Saved Font

Trước/44Sau

Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 15: Mâu Thuẫn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng chủ đạo màu đen ấm cúng, trên chiếc giường lớn là một đôi nam nữ ngủ say. Đôi tay rắn chắc của người đàn ông ôm eo người phụ nữ từ đằng sau, mái tóc dài mềm mượt trải trên gối.

Nắng sáng rọi xuống chiếc giường, Nguyệt Uyển Nhi nhíu mày khẽ động mình, vừa chuẩn bị di chuyển thì toàn thân đau nhức rã rời. Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra thích ứng với nắng sáng.

"Sao nhức đầu thế này..." hoàn toàn không nhớ về chuyện tối qua

Cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao lại mát mẻ thế này...nâng cánh tay nặng trĩu vén chăn lên

"..." Nguyệt Uyển Nhi hồn phách mất nhìn thân thể không một mảnh vai che thân mình, làn da vốn trắng nõn giờ chi chít vết đỏ đỏ như dấu hôn. Thấy bàn tay to lớn của người đàn ông nào đo vắt lên eo mình, chầm chậm đau nhức xoay người, cả người rã rời, thân dưới đau nhức.

Cô yên lặng nhìn hắn đang ngủ, hàng lông mày rậm cương nghị, sống mũi cao, bạc môi mỏng khép hờ...

Không lẽ đêm qua...cô và hắn đã phát sinh ra chuyện đó. Sao không nhớ gì hết thế này...

Nguyệt Uyển Nhi nhẹ nhàng di chuyển, khó khăn thò một chân ra ngoài, bàn tay nhỏ thon di chuyển bàn tay của hắn đặt lên giường. Nhích thật nhẹ nhàng nhưng chưa gì gì hết, bàn tay hắn vừa được cô đặt xuống một lần nữa nhanh chóng đặt lại chỗ cũ, có một chút siết chặt.

Cô im lặng, lập tức giữ nguyên tư thế.

"Ăn sạch sẽ xong định phủi mông bỏ chạy?" Giọng hắn trầm trầm vang lên ngay sau lưng, hơi thở nóng phả vào lưng cô, lực tay hắn siết kéo cô vào lòng.

"Đau.." cô nhíu mày, nói nhỏ. Giọng cô vừa phát liền có cảm giác kỳ lạ. Giọng cô vô cùng trầm và khàn, vô cùng đau.

"Sao vậy" hắn lo lắng hỏi, nhận ra sự khác thường

"Đau quá..." cô nói khẽ, kéo chăn lên che đi cảnh đẹp đẽ

Vương Hạo Thần nhăn mày, với lấy tới đầu giường lấy điện thoại, lạnh giọng "Bác sĩ"

"A, không cần." Cô kéo tay hắn, lắc nhẹ đầu.

"Sao lại không cần?" Hắn nói, định nói tiếp vào điện thoại thì cô kéo tay hắn lần nữa

"Còn không phải tại anh sao?" Cô nói khẽ, hai người đều trần truồng cả người đều lộ hết da thịt, vết bầm cùng dấu hôn chi chít.

Cô cũng không ngốc.

Hắn ngớ ra, sau đó nhếch môi cười yêu nghiệt, đặt điện thoại lên bàn. Dịu dàng cẩn thận sợ làm cô đau mà ôm vào lòng.

"Ừ, Tại anh" hắn nói

"Vậy sao...sao tôi không nhớ gì cả" cô khó khăn nuốt xuống một tiếng, chỉ nhớ rằng tối qua đi dự tiệc cùng hắn vì đã thoả thuận sẽ có nhiều món ngon bởi Zack. Tiếp đó uống rượu...rượu...

Cô cố gắng hồi tưởng lại

"Em không nhớ gì hết sao?" Hắn nói, khuôn mặt nam tính kề xuống cổ hít thở hương thơm nhè nhẹ dễ chịu từ cô

"Tối hôm qua, em rất 'cuồng nhiệt'" xoa nhẹ hai cái bánh bao lớn, trầm trầm nói

"Cuồng nhiệt?" Cô khó hiểu, không lẽ...rượu...

"Còn...rất chặt" hắn vô sỉ nói, tay thô ráp mát lạnh chậm rãi di chuyển xuống nơi bí ẩn.

"Anh im đi" cô trừng mắt, cũng ngượng ngùng mà mặt hiện lên một chút ửng đỏ.

Hình ảnh đêm qua bỗng hiện về. Những tiếng ngân nga của cô vang lên trong đầu, tiếng gầm của hắn, cơ thể rắn chắc , cùng thứ to lớn của hắn chôn sâu vào cô..

"Thần...ưm...ưm...Nhanh..." tiếng nói của vang trong đầu..

"Sao? Nhớ lại rồi?" Hắn cười ma mãnh, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô

Nguyệt Uyển Nhi hất tóc hừ lạnh, cô nhớ ra rồi...bình rượu đó, đúng là có vấn đề. Lúc đó cơ thể cô vô cùng nóng, nóng đến khó chịu bức người.

Xuân Dược...

"Anh hạ dược tôi?" Cô nói sắt bén, đôi mắt lạnh hẳn

Vương Hạo Thần nhíu mày "Tôi không—"

"Ha, thật nực cười. Anh không ngờ lại có thể xấu xa như vậy! Hạ dược tôi để lên giường cùng anh!" Cô ngắt lời hắn, nghiêm giọng lại.

Hắn đanh mặt, nâng cằm cô lên trầm giọng nói

"Tôi tôn trọng em, Tôi sẽ không dùng cách hèn hạ đó để có được em!" Giọng hắn chắc nịch, đôi mắt hổ phách kiên định

"Tưởng tôi sẽ tin anh sao?" Cô giựt mạnh tay lại " Buông ra" cô dĩ nhiên không thể bì nổi sức mạnh của hắn.

"Nghe tôi nói, Uyển Nhi" hắn thật sự gấp gáp, cô sẽ ghét hắn sao?

"Buông!Ra!" Cô gằng giọng, cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Nếu nói lại, với địa vị cao quý quyền lực của hắn. Phụ nữ sẽ không thiếu, không cần phải hạ dược với một nhân vật thấp như cô?

Nhưng nếu không là hắn thì là ai?

"Uyển Nhi, nghe tôi nói" Hắn nắm lấy bờ vai cô "Tôi không hạ dược em, chuyện này là sự thật!

"Bốp"

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn in rõ dấu bạt tai, không tin nổi

"Tôi nói buông ra" nói lạnh băng, tuy nhiên cũng đau lòng nhìn dấu tay của mình in hẳn đỏ.

"Thứ anh muốn cuối cùng cũng đã có được, giờ thì chúng ta không quan hệ gì với nhau! Tạm biệt!"

Hắn xoay mặt lại nhìn thẳng vào cô. Đè cô xuống giường hai tay cố định phía trên lạnh giọng nói

"Tôi muốn em là cả đời! Không phải nhất thời!"

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn