Chương Trước/44Chương Sau

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 43: Nút Thắt Trong Lòng

Nan Nan đọc sách xong, ngáp rồi chuẩn bị đi ngủ

Đột nhiên bên ngoài có một tiếng động, Nan Nan định chạy ra xem thử thì thấy Thời Thời Thiên đi vào

- Tiểu chủ nhân..

Thời Thiên định hành lễ nhưng Nan Nan chạy đến ôm chầm y lại

- Tốt quá rồi, cô về rồi

- Tiểu chủ nhân..?

- Thế nào, không bị làm sao chứ?

Giang Lăng Y trước luôn giữ khoảng cách với y, bây giờ Nan Nan lại như vậy, khiến y nhất thời không quen

- Tiểu chủ nhân mặc dù thuộc hạ không quen cách làm việc kiểu này, nhưng nhiệm vụ hoàn thành rồi ạ

- Ta biết cô sẽ làm được mà

- Lục Hy Tâm mai sẽ diện kiến tiểu chủ nhân, người nghỉ sớm đi a

- Được thôi

Sáng hôm sau, Thời Thiên đưa Lục Hy Tâm đến, y rất lo lắng, hỏi Thời Thiên

- Cô có chắc chắn không?

- Hy Tâm cô yên tâm, ta từng là người trong cung, chắc chắn y rất đáng để yên tâm

Lục Hy Tâm mở cánh cửa ra, một thiếu nữ choàng lên mình chiếc áo nâu, đang đứng đấy đợi sự xuất hiện của nàng ta

- Bái kiến Thái tử phi

- Miễn đi, chúng ta vào luôn chuyện chính

Lục Hy Tâm lần đầu gặp người hoàng thất, có chút run run, nhưng vẫn lấy hết can đảm

- Mong Thái tử phi cho dân nữ được phục vụ người, hiện bang của dân nữ không còn chỗ đứng trong giang hồ, danh tiếng xây lên bao nhiêu năm nay đều bị người thân đạp đổ. Giờ đi đâu cũng bị sỉ nhục, chỉ mong Thái tử phi giúp đỡ

- Ta làm sao có thể tin ngươi không có ý đồ gì?

- Cái này...

Lục Hy Tâm đang nghĩ, bỗng Nan Nan chỉ về phía Thời Thiên

- Ta từng thấy người này trong cung rồi, làm việc khá nhanh nhẹn, ta lấy y làm con tin, nếu ngươi dám làm phật ý ta, ta giết ả

Lục Hy Tâm ngạc nhiên định từ chối nhưng Thời Thiên ngăn cản lại

- Hy Tâm, không sao đâu, chúng ta vẫn có thể gặp lại mà

Lục Hy Tâm không nói được gì, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Nan Nan lấy trong túi ra một lệnh bài đưa cho y, nói

- Có cái này rồi, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu, giờ về bồi dưỡng người của ngươi cho tốt. Ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi vào một ngày nào đó

Lục Hy Tâm vâng lời, nhìn Thời Thiên không nỡ rồi rời đi. Nan Nan với Thời Thiên cười nhìn nhau, lúc này Nan Nan vẫn không thể nhận thức được điều gì, cô chắc sẽ không thể ngờ được chuyện Thời Thiên làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai cô như thế nào

Haiz những ngày thoải mái ra ngoài cung giờ không còn nữa rồi, trên con đường đi về phủ, Nan Nan và Thời Thiên nói với nhau rất nhiều chuyện

- Thái tử phi

Một cô nương mặc trên mình bộ đồ trắng pha lam, một bông mai giản dị cài trên tóc, đôi mắt trong vắt hòa cùng với đôi môi đánh son hồng nhè nhẹ

- Thái tử phi vạn an

Nan Nan ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, cô nhìn Thời Thiên, Thời Thiên lắc đầu, rõ là trước đây Giang Lăng Y chưa từng gặp người này

- Ngươi là ai vậy?

- Thái tử phi,tiểu nữ là Hà Bích Vân, từng thấy Thái tử phi vài lần và rất ngưỡng mộ khí phách của Thái tử phi. Tiểu nữ rất mong được hầu hạ Thái tử phi

Nan Nan ngạc nhiên, cô gái này đến bất ngờ quá, nhưng Nan Nan không nhìn thấy được mưu đồ nào trong đôi mắt y, y chính là tựa đóa mai trắng không chút tì vết

- Không cần

Thời Thiên hơi ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Nan Nan, nàng ta cứ nghĩ Nan Nan sẽ phải vui vẻ nhận lời

Không đợi Hà Bích Vân nói, Nan Nan đi thẳng qua mặt y, đôi mắt đầy thờ ơ,thực sự không giống cô tí nào

Thời Thiên cũng không hỏi nhiều, y biết Nan Nan tự khắc có nguyên do của cô

Về đến Uyển viện, nhìn đống giấy tờ phải giải quyết, Nan Nan thở dài phát ngán, hỏi Dung Nhi

- Lạc Thị sắp đến rồi chứ?

- Hồi Thái tử phi, Trắc phi sắp đến rồi ạ

Ôi vậy là từ giờ ngày nào cũng sẽ cùng Lạc Hy làm "bài tập về nhà" rồi.

- Dung Nhi và Dư Kỳ hầu hạ ta là được rồi, A Thi, cô đi làm việc của mình đi

Thời Thiên hiểu ý gật đầu

Y Lan Ly đang ngắm vuốt, bỗng thị nữ của y chạy vào, thì thầm vào tai y vài câu. Y Lan Ly có hơi ngạc nhiên, nhưng y cũng đi đến ngự hoa viên

Thời Thiên đang hái hoa, đằng sau chỉ cách một bụi cây, cất lên tiếng nói

- Không biết Thái tử phi điện hạ có khúc mắc gì muốn gặp ta vậy. Vừa phục lại quyền lực không lẽ đã muốn trả thù lần trước chăng?

- Khiến công chúa phải mất thời gian đến đây,nô tỳ thay Thái tử phi tạ tội với công chúa. Chỉ là Thái tử phi hoàn toàn là có ý tốt

- Vậy à?- Y Lan Ly mỉa mai- Không biết ý tốt của Thái tử phi đây là gì?

- Nếu công chúa thích Thái tử điện hạ đến vậy, Thái tử phi rất sẵn lòng tạo cơ hội giúp công chúa, chỉ mong có thể kết liên minh với công chúa

Y Lan Ly ngạc nhiên, sau một hồi y vẫn điềm nhiên nói

- Thái tử phi đúng là người thông minh, bổn công chúa đúng là được mở mang tầm mắt

Thời Thiên cười, bứt cánh hoa cuối cùng vào chiếc giỏ

- Có gì cần, công chúa có thể hẹn nô tỳ tại đây

Thời Thiên đi khỏi, Y Lan Ly tuy có hơi ngờ vực nhưng suy nghĩ một hồi, việc này mang lại lợi ích cho cả hai, vốn không hề không đáng tin

Sáng hôm sau, giờ Nan Nan đã phục ấn, theo quy tắc phải chuẩn bị bữa sáng cho Phong Nghiêm thượng triều. Thời Thiên phải khuyên Nan Nan rất lâu cô mới chịu làm, Nan Nan xem thực đơn, chuẩn bị bảo trù nương làm mấy món bỗng y nói

- Thái tử phi, Thái tử dạo này có vẻ rất có khẩu vị với canh gà nấu với nhân sâm, hay là chúng ta mang lên

Nan Nan chơm chớp mắt, té ra là phải chọn theo sở thích của hắn nữa á, cứ không thích không thích đấy

- Ai nói vậy, đây đây và đây nữa,nấu cho Thái tử đi

Trù nương hơi chần chừ, vì đây đều là món Thái tử chưa từng ăn qua, nhưng đành phải tuân theo mệnh lệnh

- Thái tử phi...- Thời Thiên vẻ mặt miễn cưỡng nhìn Nan Nan- Thế này có ổn không?

- Có gì không ổn đâu, cho hắn ghét ta một chút có sao

Nan Nan thản nhiên nói rồi thản nhiên khoác áo ra ngoài đi đến Điện Long viện

Phong Nghiêm nhìn thấy Nan Nan nhưng không để ý đến cô mấy, Thời Thiên nhắc Nan Nan mới đến giúp Phong Nghiêm mặc áo

Đồ ăn bầy lên, Phong Nghiêm ngạc nhiên nhìn bàn ăn

- Điện hạ ăn nhanh còn thượng triều nữa ạ

Nan Nan đôi mắt đầy tinh nghịch nhìn hắn, hắn không biết cô đang có ý đồ gì đây, không chấp cô, muốn nghịch thế nào thì nghịch. Nhìn thấy Phong Nghiêm ăn chẳng có chút khẩu vị gì, Nan Nan thấy rất tấu hài, cô đứng đó thầm tủm tỉm cười

- Thái tử phi vất vả rồi

- Có gì đâu, đều là trách nhiệm của thần thiếp mà

- Vậy à? - Hắn vừa nói vừa lau miệng- Nghe nói lần trước nàng giúp Lạc thị giải vây,ta sẵn đây cũng có thưởng cho nàng

Nan Nan ngạc nhiên, cái này là dấu hiệu tốt hay xấu đây

- Thưởng...thưởng gì vậy?

- Quả thân vương có một nam nhi tròn 6 tuổi,rất đáng yêu, ta cho nó vào phủ chơi với nàng, không những giúp nàng rèn luyện tính kiên trì, còn giúp nàng tạo quan hệ với Quả thân vương

Nan Nan ngạc nhiên, vãi cả thưởng, Phong Nghiêm hắn muốn gì đây. Phong Triệu Nghiêm cười thầm nhưng khuôn mặt vẫn ở tư thái bất động, điềm nhiên khoác áo đi lên triều. Nan Nan giữ khuôn mặt khó hiểu nhìn Thời Thiên, cơ mà y có cũng không mấy dễ chịu lắm

- Thái tử phi...

- Sao vậy?

- Quả quận vương nghe nói nổi tiếng nghịch ngợm, vậy nên không...có nhiều bạn cho lắm

- Hả? Hơ...

Nan Nan không biết phải nói gì hơn, cô vốn chỉ chọc hắn hả giận tí thôi, ai lại biết tên này già đầu mà lại chấp cô chứ. Nan Nan đếm ngón tay, một bên là một thằng quận vương nghịch như quỷ, một bên là một chồng giấy tờ, cái đệt

Nan Nan ra khỏi Điện Long viện được một lúc, bỗng Dung Nhi chạy đến, biểu cảm hơi chút ngượng nói với cô

- Thái tử phi, bên ngoài phủ có một cô nương, đứng đó từ sáng đến giờ rồi...

Nan Nan tò mò chạy đi xem, cô ngạc nhiên khi người đứng đó là Hà Bích Vân, y vẫn ánh mắt sáng như ngọc đấy nhìn cô

- Thái tử phi..

- Bộ ta nói một lần còn chưa đủ hay sao? Mấy người các ngươi, sau còn thấy cô gái này thì đuổi đi cho ta

Nan Nan quay phắt đi, Thời Thiên vội chạy theo Nan Nan

- Tiểu chủ nhân..,người đó có vấn đề gì sao?

- Không có- Nan Nan trầm ngâm nói

- Vậy...

- A Thi cô biết kiểu người nguy hiểm nhất trên đời là gì không?

- Thuộc hạ nghĩ..là người khẩu phật tâm xà

- Sai rồi, là những người trong sáng thuần khiết, bởi vì những người như thế rất dễ điều khiển

Thời Thiên có hơi ngạc nhiên trước lời nói này, nhưng y cũng an tâm vì Nan Nan có sự quyết đoán như vậy

Lạc Hy lại tiếp tục đến Uyển viện để giúp Nan Nan làm việc

- Thái tử phi nương nương, chi tiêu hàng tháng của phủ ghi vào một dòng riêng, cần chia ra ở Ngự thiện phòng, Ngự trà phòng, Hoa phòng và những phòng khác....

Nan Nan mở to mắt nghe Lạc Hy nói, cơ mà cô không thể ngăn tâm trí đang bay bổng ở bên ngoài

- Thái tử phi nương nương, người hiểu rồi chứ ạ?

- Hả?

- Thái tử phi nương nương, thần thiếp đã nói cho người về việc này hai ngày nay rồi..- Lạc Hy thở dài

- Ta..

Bên ngoài bỗng trở nên rất nhộn nhịp, tiếng một thằng nhóc và một đám cung nữ. Không bỏ qua cơ hội, Nan Nan đứng phắt dậy

- Lạc Hy cô xử lí luôn giùm ta nhá, ta phải nghe theo Thái tử trông Quả quận vương rồi

Nan Nan nhanh chóng rời khỏi mặc kệ Lạc Hy với đống sổ sách đằng sau

- Quả quận vương điện hạ...Quả quận vương điện hạ...

Cả đám cung nữ chạy theo thằng bé, tiểu vương này cũng đâu nghịch lắm, y vừa chạy vừa dùng vợt bắt đám côn trùng. Nan Nan thấy khá thích cậu nhóc nghịch ngợm này, thấy được hình ảnh của mình hồi xưa

*Vụt* Cậu nhóc đạp hẳn vào đống bụi hoa hồng mà Nan Nan thích

- Này!!

Nan Nan chạy đến

- Quả quận vương, không được làm vậy đâu

Cậu nhóc điềm nhiên nhìn Nan Nan, trố hai đôi mắt

- Tại sao không được làm vậy? Không phải hoa nhà bổn vương, bổn vương sao phải giữ?

- Hơ- Nan Nan lập tức rút lại tất cả những ý tốt mình vừa nghĩ về y- Thằng nhóc thối này

- Không được gọi là thằng nhóc thối, bổn vương là quận vương, tên là Phong Lẫm Lẫm

- Ta nhổ vào. Thấy quận vương nào đi phá đồ của người khác không?

- Có ta nè

Lẫm Lẫm lè lưỡi rồi chạy đi, Nan Nan rất bực, cô cố gắng giữ bình tĩnh đi ra chòi ngồi. Nhưng mỗi giây thấy cái vườn nhà sắp bị phá nát,cô thực sự không chịu được nữa

- Thằng nhóc thối!!!!

Nan Nan lập tức đứng dậy đuổi Lẫm Lẫm khắp nơi

Tức chết cô rồi, dù có bắt được cũng không làm gì được thằng nhóc đấy. Tối đến, Nan Nan đến phòng của Lẫm Lẫm, đưa cho tờ giấy và bát mực

- Trẻ nhỏ phải học,nào viết chữ cho ta xem

Lẫm Lẫm ngang nhiên vứt giấy và bát mực xuống đất, nhìn Nan Nan trêu ngươi, Nan Nan nở nụ cười quỷ quyệt

- Ha Ha ha thằng nhóc thối,đây là đồ Thái tử xem trọng vô cùng, ngươi chết chắc rồi, ta bảo Thái tử nói với Quả thân vương, tét vỡ mông ngươi

Lẫm Lẫm hơi do dự nhưng vẫn giữ thái độ ngang ngược

- Lấy...lấy gì làm chứng?

- Hơ đồ của Thái tử là của Thái tử, đợi hắn về là biết ngay thôi

Lẫm Lẫm có hơi sợ một chút, nhưng đột nhiên Thời Thiên vào, nói với Nan Nan

- Thái tử phi, Thái tử vừa thông báo..mấy ngày này không về

Nan Nan đơ cứng cả người trước tiếng cười hả hê của thằng nhóc, Phong Triệu Nghiêm nhà ngươi cố ý đúng không. Tức giận Nan Nan đi về phòng

- Thái tử phi..

Một cung nữ gọi Nan Nan, ánh mắt hiện rõ vẻ van nài

- Quả...quận vương rất khó...ngủ

Nhìn đôi mắt thâm tím của y, Nan Nan cũng hiểu ngay vấn đề,vậy có nghĩa là khả năng tối nay cô cũng sẽ khỏi ngủ luôn

- Tên nhóc thối, muốn cao thì đi ngủ

Lẫm Lẫm không nói gì, chỉ nhìn Nan Nan rồi lè lưỡi, còn đá bát mực vào bộ y phục của cô. Nan Nan tức giận, lao đến vác Lẫm Lẫm lên

- Ngươi làm gì vậy, bổn vương là Quả quận vương đấy

Nan Nan ném y xuống giường, lấy chăn trói lại rồi nhìn Thời Thiên

- A Thi, mời ngay một thầy đồ vào đây, nhớ phải là là thầy đồ dạy văn đấy

- Ngươi cứ trói đi, bổn vương không học

- Yên tâm, cả hai chúng ta đều học

Phong Triệu Nghiêm ở Cố Hàn cung tán gẫu với Phong Bác Thần, y hỏi Huân Bất Đồ về giờ giấc, quay lại nhìn Phong Nghiêm

- Trễ rồi,chưa từng thấy con ở lâu như vậy, tính ngủ lại hoàng cung luôn chăng?

Phong Triệu Nghiêm suy nghĩ một hồi, bỗng khá tò mò về Nan Nan, sau đó cáo lui về phủ. Về đến nơi, hắn nghe nói Nan Nan ở Ngọc viện chỗ Quả quận vương, bèn đi đến xem

Đi vào cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi bật cười, Nan Nan và Lẫm Lẫm đang tựa vào nhau ngủ trong khi ông thầy đồ vẫn đang giảng văn chương. Phong Nghiêm miễn lễ rồi sai người lui đi hết

Hắn đi đến nhìn Nan Nan, cô dường như khiến hắn không còn cảm giác được một Giang Lăng Y của ngày trước nữa, trong chốn thâm cung đầy rẫy tâm cơ như vậy, chính hắn còn không biết mình coi trọng những người có tâm hồn phóng khoáng, không nhiễm chút bụi bẩn hoàng cung đến nhường nào. Phong Triệu Nghiêm nghiêng đầu ra lệnh cho Lượng Cửu giữ đầu Lẫm Lẫm, hắn khoác tay Nan Nan lên vai rồi bế cô lên rồi đưa cô về Uyển viện

Phong Triệu Nghiêm rất ít khi ở trong cung lâu như thế, Lạc Hy vô cùng lo lắng chờ hắn cả tối, vừa nghe tin Phong Nghiêm hồi phủ, Lạc Hy lập tức sai Các Từ hâm lại canh rồi nhanh chóng đi tìm hắn. Nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng ta thấy hắn thân thiết với Thái tử phi như vậy

- Thái tử

- Lạc Tịnh Hy? Sao nàng còn chưa ngủ?

- Thần...thần thiếp đợi Thái tử- Lạc Hy cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn rất run

- Nàng có lòng rồi, mau về nghỉ ngơi đi

Nhìn bóng lưng Phong Nghiêm xa dần, bộ mặt yếu đuối của Lạc Hy mới bộc lộ hết ra, thống khổ vô cùng, Các Từ không can tâm

- Trắc phi nương nương, người để như vậy sao?

- Chuyện chàng ấy muốn làm, ta ngăn được sao?

- Nhưng..

Lạc Hy giơ tay ra hiệu Các Từ im lặng, cầm bát canh về viện

Truyện convert hay : Nhà Ta Sư Phụ Siêu Hung Đát
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi