Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 377

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 377: YÊU LÀ HÈN MỌN (14)

Hôm sau là ngày chính thức diễn ra Lễ trao giải âm nhạc châu Á.

Tôi nhờ Quả Tử Lê lấy cho mình một vị trí đẹp. Sau khi nhóm ngồi vào hàng ghế VIP, tôi cũng vào khán đài, định làm một người xem bình thường, hoặc làm người nhà của ngôi sao, đến tham dự buổi lễ trao giải này. Tôi đã nắm được trình tự của buổi lễ, sau2bài diễn văn mở màn là tiết mục bùng nổ của Chẩm Khê mà hôm qua chúng tôi đã được xem màn diễn tập. Ánh đèn trong hội trường tối dần, làm nổi bật cả biển gây phát sáng và bảng đèn led đề tên các ngôi sao trên khán đài. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy, hôm nay fan hâm mộ của Aurora 7 và Chẩm Khê9đến nhiều nhất. Trong hội trường tối đen có thể nhìn thấy rất nhiều bảng đèn đề tên “Chẩm Khê” và “RV”. Bên trái tôi là một fan hâm mộ của Chẩm Khê, cô bé ấy đang xem điện thoại, tôi hỏi:

“Bạn không nhìn sân khấu à.”

Cô bé đó nói với giọng thờ ơ: “Đan của tôi không ra sớm vậy đâu.”

“Khó nói lắm.”

Cô bé bên phải bỗng quay sang nói6với tôi: “A, chị hình như là trợ lý của Tử Lê” Tôi thấy trong tay cô ấy có tấm bảng đề tên Quả Tử Lê, tôi mỉm cười và nói: “Đúng thế” Tôi vừa dứt lời, sân khấu bỗng bắn phụt lên một chùm ánh sáng, cậu thanh niên tên Lionel kia mặc một bộ vest màu đỏ đang đứng ở chính giữa sân khấu.

cả khán đài như sôi trào.

Sau0đó, lại một chùm ánh sáng nữa bắn lên, các đồng đội của cậu ta lần lượt xuất hiện. âm nhạc nổi lên, bọn họ nhảy một đoạn vũ đạo.

Khi bầu không khí đã nóng thì âm nhạc bỗng ngừng, ánh đèn cũng tắt.

Ánh đèn một lần nữa sáng lên, sân khấu đã không còn một bóng người, cánh cửa màn hình led phía sau từ từ mở ra. Nhân viên7quay phim phát toàn cảnh này lên trên màn hình lớn, trên màn hình là hình ảnh bảy người đứng song song nhau, trông rất có khí thế.

Cô bé bên cạnh tôi hét lên và giơ tấm bảng trong tay lên cao. Đứng ở chính giữa là trưởng nhóm của nhóm nữ, bên trái và bên phải cô ấy là Chẩm Khê và Minor, bọn họ đều ăn mặc theo phong cách hip-hop. Chẩm Khê để tóc xoăn đen buộc đuôi ngựa, cô ấy mặc áo khoác bò hở rốn và quần thể thao dài màu đỏ.

Các cô gái biểu diễn một đoạn ngắn rồi đi tới theo tiết tấu của âm nhạc, ống kính máy quay đặc tả Chẩm Khê, dù cô ấy đang cười nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ bất cần, giống như một cô gái đang nhai kẹo cao su và chơi trượt ván trên đường phố.

Cô bé cạnh tôi lại hét lên: “Đan của tôi đẹp quá!”

Phần vũ đạo của các cô ấy biểu diễn trong khoảng 30 giây, thật không hổ là nhóm nhạc được CL o bế trong suốt bốn năm, động tác giơ tay thôi cũng đều cùng ở một độ cao. Nhất là Chẩm Khê và Minor, ở trên sân khấu hai cô gái này cứ như hai quả cầu lửa bốc cháy khiến mọi người không thể rời nổi ánh mắt sang người khác.

Phần vũ đạo của các cô gái kết thúc, hiệu ứng tiếng bước chân vang lên, Doach lại ra sân khấu. Chẩm Khê cởi chiếc áo khoác bò trên người xuống, để lộ chiếc áo thun không tay cũng hở rốn ở bên trong, cô ấy hướng mặt về phía máy quay và cười vô cùng ngọt ngào.

Thực sự thì tôi không chú ý lắm đến màn biểu diễn sau đó. Phản ứng âm thanh ở hiện trường quá lớn, bên tai tôi tràn ngập tiếng la hét, chấn động đến mức bình nước bên cạnh tôi cũng rung lên. Cô bé bên cạnh tôi hét khản cả giọng:

“Lionel! Cách xa con gái của tôi ra!”

“Tôi muốn chặt cái tay xấu xa kia!”

“Anh còn dám sờ cô ấy à! Anh dám!” Tôi cùng với cô bé fan hâm mộ của Quả Tử Lê ở bên cạnh lặng lẽ lấy tay che tai lại. Lúc đó tôi nghĩ, may mà sân khấu cách ghế ngồi khá xa, nếu không bọn họ mà hưng phấn thêm chút nữa có khả năng sẽ ném đồ vật lên sân khấu mất.

Tiết mục mở màn kết thúc, cô bé bên cạnh tôi vừa khóc vừa hô:

“Chồng em quá đẹp trai.”

“Chồng á?” Tôi không hiểu lắm nên hỏi.

“Chị không thấy Chẩm Khê cực kỳ đẹp trai à?” Tôi nghĩ một lúc nói, “Ừ, cũng đẹp.”

Tôi hỏi fan hâm mộ Quả Tử Lê có máy quay chuyên nghiệp bên cạnh: “Em có quay lại màn biểu diễn vừa rồi không.”

“Em không quay.”

“Vậy em...”

“À, em quay reaction của Quả Tử Lê.” Tôi hiểu kỳ, “Đấy là cái gì?” “Biểu cảm trên khuôn mặt và phản ứng của cậu ấy lúc xem một màn biểu diễn. Fan hâm mộ rất thích xem cái này, cho nên ở những sân khấu lớn, bao giờ bọn em cũng sẽ quay lại cái này.”

“Quay được gì không?” “Quay được...” Cô bé liếc nhìn vào máy quay, “Nụ cười của cậu ấy rất quái lạ, em chưa từng thấy bao giờ.” “Quái lạ?” Tôi ngạc nhiên. “Trông... rất khinh thường, em phải về thương lượng với mọi người xem có nên đăng video này lên mạng không.” Bởi vì thân phận của tôi là trợ lý cho Quả Tử Lê, giờ lại đang rất tò mò, nên cô bé kia đành phải cho tôi xem video vừa quay được.

Trước đó, khi Doạch và Shambala diễn riêng trên sân khấu, biểu cảm của cậu ấy vẫn bình thường, vẫn mỉm cười thưởng thức. Từ lúc sân khấu kết hợp bắt đầu, một bên khóe miệng Quả Tử Lê khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn xuống, dưới ống kính máy quay, còn quay được cảnh cậu ấy đang khịt mũi coi thường.

Đúng là dáng vẻ khinh thường chế giễu không để vào mắt. Liên tưởng tới vẻ mặt hôm qua lúc cậu ấy nói Lionel có bệnh, làm tôi không thể nào tập trung xem những phần biểu diễn sau đó nữa. Đến tận lúc trao giải người mới xuất sắc nhất. Tôi bị một trận hò hét làm tỉnh táo lại. Tôi tập trung nhìn lên trên màn hình lớn đang phát đoạn video ngắn giới thiệu những ứng cử viên được đề cử cho hạng mục người mới xuất sắc nhất. Người trao giải, chính là đồng đội cũ của Chẩm Khê, Đoạn Ái Đình. Cô ta mở phong bì, sau đó mỉm cười: “Xin chúc mừng, Shambala.” Chẩm Khê bước lên sân khấu trong tiếng hét chói tai, trưởng nhóm cung kính nhận chiếc cúp từ tay Đoạn Ái Đình, Chẩm Khê cũng cúi đầu theo.

“Làm gì thế?” Cô bé bên cạnh không vui, “Việc gì phải ân cần với cái con gà rửa chân Đoạn Ái Đình đấy chứ! Ngay cả đến từ cách bể nước rửa chân cho con, cô ta cũng chưa xứng.”. Hai nhà này, từ lúc còn trong cuộc thi đã không đội trời chung với nhau rồi. Năm đó fan hâm mộ của Đoạn Ái Đình bị fan hâm mộ của Chẩm Khê đè trên đất mà đánh. Không ngờ tới bây giờ, khi Chẩm Khê ra mắt một lần nữa, Đoạn Ái Đình lại được trở thành tiền bối.

“Ôi mẹ ơi, Chẩm Khê khóc rồi!” Vẫn là cô gái bên cạnh tôi vừa khóc nức nở vừa thét lên, khiến toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn lên sân khấu.

Trên màn hình lớn, gương mặt thẩm Khê lúc này đã đẫm nước mắt. Cô ấy không nói chuyện, mắt chỉ nhìn khán phòng, nhìn fan hâm mộ bằng ánh mắt đáng thương nhưng cũng rất kiên cường. “Đừng khóc!” Cô bé bên cạnh tôi cũng khóc òa lên, tự nói một mình, “Chỉ là người mới xuất sắc nhất mà thôi, có gì mà phải khóc chứ. Sang năm con nhất định sẽ đứng ở trên sân khấu và cầm giải thưởng cao nhất. Đừng khóc, lúc mới ra mắt còn không khóc, bây giờ khóc cái gì...”

Tôi đưa cho cô bé ấy một tờ giấy. Chẩm Khê nhận chiếc cúp từ trong tay đội trưởng, đứng trước ống kính. Cô ấy nhìn lưu luyến chiếc cúp một lúc, dáng vẻ này làm tôi nhớ tới biểu hiện của Quả Tử Lê khi lần đầu tiên đạt được giải Album xuất sắc nhất.

“Thưa mọi người...”

Cô ấy bắt đầu nói, cô ấy đang khóc, fan hâm mộ ở phía dưới cũng khóc. Trên màn hình lớn, nước mắt của cô ấy không ngừng tuôn rơi, như thể không khống chế được cảm xúc của mình, cô ấy vẫn chưa thể nào nói được. Đồng đội bên cạnh ôm lấy cô ấy, cô ấy hít mấy hơi mới cất lời một lần nữa: “Giây phút này, tôi chẳng biết phải nói gì, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt tâm trạng của

mình, nhưng tôi biết các bạn hiểu. Người mới xuất sắc nhất là vinh dự mà tôi đã mong đợi từ rất lâu, giờ cầm được nó trong tay, cứ như đang mơ vậy.”

“Chẩm Khê khóc thật xinh đẹp, mà cũng đáng thương nữa.” Fan hâm mộ của Quả Tử Lê ở bên cạnh tôi nói, “Đôi mắt cô ấy rất sống động, khả năng truyền đạt tình cảm rất tốt. Nếu em mà là fan hâm mộ của cô ấy thì chắc giờ trái tim em cũng tan nát mất rồi.”

“Cảm ơn mọi người.”

Chẩm Khê và đồng đội cúi đầu hơn mười giây để kết thúc lời phát biểu. Các cô gái đi thẳng vào hậu trường, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa xuất hiện trên hàng ghế VIP. Đến khi xuất hiện, chính là lúc trao giải nhóm nhạc xuất sắc nhất châu Á. Toàn bộ nhóm của cô ấy đều đổi sang lễ phục, đi giày cao gót. Người trao giải bóc phong bì ra, cao giọng nói: “Nhóm nhạc xuất sắc nhất châu Á, Shambala, Aurora 7, xin chúc mừng!” Các cô bé ở hai bên hét lên cùng một lúc. Khi Chẩm Khê nâng váy đi lên bậc thang, Quả Tử Lê ở bên cạnh đưa tay đỡ cô ấy. Mặc dù các thành viên khác cũng đều làm như thế, nhưng không biết có phải do tâm lý của tôi hay không mà tự nhiên tôi cảm thấy quả Tử lê đặc biệt dịu dàng. Khi Chẩm Khê phát biểu cảm nghĩ, cậu ấy đứng phía sau lưng nhìn Chẩm Khê, trên gương mặt không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt vô cùng quan tâm.

Nhận giải thưởng xong, họ đi xuống dưới, Quả Tử Lê xuống cầu thang trước, cậu ấy đứng ở phía dưới đưa tay cho Chẩm Khê. Chẩm Khê nhìn cậu ấy một cái, rồi đưa đặt vào lòng bàn tay cậu ấy và đi xuống.

Bọn họ cùng đi đến hậu trường chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn sau đó, các thành viên khác sau khi đi xuống cầu thang đều buông tay, chỉ có Quả Tử Lê vẫn luôn nắm chặt bốn ngón tay của Chẩm Khê và kéo cô ấy đi vào hậu trường.

“Sáu năm” Fan hâm mộ của Quả Tử Lê ở bên cạnh nói.

“Cái gì cơ?”

“Từ lần đầu tiên Quả Tử Lê công khai nói thích cô ấy đến giờ, đã sáu năm rồi.” cổ họng tôi căng lên. Cô gái bên cạnh tôi nhìn sân khấu không chớp mắt, “Lần đầu tiên khi cậu ấy gặp Chẩm Khê, cậu ấy chẳng dám nói lời nào cả, thế mà giờ dám nắm tay ở đây rồi, đúng là đã trưởng thành”

Tôi cười chua xót: “Vì là thần tượng mà!”

Cô bé ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó nói một câu khó hiểu: “Chị là trợ lý nên thay cậu ấy che giấu, hay do không biết thế?”

“Cái gì?” Cô bé nhìn sang fan hâm mộ Chẩm Khê vẫn đang la hét bên cạnh, rồi hạ giọng xuống: “Đừng giả vờ, chuyện Quả Tử Lê hẹn hò với Chẩm Khê bọn em đều biết, lúc trước cũng chấp nhận cả rồi, chị còn giả vờ làm gì.”

“Cái gì?”

Tôi có cảm giác như mắt mình sắp nhảy ra ngoài. Cô bé kia nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, chắc nghĩ tôi vẫn đang giả vờ.

“Cả nhóm của Quả Tử Lê cho đến các fan ruột đều biết, công ty của chị đâu cần giấu chứ, bọn em cũng có đi nói lung tung đâu.”

Tôi ngỡ lỗ tại mình có vấn đề, nên hỏi lại một lần nữa:

“Em nói Tử Lê và Chẩm Khê...” Cô bé lấy tay bịt miệng tôi lại, quát khẽ: “Nói nhỏ thôi.”

“Em nói Quả Tử Lê và Chẩm Khê đã từng hẹn hò?”

“Chị không biết?” Lần này đến lượt cô bé ấy ngạc nhiên, “À, cũng đúng, lúc bọn họ hẹn hò chị còn chưa đến.”

“Cái gì... Chuyện khi nào?”

“Không phải Quả Tử Lê đã từng nói trên truyền hình rồi sao.” “Các em làm sao mà biết được?”

Lúc này, tôi muốn chứng minh rằng cô bé ấy đang nói dối. Chỉ cần, chỉ cần có một chút xíu bịa đặt thôi, cũng sẽ bị tôi phát hiện ra ngay. “Hôm sinh nhật mười tám tuổi của Chẩm Khê, đêm hôm khuya khoắt cậu ấy đặt vé máy bay đến thành phố cô ấy đang ở, nhưng vì không tìm được ghi chép tại khách sạn, nên lúc đó bọn em cũng chỉ hoài nghi thôi. Sau đó, đến sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, cậu ấy lại tự mình bay đi Hàn Quốc, vẫn không có ghi chép của khách sạn, nhưng lúc đó bọn em đã xác định rồi.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận