ dàng.

Lúc này, Hoa Lạc Đồng mới nói tiếp “Dạ Xoa thiếp có năng lực truy tung, từ cỗ thi thể này có thể nhận ra dấu vết lão nhân đến từ Vô Thượng Tông.

Thêm vào đó, trên người lão nhân này có một điểm giống với chàng”

Phương Triết tò mò tiến lại gần thạch bích rồi dùng tay chạm lên bề mặt thạch bích.

Cỗ thi thể bên trong tức thì có phản ứng.

Từ trên ngực, một ấn ký Thiên Sát có màu đen chớp động rồi phóng ra chạm với bàn tay Phương Triết, từ đó di chuyển dần dần đến ấn ký trên ngực Phương Triết rồi hòa nhập vào đó.

Khi quá trình này diễn ra hoàn tất, Phương Triết tức thì nhận được một tin tức từ người quá cố.

Quả thật, vị tiền bối này chính là thái thượng trưởng lão Vô Thượng Tông có đạo hiệu là Đạo Chuẩn Tôn Giả vốn có đam mê sưu tầm Băng Nguyên Tinh Hoa.

Vì niềm đam mê này mà Đạo Chuẩn Tôn Giả thường xuyên lịch lãm đến Băng Nguyên Chi Địa.

Đa phần Băng Lôi Thạch ở Vô Thượng Tông đều do một tay Đạo Chuẩn Tôn Giả mang về.

Một lần vô tình rơi vào bẫy của một nhóm mười người chuyên săn bắt Dạ Xoa.

Lão trúng phải sát trận không may bỏ mình.

Một phần Đạo Chuẩn Tôn Giả cũng mang trong người ấn ký Thiên Sát, cho nên trước khi chết không để bọn chúng toại nguyện liền vận dụng “Tế Ti Biến” trốn thoát.

Phương Triết nhìn cỗ thi thể vị tiền bối Vô Thượng Tông rồi thở dài.

Tính toán, hắn cùng Vô Thượng Tông cũng có duyên phận.

Hắn dự định vỗ một chưởng phá nát khối thạch bích này thì Hoa Lạc Đồng tức thời ngăn lại.

Nàng nói “Đây chính là thạch bích kiên cố cũng là trụ cột của động băng này.

Phá hủy thì động băng sẽ sụp đổ…”

Nói đến đây, Hoa Lạc Đồng quơ tay về trước tức thì xuất hiện một Hắc Động, từ bên trong khối thạch bích cũng xuất hiện một Hắc Động rồi thu cỗ thi thể Đạo Chuẩn Tôn Giả vào đó.

Không đầy một hô hấp, cỗ thi thể Đạo Chuẩn Tôn Giả nhô ra từ Hắc Động bên ngoài.

Phương Triết thấy vậy liền thu cỗ thi thể Đạo Chuẩn Tôn Giả vào Túi Càn Khôn giữ lại.

Hắn tò mò hỏi “Thủ đoạn đó… gọi là gì mà lợi hại như vậy?”

Hoa Lạc Đồng không giấu giếm giải thích “Đây là một trong những năng lực bản năng của Dạ Xoa thiếp.

Có thể chưởng khống được không gian”

Phương Triết sửng sốt “Lợi hại như vậy sao?”

Hoa Lạc Đồng nhìn Phương Triết tán thưởng, nàng thoáng mỉm cười.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc liền nói tiếp “Hiếm có dịp tìm được một nơi thích hợp tu luyện… chúng ta vào trong tìm hiểu đi!”

Phương Triết thắc mắc “Vào trong?”

Hoa Lạc Đồng gật đầu rồi quơ tay về trước, tức thì lại xuất hiện một Hắc Động, lần này Hắc Động lớn hơn lần trước.

Nàng không do dự nắm lấy tay Phương Triết đi vào bên trong Hắc Động.

Khi bước ra khỏi Hắc Động thì khung cảnh đã thay đổi, quan cảnh này chính là bên trong khối thạch bích trước đó chứa cỗ thi thể Đạo Chuẩn Tôn Giả.

Phương Triết ngơ ngẩn nhìn toàn cảnh, nơi này được bao phủ bốn bề là hàn băng trong suốt, hàn khí cô đặc đến mức hô hấp bị trì trệ.

Chỉ là nơi này không phải cùng hung cực kiểm mà giống như một động phủ dùng để tu luyện.

Hoa Lạc Đồng nói tiếp “Không gian động phủ này do tự nhiên sản sinh ra.

Nguyên do thiếp có thể cảm ứng được không gian đặc thù nên vừa vào động băng là phát hiện ra nơi này.

Nếu không, người bình thường không thể nhận ra nơi này…”

Lúc này Phương Triết đã hiểu vì sao Hoa Lạc Đồng lại phát hiện ra cỗ thi thể của Đạo Chuẩn Tôn Giả.

Nguyên nhân do năng lực cảm ứng không gian lân cận.

Nếu bản thân hắn có thể cảm ngộ ra năng lực không gian, như vậy khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, khả năng đào mệnh sẽ tăng lên rất nhiều.

Đúng lúc này, bên ngoài động băng xuất hiện bốn thân ảnh.

Bốn người này chính là thành viên của Cửu Sát Đoàn gồm Tiểu Băng, Tiểu Lăng và hai người khác là Đại Năng và Lam Mục.

Có thể vì nguyên nhân tò mò mà bốn người này không nhẫn nhịn được, liền xuống động băng thăm dò.

Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng có thể nhìn thấy bốn người bên ngoài, nhưng bốn người bên ngoài không hề phát hiện ra sự hiện diện của hai người bọn họ.

Nguyên do chính là vì không gian ngăn cách.

Bốn người bên ngoài lần theo vết chân tìm kiếm mọi ngóc ngách bên trong động băng nhưng không tìm thấy bất kỳ sự hiện diện nào cũng của hai người.

Dấu vết cuối cùng dừng lại ở nơi Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng bước vào Hắc Động.

Sau một hồi tìm kiếm, bốn người này liền rời khỏi động băng.

Ước chừng mười hô hấp sau, hai thân ảnh Tiểu Băng và Tiểu Lăng xuất hiện trước khối thạch bích nhìn dáo dác bên trong nhưng không tìm thấy bất cứ động tĩnh nào.

Cuối cùng bọn họ thật sự rời đi.

Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng âm thầm quan sát.

Khi bốn người bên ngoài rời đi, Phương Triết mới lên tiếng “Bọn họ không phát hiện ra chúng ta sao?”

Hoa Lạc Đồng trả lời “Có không gian ngăn cách, bọn họ không am hiểu không gian sẽ không nhận ra đâu.

Chỉ là nơi này đã bị bọn họ bố trí cạm bẫy.

Cách tốt nhất là dùng thời gian khiến bọn họ nhục chí…”

“Là tu luyện sao?”

Hoa Lạc Đồng gật đầu nói “Chúng ta song tu đi!”

Phương Triết trố mắt nhìn Hoa Lạc Đồng, sắc mặt tức thì bối rối.

Hoa Lạc Đồng nhìn phản ứng Phương Triết lúc này và trước kia hoàn toàn không khác biệt lắm.

Tên này đúng chất là đầu gỗ không hơn không kém.

Đầu óc chỉ nghĩ có bao nhiêu đó.

Hoa Lạc Đồng tìm một nơi ngồi xuống chờ đợi.

Phương Triết do dự rồi cũng ngồi xuống đối diện, đồng thời đưa hai tay về trước đối diện với Hoa Lạc Đồng.

Bàn tay Phương Triết chạm với bàn tay Hoa Lạc Đồng sinh ra một sự cộng hưởng, cảm giác như bị vô số lôi điện đánh tới.

Khi Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng nhắm mắt lại, trong tầm mắt cả hai xuất hiện một hiện tượng Ngũ Lôi Oanh Sát.

Chỉ cần một thời gian ngắn, Ngũ Lôi Oanh Sát sẽ đánh xuống đỉnh đầu hai người.

Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng sửng sốt đứng phất dậy, cả người đều đổ mồ hôi ướt trán dù đang bên trong động băng.

Phương Triết nhìn về phía Hoa Lạc Đồng bằng ánh mắt không thể tin được.

Còn sắc mặt Hoa Lạc Đồng rũ rượi, biểu hiện cực kỳ thất vọng.

Hoa Lạc Đồng nói “Là thiếp đã nghĩ quá đơn giản.

Quy tắc thiên địa không cho phép người và Dạ Xoa tiếp xúc song tu.

Nếu trái quy tắc, cả hai đều chết…”

Biểu hiện Hoa Lạc Đồng lúc này cực kỳ khốn khổ.

Phương Triết nhìn Hoa Lạc Đồng, hắn không phải sợ Ngũ Lôi Oanh Sát đánh chết mà hắn không ngờ bản thân hắn trong lúc nhìn Ngũ Lôi Oanh Sát đánh xuống đã nhìn ra hình ảnh quen thuộc trước kia của Hoa Lạc Đồng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn phát hiện Hoa Lạc Đồng chính là phần thiếu hụt trong những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu.

Nàng ta chính là mảnh ghép thiếu sót trong những ký ức bị lãng quên.

Nói như vậy lời của U Minh Vương là đúng, nàng ta chính là Đạo Lữ của hắn.

Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Hoa Lạc Đồng.

Nàng ta vẫn còn đang ở trạng thái thất vọng.

Dáng vẻ đáng thương đó khiến hắn quên đi nàng là một nữ Dạ Xoa.

Hắn lên tiếng “Ta tìm một chỗ tu luyện… nàng cũng tu luyện đi!”

Hoa Lạc Đồng ngước nhìn lên, nhìn thân ảnh Phương Triết cao lớn hơn thông thường.

Đây chính là hình ảnh trượng phu mà nàng thường hay tưởng tượng ở Âm Lôi Đài.

Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy lại chân thật đến như vậy.

Trước/510Sau

Theo Dõi Bình Luận