Saved Font

Trước/49Sau

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 41: Đem Một Bộ Đồ Cho Nữ Tới Dạ Trang Cho Tôi (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Đôi mắt xinh đẹp như hắc diệu thạch của người đàn ông không có chút gợn sóng nào, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, "Leo, quay về."

   Anh đang ngăn con chó của mình.

   Nhưng mà, Leo vẫn luôn nghe lời không hiểu vì sao lại không nghe anh.

  Leo không thèm nghe tiếng quát, quất cái đuôi to xù xinh đẹp của mình về phía Minh Ca.

   Người chưa bị chó cắn qua sao có thể hiểu được bóng ma tâm lý khi gặp mấy con chó lớn tới mức nào của người từng bị chó cắn chứ.

   Minh Ca sợ chó muốn chết luôn.

   Thế mà trớ trêu thay con chó này còn to bằng nửa con người, đã vậy còn liên tục hướng về phía cô.

   Lúc này, mấy cái gọi là soái khí, mê người, xinh đẹp gì đó...... Tất cả đều bị cô ném đi hết!

   Minh Ca chạy về phía thang máy.

   Nhưng mà chó thấy người càng chạy thì càng đuổi theo.

  Leo thậm chí không màng tới dây xích buộc trên cổ, hưng phấn sủa mấy tiếng gâu gâu.

   Không gian trong thang máy vốn dĩ rất hẹp.

   Leo vài bước đã đuổi kịp Minh Ca.

   Da đầu Minh Ca liền tê rần.

   Tiếng thét chói tai được mạnh mẽ đè áp xuống hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật ra khỏi cổ họng.

   Dưới cơn hoảng loạn, cô cũng không để ý gì nữa, cả người nhảy dựng lên, như người chết đuối ôm chặt lấy khúc gỗ cứu mạng giữa biển cả mênh mông!

   Bất thình lình xảy ra va chạm lại còn bị người ta ôm như gấu koala ôm cây, Cung Dạ Yến theo con chó lại tiến vào tháng máy, bị cô ôm lấy liền lùi lại một bước rồi đập lưng vào thang máy.

   Đôi tay thon dài theo bản năng ôm lấy Minh Ca.

   Người phụ nữ này bỗng nhiên đụng phải anh.

   Mùi hương thoang thoảng trên người cô xẹt qua chóp mũi anh, tựa như pháo hoa nở rộ lên.

   Một loại cảm giác xa lạ lại kỳ dị ập tới giống có một dòng điện xẹt qua.

   Ngay lập tức khiến cho Cung Dạ Yến nhớ tới tối hôm qua ——

   Người phụ nữ to gan lớn mật kia.

   Đôi mắt xinh đẹp như hắc diệu thạch của người đàn ông nheo lại, vẻ u tối bên trong cuồn cuộn nổi lên.

   Nhưng nhìn kỹ lại thì lại chả có gì khác trong đáy mắt anh cả.

   Minh Ca nhào vào trong ngực người ta xong liền cảm khái xoa cằm, may mắn thay khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, không bị trầy xước, lại nghĩ tới con chó như hổ rình mồi kia, da đầu tê dại tới không nhịn không được mà nói, " y, anh à, anh có thể quản con chó nhà anh một chút được không?"

   Vừa dứt lời.

   Leo liền nhảy dựng lên, trong miệng ngậm lấy một góc váy của Minh Ca, lại "Xoẹt ——" một tiếng.

   Minh Ca, "......"

   Ông đây hiện giờ chỉ còn là một con búp bê vải rách nát, thế mà mày còn cắn.

   "Leo!" Cung Dạ Yến trầm mặt xuống, giọng nói lạnh như băng, mang theo vẻ nghiêm khắc xưa nay chưa từng có.

  Leo dường như cuối cùng cũng đã nhận ra nó đã phạm sai lầm, ngoan ngoãn ngồi xuống trên mặt đất.

   Nó há miệng ra.

   Mảnh váy rách trong miệng từ từ bay xuống mang theo vẻ thê lương.

   Cung Dạ Yến để cho Minh Ca xuống khỏi người mình.

   Minh Ca cảnh giác mà liếc mắt nhìn con chó lớn một cái, "Chắc chắn là nó không cắn tôi chứ?"

   "Ừ."

   Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định lại, Minh Ca lúc này mới buông tay chân ra mà đi xuống.

   Chỉ là bộ váy mặc trên người đã trông không thể nhìn được nữa.

   Đông một cái, Tây một mảnh, đáng yêu tới nỗi không nhúc nhích được.

   Con mẹ nó mà đáng yêu.

   Minh Ca thót tim.

   Đây là bộ đồ phiên bản giới hạn mới nhất vừa tung ra thị trường mà bà cô đưa cho đó!

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần