Saved Font

Trước/49Sau

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 40: Đem Một Bộ Đồ Cho Nữ Tới Dạ Trang Cho Tôi (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Trong thang máy được dán giấy dán tường với hoa văn chạm khắc màu vàng kim có một người đàn ông đang đứng đấy.

   Áo sơ mi trắng cùng quần Tây đen đơn giản, tay áo hơi xắn lên để lộ ra đường cong hoàn hảo của cổ tay.

   Áo vest màu đen vắt trên cánh tay, nút áo bằng đá quý cùng đồng hồ màu bạc như ẩn như hiện bên ngoài áo khoác.

   Minh Ca cúi đầu chơi di động, sau đó cô hơi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đôi tay của người đàn ông.

   Khớp xương rõ ràng, chiếc nhẫn bằng bạc được đeo trên ngón tay dài mảnh mai, mà chiếc nhẫn được nối với một sợi dây da đen tuyền.

   Phía cuối sợi dây đã được buộc với một thứ gì đó có bộ lông sáng xinh đẹp...... là một con chó lớn!

   Một cảm giác khó chịu xông tới ập thẳng vào mặt.

   Trái tim Minh Ca rơi xuống kêu lộp bộp.

   Đệch đệch đệch...... đệch mợ!

   Con chó lớn quá!

   Khi còn nhỏ Minh Ca từng bị chó cắn.

   Sau cái trải nghiệm đầy bi thảm đó, bây giờ vừa nhìn thấy chó một cái là phản xạ có điều kiện lập tức căng cứng hết cả người lại.

   Cả người cứng đờ như gỗ.

   Bất ngờ là ánh mắt của cô liền giao với ánh mắt của con chó.

   "......"

   "......"

   Lưng Minh Ca chợt lạnh, căn bản không dám nhúc nhích.

   Có một loại dự cảm không tốt lắm.

   Người đàn ông ngẩng đầu.

   Chỉ thấy một phụ nữ mặc váy đỏ rực đứng ở giữa cửa thang máy, và đang nhìn chằm chằm vào con chó của anh không chớp mắt sao?

   Đây vẫn là lần đầu tiên Cung Dạ Yến bị làm lơ hoàn toàn như vậy.

   Cung Dạ Yến bình tĩnh mà mở miệng, "Tiểu thư, làm phiền cô nhường đường một chút."

   Giọng nói này......

   Minh Ca máy móc dời ánh mắt “lưu luyến thâm tình” với con chó lớn mà ngẩng đầu lên.

   Một khuôn mặt tuấn tú tới mức làm điên đảo chúng sinh liền va vào tầm mắt của Minh Ca.

   Cô liền ngẩn ra, trong đáy mắt hiện lên tia kinh diễm.

   Đệch mợ, đây là cái giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy!

   Đẹp tới mức không khép háng lại được!

   Người đàn ông đẹp trai kia lại nhắc nhở cô lần nữa, giọng nói hay tới mức như tiếng đàn dương cầm đẳng cấp thế giới, "Tiểu thư, làm phiền một chút."

   "......"

   Vẻ mặt Minh Ca tựa như rơi vào cõi mơ, trong lúc nhất thời cũng quên đi nỗi sợ chó, xoay người sang một bên.

   Cung Dạ Yến, "Leo, đi."

  Leo, hẳn là tên của con chó.

   Chó......

   Vừa nghĩ tới từ này, Minh Ca lại một lần nữa bị nỗi sợ chó cắn chi phối.

   Ánh mắt cô liếc xuống phía dưới.

   Mà ánh mắt của con chó tên là Leo kia cũng nhìn về phía Minh Ca.

   Minh Ca, "......"

   Đừng nhìn tao, tao không thể ăn, mày đi mau, đi mau.

   Cả người cô cứng đờ lại, dán sát người vào thang máy mà đi vào.

   Một người ra, một kẻ vào.

   Người đẹp gặp thoáng qua, nhưng người đẹp lại là chó, còn kêu lên một tiếng khiến cho Minh Ca phải quay lại.

   Hàm răng sắc bén liền cắn lấy váy của Minh Ca, "Xoẹt ——"

   Tiếng vải rách kêu lên thật to.

   Minh Ca liền kinh sợ.

   Cô hoảng loạn cúi đầu nhìn xuống, bộ váy đỏ dài đã bị hàm răng sắc nhọn của con chó xé một mảnh to.

   Một mảnh váy đỏ bị Leo cắn ngậm ở trong miệng, nó diễu võ dương oai nhìn cô.

   Đệch mợ!

   Minh Ca âm thầm cảm thấy may mắn mình không hoàn toàn đi qua.

   Không nghĩ tới......

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế