Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi cảm thấy hôm nay là một ngày cực kì tuyệt vời đối với tôi, bởi vì không những được xem (G)-idle biểu diễn bằng xương bằng thịt, còn được chụp ảnh với các chị. Các chị vừa xinh, tài năng lại còn rất thân thiện.

Đi cùng tôi còn có Trang, con bạn mặc dù thích Blackpink và không thích (G)-idle nhưng vì một số lý do và bị tôi lôi kéo nên đã bỏ học theo. Lúc kết thúc ca nhạc, Trang xem đồng hồ thì mới kêu trời lên vì đã gần mười giờ rồi.

"Mày điên à? Không về đi còn định đi đâu nữa."

"Hiếm lắm mới có dịp trốn học nên ta không muốn về sớm." Tôi tỏ ra tiếc rẻ, đặc biệt khi thấy mọi người vẫn chưa có dấu hiệu đi về khiến tôi càng không muốn về sớm.

"Thôi đi về đi. Ta tự nhiên có linh cảm xấu mày ơi!" Tôi phải công nhận rằng Trang nói ra câu nào chuẩn câu đấy. Cấp hai nó thường đóng vai trò đoán đề văn cho lớp để rồi hơn 95% là trúng phóng đề cô ra. Vì vậy nó kêu "có linh cảm xấu" khiến tôi chẳng thể nào ngồi yên.

Rốt cuộc chúng tôi đành trở về nhà, tạm biện Trang, tôi hờ hững bước vào nhà, mở cửa, cửa không khoá. Bên trong nhà tối ôm, lên được nửa cầu thang thì đền được ai đó bật lên sáng trưng. Dưới nhà là gương mặt đen thui của ông Hinh, bên cạnh còn có mẹ Thuỷ với cái giáo quạt trên tay.

Tôi cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, ồ có lẽ tôi nên ngất luôn bây giờ...

"Thư!!!" Một tiếng gọi cực kỳ thân thương bao gồm biết bao dư vị mà ngày xưa tôi thường được nếm. Cứ ngỡ lớn rồi sẽ không phải nếm nữa, ai de càng lớn càng phải nếm nhiều hơn nữa.

"Mày đi đâu mà giờ mới về?"

"Con đi học, bố không thấy con đeo cặp đây à mà còn hỏi." Thôi thì tự đào hố thì phải tự lấp hố chứ tôi chẳng thể nói sự thật được. Cái mông của tôi vẫn còn đau ê ẩm sau pha ngã sấp mặt xuống sàn đất khi đang tìm đồ chi mẹ.

"Ồ thì ra là đi học, đi học mà cô Loan gọi về hôm nay không làm bài kiểm tra giữa kì. GAN MÀY CŨNG LỚN THẬT ĐẤY!!!"

Đù! Sao tôi không nhớ ra cô Loan dạy lý lớp tôi nhỉ, cô Loan ơi là cô Loan, cô hại cháu rồi. Mang tiếng là cháu cô giáo dạy lý nhưng học ngu như bò. Cô không những giảng dạy cho học sinh mà còn có nhiệm vụ quan trọng chính là giám sát chuyện học hành của tôi.

Khi cái giáo quạt sắp chạm mông, hình ảnh của Nguyễn Mạnh Tuấn bỗng xuất hiện lù lù trong tâm trí tôi. Đúng rồi, là hắn. Chỉ có thể là hắn, nếu không phải hắn liên tục đề nghị làm bài kiểm tra vào hôm nay thì cô Loan cũng chẳng báo cho bố mẹ và họ cũng không phát hiện.

Nguyễn Mạnh Tuấn, ba chữ này, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y