Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bị đánh mười cái giáo quạt vào mông đối với một đứa con gái mười lăm tuổi như tôi, quả thực vô cùng uỷ khuất. Tại sao ư? Bởi vì tôi đã lớn vậy nhưng trong lòng bố mẹ ắt hẳn tôi vẫn la một đứa trẻ con, khóc vì không được ăn kẹo, giận vì bố mẹ không cho đi chơi, buồn vì không như ý muốn...

Sau khi ăn đòn, tôi vùng vằng chạy lên phòng, bật nhạc thật to với mục đích là lấn áp hết tiếng gọi quay lại của mẹ. Tôi chốt cửa, dặn lòng sẽ tuyệt thực để cho bố thấy, đứa con gái bé bỏng ngày xưa đã lớn thật rồi.

Trên đời này có hai thứ mà tôi ghét nhất, chỉ hận không thể khiến nó biến quách đi cho xong. Thứ nhất chính là sinh vật Nguyễn Mạnh Tuấn, hắn chắc chắn là người ngoài hành tinh mẹ rồi. Tôi vẫn thường xem phim ngôn tình, phim thanh xuân, nam chính đa số đều đẹp trai, học giỏi và cái gì cũng biết, liệu có phải phim vận vào đời rồi không? Khi mà Nguyễn Mạnh Tuấn đều có những đặc điểm như trên. Hắn đẹp trai đến mức mà mấy cọng lông chân của hắn nhìn thôi cũng đã thấy quyến rũ rồi. Điều thứ hai tôi ghét chính là những thứ có liên quan tới Nguyễn Mạnh Tuấn, bất kể là thứ gì, chỉ cần thuộc quyền sở hữu của hắn, tôi đều làm hỏng bằng được.

À cái vụ trốn học quên lối về đó, tôi đã hai mặt một lời với Nguyễn Mạnh Tuấn, kết quả hắn không những không giải thích mà còn buông một câu vô cùng bất lực, "Dù tôi có giải thích thế nào thì chị cũng sẽ không tin." khiến người ngoài nghe thấy ắt nghĩ tôi đang uỷ khuất hắn.

Thứ bảy lớp có bài kiểm tra thể dục, ây da để không bị trượt tôi đã luyện tập rất vất vả. Đâu như ai kia vốn sở hữu chiều cao cực phẩm, hai cánh tay dài ngoằng nên chỉ cần đứng dưới là có thể cho bóng vào là qua, hắn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của team nấm lùn.

"Ê Thư, nay đến phiên bà trực nhật đấy, đi lấy ghế cho thầy đi." Bạn lớp trưởng thật khó tính mà, vốn dĩ tôi định giả vờ như không nhớ hòng trốn, vậy mà lại được đích thân lớp trưởng tới nhắc nhở.

Vì vậy tôi uể oải đến phòng dụng cụ, vác cái ghế yêu quý mà thầy vẫn hay thường ngồi. Lúc đi ngang qua phòng chứa đồ, tôi vô tình thấy Tuấn đang dọn dẹp căn phòng. Hắn bị hâm à? Đang yên đang lành đi dọn phòng mà lại còn là phòng không một ai động tới. Hay là hắn có âm mưu gì? Tôi liền bỏ ghế chạy ra hóng, chỉ thấy hắn đang lục lọi tìm một thứ gì đấy.

Cửa bên ngoài có chốt thiết nghĩ bây giờ mà đóng ập cửa một phát dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi. Rồi tôi lại nghĩ đến "mười cái giáo đầu" của cái ngày đầy uỷ khuất. Thế rồi ma xui quỷ doạ tôi đóng sập cửa bên ngoài. Ở trong chắc vì bất ngờ bị nhốt, Tuấn liên tục cầu cứu, hai tay đập cửa, nghe thôi đã thấy thương rồi.

"Có ai không mở cửa cho tôi đi!" Chẳng biết hắn đã kêu gào bao lâu, đập cửa không biết bao nhiêu lần, cổ họng đã khản cả tiếng, máu trên tay đã khô và đọng máu. Trong khi đó sắp đến giờ kiểm tra, cả lớp đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình hắn.

Thầy điểm danh từng đứa một, đến lượt Nguyễn Mạnh Tuấn... không có tiếng trả lời, cả lớp nhìn nhau bởi trước đó hắn vẫn đi học, vẫn thấy hắn ở lớp. Vậy mà bây giờ đã biến mất khiến ai cũng hoang mang.

"Thầy ơi, hay chúng ta đi tìm Tuấn đi. Lỡ cậu ấy gặp chuyện không may..."

Không một ai là không biết Tuấn là học sinh ngoan vì vậy nếu bảo hắn bỏ học nhất định không có khả năng này.

"Được rồi, chúng ta sẽ đợi mười phút nữa nếu Tuấn không quay lại, thầy sẽ tiến hành kiểm tra như thường."

Đúng là con ngoan trò giỏi, cả trường này chắc cũng chỉ có mỗi mình hắn là được đặc cách như này. Được thầy đợi những mươi phút, xem ra lần này tôi phải cho hắn rớt môn một lần mới được. Để hắn nếm mùi trượt là như nào, có ăn được không mà cứ bám hoài lấy tôi như vậy.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận