Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 357

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 357: GIẤC MƠ CỦA TIỂU HÀ (2)

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Chẩm Khê này, là ở trong bản kế hoạch điện ảnh của công ty.

Lúc đó cấp dưới trình lên một dự án phim điện ảnh có ít vốn đầu tư. Bình thường, những bộ phim có vốn đầu tư ít như vậy, nhiều nhất thì2Boss sẽ xem phần liên quan đến kim ngạch, nếu cảm thấy không có vấn đề thì anh sẽ ký tên.

Lúc đó, anh cũng xử lý loại dự án này giống như trước đây. Tôi đoán không cần mấy phút là có thể kết thúc, cho nên tôi đứng thẳng tắp trước bàn9làm việc của anh đế chờ.

Những phần trước của tài liệu gần như là nhanh chóng lật qua, mắt anh giống như chưa từng nhìn xuống trang giấy, nhưng đến khi lật đến một trang nào đó, anh nhíu mày một cách rõ ràng, lại nhanh chóng lật lại trang đó. Tôi hơi6kiễng chân lên liếc mắt nhìn, là bảng thông tin những diễn viên định mời đến đóng bộ phim này. Thời gian anh nán lại trang này hơi dài, ngay khi tôi tưởng rằng có chỗ sơ sót rõ ràng thì anh lại lật sang trang khác, trực tiếp lật đến trang cần0ký tên. Rốt cuộc cũng sắp ký tên rồi, tôi đi về phía trước vài bước, giơ tay đến dưới tài liệu, chờ anh ký tên xong sẽ rút nó ra.

Tuy nhiên, ngòi bút của Boss lại chậm chạp không chịu đặt xuống. “Cái này do ai trình lên?” Tôi đọc ra tên7của một người quản lý dự án.

“Gọi anh ta đến.”

Người quản lý này cũng là lần đầu tiên bị chủ tịch trực thuộc gọi đến vì loại dự án phim điện ảnh này. Khi anh ta vội vội vàng vàng chạy đến đã kín đáo đưa cho tôi một tấm thẻ mua hàng của trung tâm mua sắm nào đó ở ngoài cửa và hỏi tôi Boss tìm anh ta có việc gì.

Tôi nhận lấy thẻ mua hàng, nói với anh ta: “Chắc là không phải vấn đề của dự án và dự toán tài chính.” Quản lý rất buồn bực, có lẽ suy nghĩ của anh ta cũng giống tôi, ngoài hai vấn đề này ra, còn có vấn đề gì mà đáng đế Boss lớn tự mình hỏi thăm.

“Hình như là phần những diễn viên được mời có chút vấn đề.” “Vậy được.” Vị quản lý này thở phào nhẹ nhõm, “Đều chỉ là dự định mời, vẫn chưa ký hợp đồng, nếu như có vấn đề thì đối người khác là được.”

Quản lý đi vào. Tôi vốn tưởng rằng đây là chuyện chỉ cần vài phút là có thể giải quyết xong, nhưng mãi mà anh ta vẫn chưa đi ra, thậm chí còn lâu đến mức yêu cầu tôi mang đồ uống vào.

Lúc bưng cà phê đi vào, tôi nghe thấy Boss nói với vị quản lý đang đứng kia: “Tôi chưa từng nghe qua tên của những diễn viên này.” Anh liên tục hỏi người này là ai, cứ như vậy mấy lần liền, cuối cùng lại hỏi: “Chẩm Khê là ai?” Sau đó tôi nghĩ, nghe từ miệng Boss nhiều cái tên xa lạ như vậy mà tôi chỉ nhớ duy nhất hai chữ Chẩm Khê, cũng có thể là do động tác, dáng vẻ và giọng điệu lúc đó của Boss.

Toàn bộ công ty đều biết ông chủ có trí nhớ tốt, gần như tốt đến mức xem qua là không quên được, từ trước đến giờ mở cuộc họp không cần ghi chép cũng không cần làm bản thảo. Lúc đó liên tục đọc ra nhiều cái tên xa lạ như vậy, đều là nhìn thẳng phía trước mà nói. Chỉ có cái tên Chẩm Khê này, anh nhìn đi nhìn lại tài liệu rất nhiều lần để xác nhận.

Quản lý giải thích với anh, đây là kết quả điều tra nghiên cứu thị trường mà cấp dưới làm, chắc là một ngôi sao nhỏ gần đây có chút nổi ở trên mạng. Người mới, vừa mới nổi tiếng, có một lượng fan hâm mộ nhất định, cát-xê lại thấp, rất phù hợp với định vị của bộ phim này.

“Tại sao tìm cô ấy?” Boss hỏi.

“Nếu như ngài cảm thấy có vấn đề, vậy đổi lại...”

“Gọi người phụ trách điều tra nghiên cứu của mấy cậu lên gặp tôi.” Boss ngắt lời anh ta, đấy tài liệu ra.

Quản lý cầm tài liệu đi theo tôi ra ngoài, anh ta nói: “Chuyện gì vậy nhỉ? Chỉ là một nhân vật phụ thôi mà, ở trong phim cũng không có mấy câu lời thoại, có cần phải như vậy không chứ?” Chính là bắt đầu từ thời điểm đó, tôi nhớ rõ cái tên Chẩm Khê này. Dự án này vẫn được triển khai một cách thuận lợi, không thay đổi bất kỳ một diễn viên nào trong kế hoạch ban đâu.

Phim đô thị hiện đại quay ngay ở thành phố này. Lúc khai máy, Boss nói muốn đi đến đó xem. Khi tôi nghe thấy tin này đã giật mình suýt thì nuốt hết nước súc miệng. Bộ phim này chỉ được sản xuất bởi một công ty nhỏ trực thuộc Vân Thị, có lẽ ngay cả người phụ trách của công ty nhỏ đó còn chẳng đến hiện trường khai máy này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, đây rõ ràng là bộ trưởng Bộ Giáo dục vượt qua chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm giáo dục và hiệu trưởng của một trường học nào đó mà trực tiếp đi quan tâm vấn đề tại sao một học sinh không nghiêm túc làm bài tập. Hết cách rồi, lấy tiền của người ta thì phải xem sắc mặt của người ta. Tôi chỉ có thể giả vờ như không có bất kỳ ý kiến gì với quyết định này và đi theo Boss. Nơi quay phim cách công ty chúng tôi hơi xa, lúc đi lại vào đúng giờ cao điểm nên bị tắc đường. Đợi đến khi đến nơi thì đoàn làm phim đã bắt đầu quay.

Tôi phải chiếc áo vest của mình, một tay đặt lên tay cầm để mở cửa xe. “Làm gì vậy?” Boss hỏi tôi. “Đi nói với nhà sản xuất và đạo diễn một tiếng.”

“Nói cái gì.”

“Ngài đã tới.”

“Không cần làm chậm trễ việc quay phim của bọn họ.” “Vậy...” Tôi cẩn thận nhìn sắc mặt Boss, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta ... trở... trở về?” “Đã đến đây rồi.”

Tôi liền hiểu. Vị trí xe dừng lại cách chỗ quay phim không xa, Boss nhìn qua ô cửa xe bên cạnh mình cũng có thể nhìn thấy tình hình bên đó.

Mới đầu anh còn chăm chú nhìn, sau đó đã lấy điện thoại ra xem tin tức và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên mỗi lần nghe thấy đạo diễn hét lên “Đổi cảnh” hoặc là “Bắt đầu cảnh quay tiếp theo” ở bên ngoài kia, anh lại ngẩng đầu lên liếc mắt về bên đó. Tôi vẫn cứ ở đây lãng phí thời gian với anh như vậy cho đến giờ cơm trưa.

Bởi vì xe chúng tôi chặn mất đường đi khiến xe chở đồ ăn người ta không qua được, nên nhà sản xuất mới đi đến, cũng vào lúc này ông ta mới phát hiện Boss lớn đang ở hiện trường.

“Sao ngài lại...” “Tôi có việc ở gần đây, tiện đường nên qua, lát nữa sẽ đi, không cần để ý đến tôi, cũng không cần báo cho những người khác.”

Chúng tôi dịch xe về phía bên cạnh một chút, dãn ra một khoảng rộng rãi cho chiếc xe chở đồ ăn đi qua. Với thị lực của mình, tôi có thể nhìn thấy rõ tất cả các món ăn dành cho bữa trưa của đoàn làm phim. Tạm ngừng quay, tất cả mọi người đều đến gọi cơm.

Có vẻ Boss rất có hứng thú với việc người ta ăn cái gì, cả quá trình đều hơi nghiêng đầu nhìn. Người ta ăn hết hơn ba mươi phút, anh cũng nhìn hơn ba mươi phút.

Sau đó, tôi hỏi anh: “Vậy bữa trưa của chúng ta?”

“Cô đi nói với nhà sản xuất, chúng ta ăn ở đây.” Tôi ngẩn ra, hỏi anh ăn cái gì. Anh hất cằm hướng xe chở đồ ăn ở bên ngoài.

Tôi ép buộc mình chấp nhận sự thật kinh khủng này. Tiếp tục hỏi anh: “Ăn ở đâu ạ?” Anh lại hếch cằm chỉ vào trong xe mình.

“Sẽ có mùi.”

“Không sao.” “Đây là một chiếc xe rất rất tốt, cũng rất rất đắt ạ.” Boss liếc mắt nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Xe rất rất tốt, cũng rất rất đắt như thế này, tôi có rất nhiều chiếc.”

Tôi cam chịu số phận, xuống xe đi nói chuyện này với nhà sản xuất, trong đầu nghĩ đương nhiên nhà sản xuất còn bị sốc hơn tôi, ông ta cứ nói sẽ chuẩn bị đồ mới cho Boss, hoặc là để nhà hàng bên ngoài đưa cơm đến đây.

“Không cần đâu, ngài Vân không phải là một người lãng phí. Chỉ là nói với ông một tiếng, ông coi như không biết là được rồi.”

Tôi cầm hai khay cơm trong tay, cảm thấy rất hoang mang. Những món ăn trước mặt gần như đều là cơm thừa canh cặn, ngay cả tôi cũng khó mà nuốt trôi được. Tôi gõ nhẹ vào cửa xe, từ cửa sổ lộ ra một khe nhỏ. Tôi cúi đầu lại gần, giọng nói của Boss từ bên trong bay ra, anh nghiêm túc nói với tôi muốn ăn cái gì. Rất lạ là anh đã ăn những món ăn bình thường anh không bao giờ động đến.

Ăn cơm xong, việc quay phim buổi chiều lại bắt đầu. Boss vẫn giữ trạng thái giống như buổi sáng: mắt nhìn vào điện thoại, tai thì nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn không có ý định quay về.

Xe tối màu phơi ngoài đường giữa trưa mùa hè, chỉ ngồi trong xe thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

cửa sổ xe bị gõ, nhà sản xuất đứng bên ngoài, trong tay ông ta bề mấy cốc nước lạnh.

Từ trước đến nay Boss chưa bao giờ ăn đồ người khác đưa, đặc biệt là đồ uống không được đóng gói cẩn thận. Tôi vừa muốn từ chối lại nghe nhà sản xuất nói: “Diễn viên trong đoàn làm phim mời mọi người uống nước, tôi cầm mấy cốc lại đây, ngài xem...”

“Ai?”

“Có thể ngài không biết, đó là một nghệ sĩ mới, tên Chẩm Khê ...”

“Cảm ơn.”

Boss đưa tay ra, nhận lấy đồ uống, sau khi đóng cửa sổ lại thì đưa một cốc trong đó cho tôi. Thấy tôi ngẩn người, anh còn hỏi tôi một câu: “Không thấy oi bức à?” Tôi gật đầu.

“Uống đi.” Tôi có loại cảm giác mình mới tỉnh lại từ trong mơ. Quá trình quay phim vẫn đang diễn ra. Đến bốn giờ chiều, Boss hơi thiếu kiên nhẫn, nói với tôi:

“Cô đi tìm nhà sản xuất lấy lịch trình quay phim ngày hôm nay, phải ghi chính xác đến cảnh nào thì có diễn viên nào tham gia.”

Sau khi tôi lấy về, Boss nhanh chóng nhìn lướt từ trên xuống dưới, sau đó nhỏ giọng nói một câu:

“Cũng tạm.”

Đã làm thư ký riêng của anh được một thời gian dài như vậy nhưng tôi cũng không biết câu này của anh có ý gì.

Cuối cùng thì lúc gần sáu giờ, đạo diễn hét to cảnh nào đó sắp bắt đầu. Boss cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu lên, đeo kính vào. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng quay lưng lại với chúng tôi.

Người cô ấy rất gầy, tóc rất dài, nhìn từ phía sau dáng người rất đẹp, đặc biệt là đôi chân dài miên man.

Đạo diễn vẫn đang nói về cảnh quay, cô gái ấy cũng luôn đứng quay lưng lại với chúng tôi. Tôi hơi liếc mắt nhìn Boss, anh hoàn toàn không lộ ra chút bất mãn nào khi bị lãng phí thời gian như vậy.

Cuối cùng, khi sắp chính thức quay, cô gái kia cũng quay người lại. Thành thật mà nói, ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi có chút thất vọng. Có lẽ thất vọng vì mặt mũi cô ấy không xứng với dáng người và không phù hợp với vẻ ngoài mà trong lòng tôi thấy đáng để được Boss chú ý như vậy. Một cô gái thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, rất trẻ, đứng trong nhóm người bình thường thì cũng coi như xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không có tướng làm ngôi sao. Tuy nhiên, nhìn qua tính tình cũng có vẻ tốt, rất dịu dàng, ngoan ngoãn.

Bắt đầu quay phim, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái đó quay phim, nên lần nào cũng bị NG, mỗi lần NG là cô ấy đều sẽ sợ sệt xin lỗi nhân viên trong đoàn làm phim. Mới đầu, đạo diễn còn kiên nhẫn nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, nhưng đến sau đó đã bắt đầu dùng giọng điệu chất vấn và thiếu kiên nhẫn, vì vậy cô gái đó càng có vẻ căng thẳng hoảng sợ không biết phải làm sao. Tôi lén nhìn Boss, thấy anh chống tay lên trán nhìn về phía đối diện, đôi mắt bị che khuất dưới tấm kính phản quang nên không nhìn rõ, ngược lại là khóe miệng treo một nụ cười nhẹ nhàng như có như không.

Sau cùng, khi bị NG gần mười lần thì cảnh này cũng quay xong.

Lại đến giờ ăn cơm, đạo diễn bảo mọi người đi ăn cơm trước.

Boss lấy kính mắt xuống lau chùi, nói với tôi:

“Cô đi nói với bọn họ là tôi đến thăm.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận