Chương Trước/58Chương Sau

Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Chương 46: Mở Màn

Đêm hôm đó, sau khi Trình Chỉ trở lại huyện nha, Tang thị lập tức thuật lại với trượng phu những lời Thiếu Thương đã nói.

Trình Chỉ im lặng rất lâu, vốn dĩ hắn cực kỳ tán thành cửa hôn sự này, nhưng hiện tại không hiểu sao tâm tình lại trở nên u ám, một mình ngồi lặng trước cửa sổ hồi lâu, cho đến khi tiếng gõ mõ canh hai vang lên, hắn mới trải lụa chấm mực hồi âm cho huynh trưởng.

Quân kỵ như gió, ba nơi lại cách nhau không xa, chưa tới bảy tám ngày sau Trình Chỉ đã nhận được thư tay của huynh trưởng, trong thư viết "Cùng Lâu quận thừa trao đổi tín vật, hôn ước đã định, đợi sau khi trở về đô thành sẽ chu toàn cấp bậc lễ nghĩa". Về phần tín vật định hôn, trước là một miếng dương chi ngọc giác, sau là một thanh chặn giấy kim hổ, hai người còn hẹn nhau cưỡi ngựa đến ranh giới tiếp giáp giữa Thanh châu và Duyện châu, uống ba chén rượu, vỗ tay lập ước.

Người đương thời trọng chữ tín, cứ vậy hôn ước coi như đã được định xong.

Trình Chỉ giơ thư lụa trong tay lên, thở dài: "Huynh trưởng nói, Lâu quận thừa kia tuy là văn nhân, nhưng tính tình hào sảng, làm người nhân hậu, kết bạn rất thoải mái."

Tang thị thậm chí chẳng buồn nhấc mi: "Nhiều năm như vậy, huynh trưởng có kết bạn với ai mà không thoải mái sao?" Với người mặt khờ tâm đen như Trình Thủy, dù trong lòng cảm thấy lúc đối phương đầu thai quên mang theo não, thì trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng thân thiết như cũ.

Trình Chỉ lại thở dài: "Niệu Niệu và a Nghiêu đâu rồi?"

Tang thị cũng bắt đầu thở dài: "Không phải trong thành thì chắc là ở ngoài thành."

Hai vợ chồng mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì.

Trên thực tế, bảy tám ngày trước Lâu tiểu công tử đã tự coi mình là con rể Trình phủ, ra ra vào vào đều hân hoan ngẩng đầu ưỡn ngực; nhóm nô bộc trong phủ nha đánh bạo gọi hắn một tiếng "tế công tử", tiền thưởng cứ thế mà rào rào như nước.

Vốn dĩ Trình Chỉ còn lo hắn tuổi trẻ khí thịnh, ra tay lại rộng rãi, bây giờ không có trưởng bối ở bên quản thúc, sẽ bị đám đệ tử quần là áo lượt trong thành dẫn đi chơi bời, ai ngờ từ sau khi Thiếu Thương tỉnh lại, Lâu Nghiêu căn bản không bước ra cửa được mấy lần.

Mỗi khi thế tộc trong thành đưa bái thiếp tới, Lâu Nghiêu đều sẽ nói với Thiếu Thương về ý định ra ngoài dự tiệc, những lúc như thế, nàng lại co người trên giường bày ra dáng vẻ cô đơn không vui, "Ồ, huynh muốn ra ngoài ư..."

Sau đó trái tim Lâu Nghiêu lập tức mềm nhũn, cảm thấy khó khăn lắm vị hôn thê nhỏ tuổi mới vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ma bệnh, bây giờ chính là thời điểm yếu đuối bất lực nhất, sao mình có thể bỏ nàng lại mà ra ngoài vui chơi đây? Sau khi từ chối thịnh yến, hắn tiếp tục dạy Thiếu Thương đọc sách viết chữ, cười cười nói nói lại qua một ngày. Dù sao lúc ở đô thành, bởi vì mẫu thân và vị hôn thê trước là Hà Chiêu Quân trông coi nghiêm ngặt, từ nhỏ đến lớn hắn đều không có cơ hội tiếp xúc với đám nhi lang ăn chơi trác táng kia, cũng không cảm thấy đến những nơi tầm hoan mua vui đó có gì thú vị.

"Học thức ta có hạn, người nhà huynh sẽ không xem thường ta chứ?" Thiếu nữ yếu ớt lo lắng hỏi.

Lâu Nghiêu đâu chỉ mềm lòng, ngay cả cơ thể giọng nói cũng đều mềm nhũn, ôn nhu đáp: "Đừng sợ đừng sợ. Ta cũng là người học thức có hạn nhất trong nhà." Chi trưởng Lâu thị tổng cộng có hai phòng, mỗi phòng đều sinh được mấy nhi tử nhi nữ, Lâu Nghiêu đứng vị trí thứ hai từ dưới lên trong số các anh chị em, nhỏ nhất chính là đường muội Lâu Ly của đại phòng. Huynh tỷ phía trên dù là chi trưởng hay chi thứ đều mang danh văn tuệ, chỉ có hắn dường như là đầu thai sai nhà, không thích viết lách cũng không yêu đao kiếm, ngay cả Quốc Tử Giám cũng không chịu đi.

"Ngày nào cũng dạy ta viết chữ đọc sách, thật phiền huynh quá." Thiếu Thương mỉm cười cảm kích.

Lâu Nghiêu lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không thấy phiền chút nào cả, hắn quả thực vui còn không hết ấy chứ. Từ nhỏ ở trước mặt huynh tỷ, hắn chưa bao giờ được ngẩng cao đầu, thế mà bây giờ lại được người trong lòng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như thế, thanh âm nhỏ bé yếu ớt hỏi từng câu từng chữ, lòng hắn lúc này như có trăm hoa đua nở đấy nàng biết không.

Vì để đáp ứng nhu cầu dạy học, Lâu tiểu công tử xưa nay tránh bút mực như hồng thủy mãnh thú, lần đầu tiên trong đời bắt đầu chăm chỉ học hành, không những sai tùy tùng tới thư phòng của phụ thân ở quận Sơn Dương lấy sách làm tài liệu giảng dạy, mà hàng đêm còn ôn tập lại nội dung thư tịch đã học thuộc khi còn bé.

Đợi sau khi tùy tùng đi lấy sách thuật lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Lâu quận thừa vốn đang muốn gọi nhi tử trở về lập tức từ bỏ ý định, nhanh chóng gửi qua đó mười mấy ống thẻ tre, còn nhân tiện đóng gói rất nhiều y phục, đồ dùng hàng ngày và tiền vàng, phân phó nhi tử "Cứ ở đó thêm một thời gian, đi theo Trình thúc phụ học cách đối nhân xử thế, không cần gấp gáp trở lại đô thành".

Tang thị nghe xong chuyện này, tức đến nỗi bật cười: "Lâu đại nhân là quận thừa nhiều năm, lại bảo nhi tử đi theo một huyện thừa như chàng "học cách đối nhân xử thế"?" Đây đúng là chuyện buồn cười nhất trong những chuyện cười mà nàng nghe được năm nay mà.

"Giờ ta đã là huyện lệnh rồi." Trình Chỉ vội vàng sửa lời thê tử.

"Là "tạm thời"!"

Mặc kệ trong lòng trưởng bối tính toán thế nào, Lâu Nghiêu ở lại huyện nha càng thêm yên tâm thoải mái.

Đối với tình hình hiện nay, Thiếu Thương cũng hết sức hài lòng. Hiện tại có hai vấn đề hóc búa đang bày ra trước mặt nàng. Thứ nhất, không ngờ nhanh như vậy đã có người để ý đến mình, hơn nữa còn là dòng dõi cực tốt. Vậy nên, nếu chỉ đọc qua văn thư xử lý sự vụ của phủ nha hiển nhiên là không đủ, nàng nhất định phải học được loại văn tự đồ hoạ hơn nữa còn là thư tịch cấp cao kia. Thứ hai, cho dù có phải là vì hạnh phúc hôn nhân trong tương lai hay không, tốt hơn hết nàng vẫn nên nắm chắc Lâu Nghiêu, nhanh chóng bồi dưỡng cảm tình.

Thiếu Thương lên kế hoạch tổng thể một hồi, dứt khoát giữ Lâu Nghiêu ở lại bên cạnh, vừa hay có thể cùng nhau giải quyết khó khăn. Mà Lâu Nghiêu giống như đâm đầu vào cối xay mật ong, cam tâm tình nguyện tròng lên người. Mỗi đêm đều cố gắng ôn tập kiến thức, sau đó ban ngày thì truyền lại cho vị hôn thê nửa mù chữ. Cứ thế qua qua lại lại, cả ngày bận bịu quên cả trời đất, nào có thời gian ra ngoài xã giao.

Thế là mới qua ngắn ngủi mấy ngày, lời đồn "Tiểu Trình đại nhân gia phong nghiêm chỉnh, thay cháu gái trông chừng phu tế khắt khe" đã truyền khắp cả thành.

Tang thị khi không bị trúng một tiễn, thật sự là vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhéo tai trượng phu cười mắng: "Lúc trước bọn họ muốn tặng chàng vũ cơ, ta còn bảo chàng cứ nhận đi đấy! Đám người này, chuyện mấy năm trước rồi, thế mà vẫn còn nhớ rõ!"

Trình Chỉ liên tục xin tha: "Nếu thật sự xét về gia phong thì cũng không thể đến nàng được, phía trên còn có Nguyên Y a tỷ mà! Trở về chúng ta lại tính món nợ này với tỷ ấy sau! Nào, ngồi xuống đã, ngồi chỗ ta này... Bình tĩnh lại nào..."

Không đợi đôi phu thê trong phòng tình nồng ý mật tính xong món nợ, Thiếu Thương rốt cuộc cũng bình phục, đã có thể ra ngoài đi chơi.

- Bản edit này chỉ được đăng duy nhất trên wattpad Trứng Ốp La và page Trứng Ốp La. Nếu bạn đọc được ở các trang web khác thì đó là bản copy. Hi vọng độc giả hãy tìm đọc ở trang chính của editor để có thể cập nhật chương mới một cách nhanh nhất và không tiếp tay cho bên ăn cắp. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Lúc này đã là đầu xuân cuối tháng hai, cây cối đâm chồi nảy lộc, băng tuyết đọng trên cành cũng đồng loạt tan ra, ngọn cỏ xanh mơn mởn trồi lên giữa lớp bùn đất ẩm ướt, mặc dù ngồi trên lưng ngựa vẫn bị gió lạnh phả vào mặt như cũ, nhưng không buốt giá ớn lạnh như cơn gió ngày đông, trái lại mang theo vài phần ôn hòa, vậy nên mỗi ngày Lâu Nghiêu đều muốn dẫn Thiếu Thương ra ngoài đi một vòng.

Có khi là dạo quanh những con phố buôn bán trong thành, chọn một vài đồ vật thú vị, có khi là một đường cưỡi ngựa ra khỏi thành, chầm chậm đi qua nhưng thôn trang lân cận. Hiện giờ tặc phỉ làm loạn tháng trước sớm đã bị quét sạch, lại có gia đinh hộ vệ hai nhà theo sau, cũng không sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Có lúc đi hơi xa, đến khi sắc trời sắp tối đen mới trở về thành, Trình Chỉ giống như thúc thúc gác cổng khiến người ta ghét, mỗi ngày đều phải xụ mặt nhắc nhở đôi nam nữ thời gian đóng cổng thành.

Lâu Nghiêu và Thiếu Thương cúi đầu, nhìn nhau cười trộm như hai con chuột đồng nhỏ, đến khi ngẩng lên lại làm ra bộ dáng trung thực nghe lời, vâng vâng gật gù nói phải, nhưng đến ngày thứ hai vẫn tiếp tục chạy sâu vào thôn trang như cũ.

Một điều khiến Thiếu Thương vui vẻ hơn chính là, thúc phụ móng heo trước giờ vẫn hay giận dỗi với nàng, thế mà lại tặng cho nàng một chiếc xe diêu cực kì nhẹ nhàng tinh xảo —— thùng xe rộng rãi có thể cung cấp chỗ ngồi đủ cho hai người, toàn thân sơn đỏ mạ nhũ vàng, tươi tắn sinh động tựa như thiếu nữ tuổi mới lớn, trên đỉnh là tán ô tròn tròn cao vút, trục xe uốn lượn như cần cổ thiếu nữ, hai chiếc bánh xe chẳng những kiên cố vững chãi, mà còn được bọc mấy lớp da thú nhằm chống rung.

"Thúc phụ, cái này cho con thật sao?" Thiếu Thương yêu thích không buông tay, liên tục vuốt ve thành xe bóng loáng. Nàng còn nhớ rõ lúc trước thi lên đại học, cậu đã tặng nàng một chiếc xe điện siêu cấp đáng yêu, giúp nàng tiết kiệm được không ít sức chân đi trong sân trường.

Trình Chỉ nở nụ cười hiền từ: "Không phải ta tặng, là thúc mẫu ngươi tặng."

"Đa tạ thúc mẫu!" Thiếu Thương vui đến nỗi muốn nhảy cả lên, trong lòng cảm thấy thúc mẫu chính là người tốt tốt tốt nhất trên thế gian này. Cũng không để ý đây là chuồng ngựa ở hậu viện, nhào tới thơm chụt một cái lên mặt Tang thị. Tuy rằng nàng biết cưỡi ngựa, nhưng đi đường dài xóc nảy dù gì cũng vẫn khó chịu, bây giờ có chiếc xe diêu nhỏ này rồi, đi đâu cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Tang thị không kìm được mà nở nụ cười, đồng thời âm thầm đưa tay véo một cái lên lưng trượng phu.

"Nhưng... nhưng mà con có biết đánh xe đâu?" Thiếu Thương vui vẻ đến nỗi xém chút nữa quên luôn chuyện này.

Trình Chỉ hòa ái thực sự không giống bình thường: "Để a Nghiêu dạy ngươi là được."

Lâu Nghiêu đương nhiên anh dũng đáp ứng.

Giống như người biết đi xe đạp sẽ học được cách đi xe điện rất nhanh, thực ra người biết cưỡi ngựa học đánh xe cũng không khó, mới qua thời gian hai ngày, Thiếu Thương đã có thể dùng lực vung roi trúc vù vù, không cần đánh roi xuống mông ngựa, chỉ cần gõ nhẹ đầu roi, tiếng roi vang lên là có thể khởi động xe diêu rồi. Mấy ngày sau đó, nàng không chờ được mà kéo chiếc xe đỏ thắm chạy lắc lư một vòng quanh thành, sau khi cảm thấy đã quen tay, nàng lập tức cùng Lâu Nghiêu ra khỏi thành chạy về hướng đông thăm thú.

Đầu xuân gió lạnh êm đềm, thiếu niên vó ngựa vội vàng.

Một tay Thiếu Thương kéo cương ngựa, tay kia thì cầm roi trúc, nhẹ nhàng linh hoạt đánh xe chạy chầm chậm. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ngắm bốn phía, lọt vào tầm mắt đều là hình ảnh hương dân nông phụ đang bận rộn làm việc. Người đang khai hoang, người lại cày bừa, người thì bón phân tưới tiêu; trên đồng thi thoảng lại vang lên tiếng ca du dương của người nông dân, cũng không câu nệ là ai bắt đầu trước, người nghe được đều sẽ mỉm cười hòa vào hai câu, từ gần đến xa, lúc trầm lúc bổng, phụ xướng không ngừng...

Tới đây đã lâu như vậy, tưởng chừng như bây giờ nàng mới nhận biết thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Khung cảnh trước mắt, ngoại trừ những ngôi mộ hoang vô danh vẫn gió lạnh trăng tàn, trận loạn chiến giết chóc đẫm máu tháng trước dường như chưa từng xảy ra. Bất kể có mất đi người thân bạn bè hay không, những con người bị chà đạp như bùn đất ấy vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại, trước sau luôn tràn đầy hi vọng hướng về phía trước.

Thiếu Thương cho xe dừng lại, nửa ngày sau mới nói: "A Nghiêu, tương lai chúng ta làm phụ mẫu một phương, nhất định phải làm thật tốt."

Lâu Nghiêu đứng bên cạnh lặng nhìn hồi lâu, cũng nói: "Ừm. Không dám nói phồn hoa thịnh vượng, nhưng ít nhất cũng phải dạy dân chúng hiểu được lễ nghĩa."

Thiếu Thương nghiêng đầu khinh bỉ: "Cơm no áo ấm rồi mới biết vinh nhục. Trước tiên huynh phải để cho họ no bụng cái đã!"

Lâu Nghiêu cười nói: "Đó là lẽ đương nhiên! A phụ ta cũng thường nói như vậy, chỉ cần bách tính có đủ cơm ăn áo mặc, bạo loạn gì đó đều sẽ chẳng xảy ra. Thế nhưng, nhưng... Ta cảm thấy, quan phụ mẫu giúp đỡ bọn họ ấm no cũng chỉ là kế sách nhất thời, nếu sau này đổi thành một vị quan khác thì sao? Không bằng để họ tự nhìn rõ mọi việc mà cầu tiến, biết làm thế nào để có được cuộc sống sung túc..."

Thiếu Thương lập tức nhìn hắn với con mắt khác xưa, không ngớt lời tán thưởng: "Đúng đúng, a Nghiêu huynh nói hay lắm! Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đây mới là con đường lâu dài!" Tiếp theo đó là một tràng khen ngợi không ngừng, trực tiếp khiến cho khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng.

Khoảng thời gian này, hai người ở chung vô cùng hòa hợp.

Thiếu Thương cố ý thu bớt thói xấu chua ngoa gay gắt, dùng sự tốt tính đối với Vạn Thê Thê để đối xử với Lâu Nghiêu, bất cứ việc gì cũng đều có thương có lượng; Lâu Nghiêu là người ăn mềm không ăn cứng, thấy Thiếu Thương tinh tế hòa nhã như vậy, tất nhiên là mọi việc đều kiên nhẫn hơn. Thiếu Thương cảm thấy hướng phát triển hiện tại vô cùng khả quan, yêu hay không yêu là chuyện quá hư ảo, chí ít bây giờ bọn họ có thể ưa thích lẫn nhau, đó đã là bước đầu thành công rồi.

Thiếu Thương lại lần nữa vung roi lên đường, một đội thị vệ cưỡi ngựa đi theo phía sau, đoàn người nối dài cuồn cuộn đi về hướng đông.

Lâu Nghiêu cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn vị hôn thê nhỏ tuổi mỹ mạo đang thành thạo đánh xe, thật sự là càng nhìn càng đắc ý. Mắt thấy xe đang đi qua một dốc núi xinh đẹp lạ thường, bên cạnh còn có hồ nước, hắn đột nhiên nói: "Cảnh trí mĩ lệ như vậy, hay là nàng thổi một khúc nhé?"

Thiếu Thương quan sát bốn phía một lượt, vui vẻ đồng ý. Nàng để Lâu Nghiêu ngồi bên cạnh mình, đưa dây cương và roi trúc qua cho hắn, nâng sáo trong tay lên bắt đầu diễn tấu.

Tiếng sáo vi vu cuốn theo cơn gió, giai điệu nhẹ nhàng khoan khoái, tràn đầy sức sống và niềm hi vọng mãnh liệt, xuân về hoa nở, khổ tận cam lai, mong trời xanh che chở, cầu chúc mưa thuận gió hoà, cuộc sống ấm no hạnh phúc —— từ thị vệ đi theo cho đến những người nông dân trên cánh đồng, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười.

—— "Hay! Tiếng sáo hay, tiếng sáo hay!"

Một giọng nói thành thục mạnh mẽ bất chợt vang lên từ sườn núi, dọa cho đám người nhảy dựng, thị vệ sau xe đồng loạt đề cao cảnh giác. Thiếu Thương vội vàng buông cây sáo xuống, Lâu Nghiêu cũng thu lại dây cương, hai người đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Chỉ trông thấy một nam tử trung niên vai khoác áo tơi, lưng mang đấu lạp chậm rãi đi tới từ hồ nước bên kia. Tuy là một tay hắn cầm cần câu, một tay xách sọt cá, cách ăn mặc giống người đi câu, nhưng sau lưng lại có một đám nô bộc kính cẩn đi theo.

Nam tử trung niên kia vốn chỉ vì nghe thấy tiếng sáo nên mới ra ngoài, ai ngờ vừa trông thấy chiếc xe diêu Thiếu Thương đang ngồi, hắn lập tức nhướng mày, khuôn mặt nhìn về phía Thiếu Thương có mấy phần suy tư, chậm rãi nói: "Ngươi có phải cháu gái của Trình Tử Cố ở Hoạt huyện?"

Thiếu Thương sớm đã không còn là người gặp ai cũng thấy ghét giống như Viên Thận lúc trước, mắt thấy nam tử trung niên khí độ bất phàm, phô trương cũng không nhỏ, lại một hơi nói toạc ra lai lịch của mình, nàng vội vàng kéo Lâu Nghiêu bước xuống xe ngựa, đồng thời phất tay cho nhóm hộ vệ cách xa một chút, khom mình hành lễ: "Tiểu nữ tử xin được ra mắt, lão trượng nói không sai. Chẳng hay lão trượng và Trình gia có giao tình cũ?"

Lâu Nghiêu vẫn luôn cảm thấy nam tử trung niên này rất quen mắt, lúc này nghe hắn nói vậy, đột nhiên hô lên: "A, ngài là Hoàng Phủ đại phu! Tại đây tiểu tử xin được ra mắt." Hắn đã từng được huynh trưởng đưa đi dự thính buổi giảng kinh của người ta.

Thiếu Thương không hiểu gì về chuyện trong triều đình, chỉ biết chắc chắn nam tử trung niên này nắm giữ chức quan không nhỏ, sau đó nàng rất có "nữ tắc" mà lui lại sau lưng Lâu Nghiêu, để hắn ứng đối.

Ai ngờ Hoàng Phủ Nghi không để ý tới Lâu Nghiêu, trái lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thiếu Thương, mỉm cười nói: "Trình nương tử, nếu ngươi đã tên là Thiếu Thương, vì sao không gảy một khúc mà lại thổi sáo?"

Tự thấy không thể che giấu, Thiếu Thương cười gượng đáp: "... Ta, ta không biết chơi đàn, chỉ biết thổi sáo thôi, là thúc mẫu trong nhà mới dạy cách đây không lâu ..." Vả lại, sao người này lại biết tên nàng?!

Đến khi ngẩng đầu lên, Thiếu Thương mới thấy rõ tướng mạo của nam tử trung niên.

Tuổi tác người tên Hoàng Phủ Nghi này cũng không nhỏ, hơn nữa lại không chú ý giữ gìn, rõ ràng mặt mũi gầy gò, cử chỉ đường hoàng, nhưng nét mặt lại nhuốm đầy vẻ phong sương, nếp nhăn phủ kín khuôn mặt, bởi vậy Thiếu Thương không dám suy đoán tuổi tác cụ thể của

Truyện convert hay : Tới Cửa Binh Vương
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi