Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chính xác thì người con trai ngày hôm qua đã gọi cô Ngọc là mẹ, hiện tại đã và đang ở trong nhà chú. Thật nực cười khi hắn và cô ta có gương mặt giống hệt nhau, đều da trắng, mắt bồ câu, chiếc mũi cao vút như Tây, vậy nhưng hắn giờ đây không phải đến với danh nghĩa "con" của cô ta mà là "em trai". Nhìn hắn và chú Hùng tay bắt mặt mừng, xưng hô anh em khiến tôi nổi hết da gà. Hoá ra đây là mục đích của cô ta ư? Đúng là phụ nữ càng đẹp càng thâm hiểm, nhìn cô ta sánh bước với chú Hùng, nghe mọi người tung hô là "cặp đôi trai tài gái sắc" thật buồn nôn. Những lời lẽ mỉa mai, khinh khỉnh, mắng chửi chú Hùng của ngày hôm qua đâu rồi? Tại sao bây giờ lại đứng ở đây, khen nức lòng hai người họ. Tôi cảm thấy thế giới này quả thực đáng sợ, con người ta chỉ vì lợi ích của mình mà sẵn sàng làm trái với lương tâm.

Mẹ nói tôi mới biết cô Ngọc năm nay mới bước sang tuổi ba mươi hai, hiện đang giảng dạy ở một trường cấp một tại Hà Nội. Ba mươi hai tuổi mà đã có một người con trai mười lăm tuổi, cô ta không phải dạng vừa đâu. Sốc tới tận óc luôn đấy.

"À! Tuấn, em bằng tuổi với cái Thư nhà bác Hinh đấy. Hai đứa chào nhau đi." Hắn liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy thân thiện, gương mặt hoàn mĩ của hắn khiến tôi liên tưởng tới soái ca ngôn lù Trung Quốc. Tôi nhủ thầm phen này hắn mà đi đóng phim, dù cho diễn xuất của hắn có dở đến nhường nào thì trai đẹp vẫn luôn được tha thứ và phim sẽ đắt khách cho mà xem.

"Chào chị, tôi là Tuấn. Rất vui được gặp chị."

Trái ngược với vẻ mặt mong đợi của Tuấn, tôi chỉ thờ ơ thốt ra một câu "chào" rồi lằng lặng trốn về. Hai mẹ con nhà họ, tôi không mong muốn bị dính vào hay liên quan tới một chút gì.

Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, lấy lý do Tuấn còn bỡ ngỡ, chưa quen ai, bố tôi đã để hắn chuyển vào lớp tôi. Và tôi ý à, Còn được bố nhắc nhở phải đối xử thật tốt với hắn cơ! Đúng là cái đồ khó ưa mà.

Tuy nhiên cái sự đáng ghét, khó ưa của hắn đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao vào ngày hôm nay. Cô giáo chủ nhiệm không đến lớp, thầy hiệu phó yêu cầu lớp tự quản. Còn mười phút nữa là (G)-idle biểu diễn tại sân Mỹ Đình, vì vậy tôi quyết định trốn học. Hihi ai bảo cô không lên cơ? Tôi chỉ trốn một lần thôi mà với cả Miyeon unnie sẽ rất buồn nếu tôi không tới.

Mọi chuyện rất tốt và theo kế hoạch nếu tôi không bắt gặp Tuấn, khi ấy hắn đang đi ngược chiều với tôi. Hắn thấy tôi đeo cặp sách, lông mày liền nhíu lại, quả quyết không cho tôi đi.

"Đừng đi, ngộ nhỡ bị thầy phát hiện là chị xong đời đấy."

Tôi cảm thấy hắn thật phiền phức, tôi xong đời cũng chẳng liên quan tới hắn. Vì vậy tôi liền cắn vào tay hắn, đau quá hắn vội vàng buông tay rồi nhìn tôi đầy tức giận.

"Được thôi, nếu chị đi, tôi sẽ báo với thầy, đến lúc đó, chú Hinh sẽ tới trường gặp cô chủ nhiệm."

"Không, cậu sẽ không báo đâu. Vì cậu thương tôi mà."

Tuấn khẽ giât mình khi nfhe tôi nói, quả nhiên tôi nói đúng, hắn không chỉ thương tôi đâu mà còn rất chú ý tới tôi. Chỉ cần tôi muốn ăn, hắn sẵn sàng chạy xuống xuống căng tin mua cho tôi mặc cho lớp học ở tầng bảy và căng tin ở cuối tít hành lang của tầng hầm. Biết tôi học không giỏi toán, lý, hoá hắn thường dành cả tiếng đồng hồ để nghĩ cách làm sao để giảng bài cho tôi hiểu hay mỗi buổi sáng đều kiên nhẫn đứng chờ tôi. Rất nhiều lần bố từng mắng tôi vì thương hắn, "Sao mày cứ bắt Tuấn chờ dưới nắng thế kia? Mày có nhanh lên không hả?". Bị bố nói quá nhiều thành ra tôi trút giận lên hắn, quát lại bố:"Ai biểu hắn chờ con chứ?"

Tôi khẽ nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào hắn, "Thế nhé."

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận