Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 375

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 375: YÊU LÀ HÈN MỌN (12)

Hôm sau, tôi mượn máy tính bảng của Quả Tử Lê để kiểm tra email, dùng xong, tôi tiện tay mở ứng dụng xem video ra để kiểm tra bộ phim mình đang theo dõi đã có tập mới chưa. Trong lúc vô tình, tôi nhấn vào phần lịch sử xem và nhìn thấy cái video đứng đầu tiên, tôi phải bật cười.

Thế2mà nói là mình rất mệt mỏi, thì ra tối hôm qua về cậu ấy vẫn mở video showcase của Chẩm Khê ra xem. Đám fan hâm mộ nam đều nói một đằng làm một nẻo như thế này hết à. Nhưng, có phải thế này hơi quá rồi không nhỉ? Tôi nghĩ như vậy là có nguyên nhân, vì tôi phát hiện,980% video được xem trong phần lịch sử đều liên quan đến Chẩm Khê.

Dựa theo thời gian xem thì có lẽ cả đêm qua cậu ấy không hề ngủ, ngồi xem hết showcase xong, lại tìm những video giới thiệu riêng của Chẩm Khê , MV và cả chương trình trước kia cậu ấy tham gia cùng Chẩm Khê mà tối hôm qua6chúng tôi đề cập đến.

Không phải tôi có tính tò mò, mà là vì tôi trông thấy tài khoản mà cậu ấy dùng để đăng nhập vào ứng dụng này chính là cái tài khoản Weibo mà bình thường cậu ấy không mấy khi sử dụng đến.

Tôi mở Weibo ra và chuyển tài khoản.

Một Quả Tử Lê không giống trên màn ảnh, thậm0chí còn không giống với cậu ấy lúc bình thường thình lình xuất hiện trước mắt tôi.

Tên Weibo bao gồm các chữ cái và số được ghép lại, có mấy trăm tin tức mà cậu ấy ấn follow, tôi ấn mở ra, tất cả đều là tin tức trước kia của Chẩm Khê.

Trong Weibo có mấy nghìn lượt tương tác, hầu hết đều7liên quan đến Chẩm Khê. Mục tương tác gần đây nhất là bấm thích một album ảnh của Chẩm Khê trong showcase tối hôm qua.

Nghĩ kỹ mới thấy, các fan hâm mộ nữ ở ngoài đời hoặc ở trên mạng cũng điên cuồng giống hệt như thế này. Quả Tử Lê, cũng có chút đáng yêu đấy.

Nhưng khi mở tài khoản Weibo cũ của cậu ấy ra, trái tim tôi như lạnh đi.

Khoảng 100 bài đăng đầu tiên, thời gian của nó hầu như đều tập trung vào ba tháng khi cậu ấy đang qua lại với mối tình đầu.

Cách nói năng đều là giọng điệu của cậu ấy, đơn giản, rõ ràng, hào phóng. Nhưng, lại cho người ta ấn tượng quá khác so với cậu ấy lúc bình thường.

Có rất nhiều bài đăng có câu mở đầu là: Vợ tôi hôm nay... Hôm nay vợ tôi bị cảm, giọng khàn đặc. Nhìn video lại thấy vợ tôi gầy đi. Đừng có gầy nữa, lần trước ôm không đủ một vòng tay rồi.

Mua cho vợ cái váy, gửi qua đó mà cô ấy nói quá ngắn, không mặc.

Giống hệt học sinh tiểu học viết nhật ký, hoặc như cậu thiếu niên ngây ngô được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng trong mắt tôi, mỗi một chữ đều đâm cho tim tôi rỉ máu. Khi Quả Tử Lê và Tần Linh vẫn còn ở bên nhau, cậu ấy xưng hô thế nào nhỉ.

Từ đầu tới cuối chỉ gọi, Tần Linh.

Còn xưng hô với tôi, lúc trước thì gọi cả họ cả tên Nghê Ảnh hoặc chị. Sau này, cũng vẫn là Nghệ Ảnh hoặc chị.

Thật khó mà tưởng tượng được cái từ vợ yêu này lại có thể được thốt ra từ miệng của cậu ấy. Tôi nhớ trước kia từng có fan hâm mộ ở ngay trước mặt cậu ấy gọi cậu ấy là chồng yêu, cậu ấy lập tức nghiêm mặt khiển trách người ta, nói đây là một cách gọi rất trang nghiêm, không thể gọi lung tung được. Lúc đó tôi còn ngầm chế giễu cậu ấy, bảo rằng xưng hô như vậy trong xã hội hiện đại là quá bình thường. Lúc đó cậu ấy đã trả lời tối thế nào nhỉ. “Nếu tôi không có ý định kết hôn với người ta, tôi sẽ không dễ dàng nói ra hai chữ này.” Lúc đó tôi còn cảm thấy cậu ấy cổ hủ, nhưng rất ngay thẳng và lãng mạn. Giờ thì...

Từng dòng chữ như đang khoét vào tim tôi.

Cũng may, những bài đăng trên Weibo cũ của cậu ấy kết thúc trước một ngày bọn họ chia tay.

Cuối cùng thì ngày mai là có thể được gặp vợ tôi rồi.

Đây là nội dung của bài đăng cuối.

Kỳ lạ thật.

Lúc tôi mới đến làm việc không bao lâu, nghe thấy mấy đồng nghiệp nói chuyện với nhau mới biết chính Quả Tử Lê là người kết thúc với mối tình đầu của cậu ấy. Nhưng xem nội dung trên Weibo thì thấy, rõ ràng trước hôm chia tay cậu ấy vẫn còn rất mong chờ được gặp đối phương. Rốt cuộc, trong lễ Giáng Sinh năm Quả Tử Lê mười tám tuổi đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng thực sự nhìn mấy bài đăng này lòng tôi khó chịu lắm. Tôi ép mình tắt Weibo, cố thuyết phục mình rằng đó là chuyện quá khứ rồi, để ý làm gì, sau này cứ giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì mà tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy đi. Chỉ có điều, tôi không bao giờ dùng lại Ipad của cậu ấy nữa. Không phải là không muốn xem, mà là không dám xem.

Cuối tháng Tám, nhóm cậu ấy nhận lời mời đến Đài truyền hình KS để quay một chương trình phỏng vấn.

Lúc xe đi qua cổng đài truyền hình, tôi thấy có rất nhiều cô bé giơ tấm bảng đèn led lạ, tôi bèn hỏi thăm nhân viên công tác đi cùng mình.

“Đây chẳng phải là do nhóm nhạc nữ mà Chẩm Khê mới debut hôm nay đến ghi hình cho Happy Everyone sao, chắc thế cho nên fan hâm mộ của cô ấy mới canh ở đây từ tối hôm qua. Cũng đúng thôi, phải đến bốn, năm năm rồi fan hâm mộ trong nước chưa được gặp cô ấy.”

Phương Tiện hỏi ngay: “Hôm nay Chẩm Khê đến đây à? Cũng ở tầng này luôn?”

“Đúng thế.”

“Vậy một lát nữa tôi sẽ qua thăm cô ấy một chút, tôi với cô ấy cũng lâu rồi chưa gặp mặt.” “Chắc là khó.” Người nhân viên đó nói, “Thời gian của các bạn khá lệch với các cô ấy, đợi các cô ấy đến thì các bạn đang quay phỏng vấn. Khi các bạn kết thúc thì chắc các cô ấy vẫn còn đang thu hình.”

Trưởng nhóm nói: “Tiếc quá, nhưng sau này vẫn còn nhiều cơ hội.”

Lúc xuống xe, tôi nghe thấy Phương Tiện hỏi Quả Tử Lê: “Cậu có biết Chẩm Khê có công việc ở đài KS không đấy.”

“Biết.”

“Anh biết mà...”

Sau đó bọn họ đi xa hơn nên tôi không nghe rõ nữa.

Đúng là lịch trình làm việc của chúng tôi lệch với lịch trình của nhóm Chẩm Khê. Lúc chúng tôi vào phòng thu, các cô ấy còn chưa tới đài truyền hình. Đợi khi chúng tôi hoàn thành xong công việc, phía các cô ấy còn chưa kết thúc.

Dựa theo lịch trình công việc thì sau khi quay xong ở đây, chúng tôi phải đi ngay. Nhưng đạo diễn của chương trình bên cạnh sang tìm và nói mong nhóm các cậu ấy giúp ghi hình một chương trình mới được xây dựng.

Quả Tử Lê đồng ý ngay lập tức. Thế là các nhân viên đã kết thúc công việc bên này lại nhanh chóng vào trạng thái chuẩn bị. Dặm lại lớp trang điểm và thay quần áo, bàn bạc với đạo diễn về kịch bản và lời thoại. Chậm trễ mất một lúc mới đi tới trường quay, lúc này thì chương trình Happy Everyone ở bên kia cũng đã ghi hình Xong.

Phương Tiện vừa nghe nói thế thì vui lắm.

Tôi ngầm quan sát Quả Tử Lê, riêng cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì cả.

Cái gì thế, rõ ràng ở trên Weibo chú ý tới người ta như vậy cơ mà. Phản ứng này của cậu ấy ngược lại càng lộ ra là cậu ấy đang căng thẳng.

Chẩm Khê là thần tượng mà Quả Tử Lê đã dùng tài khoản phụ để điên cuồng chia sẻ thông tin, cậu ấy sắp gặp được người thật mà trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi rồi.

Hành lang rất rộng, khi chúng tôi đi qua thì vừa đúng lúc nhóm các cô ấy đi ra từ trường quay. Hơn mười nhân viên trong đài bao quanh bảy người các cô ấy, Chẩm Khê đứng nổi bật ở trong đám người. Cô ấy nhuộm tóc màu bạc trông rất nổi, gợn sóng rủ xuống tới thắt lưng. Cô ấy mặc một bộ jumpsuit màu đen, để lộ đôi chân xinh đẹp vô cùng. Chỉ bóng lưng thôi mà cứ ngỡ như người đẹp bước ra từ trong truyện tranh. Chắc là nghe được tiếng động từ bên chúng tôi, cô ấy xoay người sang nhìn, gương mặt trang điểm lộng lẫy được giấu bên dưới mái tóc màu bạc tỏa sáng.

Kinh ngạc thật đấy, trên người cô ấy hội tụ nhiều điểm nổi bật như vậy, không cẩn thận khéo lại thành dân quê mùa. Nhưng riêng bản thân khuôn mặt, dáng người và khí chất của cô ấy đã hoàn toàn đủ rồi. ở trong ấn tượng của tôi, Chẩm Khê không phải là một ngôi sao nổi tiếng vì sắc đẹp của mình, ít ra thì bốn năm trước không phải là như vậy. Giờ tận mắt được nhìn thấy mới biết, cái gọi là ngôi sao có sắc đẹp bình thường thì cũng là siêu xinh đẹp so với các cô gái ngoài đời rồi.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi, trong mắt toát lên sự hoang mang không biết phải làm sao. Một đồng đội đứng bên cạnh kéo áo Chẩm Khê mới khiến cô ấy kịp phản ứng và cúi xuống. Hành động này có ý là cúi đầu chào. Quả Tử Lê lẻn ra sau lưng Chu Ý Khanh. Cũng may, Phương Tiện giữ cô ấy lại và nói:

“Giữa chúng ta đừng khách sáo như vậy.”

Chẩm Khê ngẩng đầu lên cười.

Đó có lẽ là một nụ cười ngượng ngùng e lệ, nhưng vì lớp trang điểm, nên khi cười lên, cô ấy trông đẹp rực rỡ. Phương Tiện vẫn kéo tay Chẩm Khê, hình như cậu ấy có nhiều điều muốn nói, nhưng Quả Tử Lê không nhìn mà chỉ nhắc nhở một câu: “Muộn giờ rồi.”

Phương Tiện đành đem mọi lời mình định nói thành cái hẹn ăn khuya. Thật đáng tiếc, ngay cả tôi cũng cảm thấy đáng tiếc, Chẩm Khê phải bay đến thành phố E.

Lần gặp mặt vội vã này cũng chỉ đành vội vàng kết thúc. Từ đầu đến cuối, Quả Tử Lê đều không nói một câu nào với thần tượng của mình. Không biết có phải bởi vì chuyện này hay không mà tâm tình của cậu ấy trở nên buồn bực, ngay cả chuyện sáng mai ăn gì cũng không quan tâm. Cậu ấy mệt mỏi chào tạm biệt tôi xong liền đóng cửa phòng.

Mấy tháng sau đó, Chẩm Khê cũng có lịch trình làm việc ở trong nước, lần nào Phương Tiện cũng liên hệ với cô ấy, nhưng bởi vì lịch trình hai bên không khớp nhau nên không gặp được.

Chớp mắt đã đến cuối năm. Các chương trình lễ trao giải và buổi lễ long trọng diễn ra liên tục, bận tối tăm mặt mũi.

Với địa vị hiện giờ của Aurora 7, tần suất lộ mặt hằng năm của họ bắt đầu giảm dần, thường thì đến cuối năm họ sẽ xuất hiện trước mặt công chúng nhiều hơn một chút. Và nơi mà năm nào bọn họ cũng có mặt, chính là Lễ trao giải âm nhạc châu Á.

Từ năm Quả Tử Lê mười chín tuổi, khi bọn họ đạt được giải thưởng Album hay nhất lần đầu tiên đến giờ thì đã ba năm liên tiếp trên chiếc cúp khắc tên Aurora 7. Năm nay là năm thứ tư họ có mặt.

Đầu tiên họ phải xác nhận có tham dự, sau đó mới được nhìn thấy danh sách các giải thưởng được đề cử. Aurora 7 được đề cử sáu hạng mục, là nghệ sĩ có số lượng đề cử nhiều thứ hai. Cái tên được đề cử nhiều nhất - đề cử bảy hạng mục - chính là nhóm nhạc của Chẩm Khê.

Ngay đến Phương Tiện cũng không nhịn được phải nói: “Mới ra mắt có nửa năm mà sao được đề cử nhiều giải thưởng vậy? Có đến mấy cái giải thưởng anh còn chưa từng nghe thấy bao giờ.”

Tề Lỗ giải thích: “Đấy là vì ban tổ chức sợ bên CL lấy lý do có hoạt động bên Hàn Quốc để thoái thác bên này, cho nên họ mới tạo ra thêm mấy hạng mục giải thưởng nữa đấy. Ý muốn nói cho CL biết, chỉ cần các bạn đến là chắc chắn sẽ có giải, mà còn nhiều là đằng khác.”

“Chắc Chẩm Khê chẳng ham hố tham gia đầu, cô ấy cũng đã từng đạt được giải Album hay nhất hai lần rồi.” “Chưa chắc.” Tề Lỗ nói, “Tuy cô ấy đã từng đạt được giải thưởng Album hay nhất, nhưng lại chưa từng đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất và nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. Mà lần này, nhóm nhạc của cô ấy đều có tên trong danh sách đề cử của hai hạng mục này.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Cô ấy chưa từng đạt được hai giải thưởng đó hả?”

“Ừm, lần duy nhất cô ấy có mặt thì giải thưởng người mới xuất sắc nhất bị Empire Junior giành được, còn giải nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất bị Rainbow Girls lấy mất, cuối cùng cô ấy chỉ đạt được giải thưởng Album xuất sắc nhất.”

Tề Lỗ nói tiếp: “Chắc lần này cô ấy sẽ tham gia đấy.” Đúng như Tề Lỗ nói, ngày hôm sau bên ban tổ chức đưa ra thông báo Shambala sẽ tham dự.

Hơn nữa, bên ban tổ chức cũng tới nói chuyện với các cậu ấy, trình bày rằng Lễ trao giải âm nhạc châu Á năm nay vừa tròn hai mươi năm, nên họ định chuẩn bị một sân khấu kết hợp đặc biệt, họ hỏi bên Aurora 7 có muốn hợp tác tham gia không.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận