Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mười phút đã trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của nhân vật chính đâu, rốt cuộc thầy đành thở dài ngao ngán, kêu cả lớp tập trung để kiểm tra. Chắc trong lớp chỉ mình tôi là thầm đắc ý, hả hê vì cuối cùng thành tích học tập của Nguyễn Mạnh Tuấn cũng xuất hiện con 0 đỏ chót, là trung tâm giữa hàng trăm điểm tốt trong sổ.

Cuối tiết thứ ba, khi còn đang mơ hồ về công thức toán cô Hoài mới dạy thì tiếng hô hoán của ông bảo vệ vang lên khắp lớp học. Cả lớp liền nhao nhao như cái chợ vỡ tổ, đoán già đoán non có chuyện gì.

"CHÚNG MÀY ƠI! Tìm thấy Tuấn rồi, trong phòng chứa đồ."

"Nghe nói cậu ấy bị ngất, được bác bảo vệ cõng vào y tế rồi."

"Vậy à? Bọn mình đi thăm cậu ấy đi!"

...

Từ già tới trẻ ai cũng lo lắng cho hắn hết đó, cô Lan sợ quá vội vàng gọi về cho mẹ hắn biết. Nhờ vậy trường Thanh Lam ngày hôm nay đông vui nhộn nhịp í à, vui ơi là vui.

Tôi đứng bên cạnh giường Tuấn, chỉ thấy đôi mắt khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi, mồ hôi trên mặt hắn vẫn liên tục rơi thấm ướt cả vạt áo. Bị nhốt trong phòng chứa đồ lâu như vậy, chắc chắn hắn đã rất sợ hãi, bằng chứng là đôi bàn tay vốn trắng nõn nà của hắn hiện tại đã thấm đẫm máu và được băng bó cẩn thận.

Nhìn tình trạng của hắn, cô y tế chỉ biết lắc đầu, thương xót:"Không biết ai đã nhốt thằng bé trong phòng nữa, đúng là độc ác mà."

Tôi chỉ mới mười lăm tuổi và tôi thật độc ác theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng mà cô y tế đã nói. Đúng là tôi co chút sợ hãi, muốn chạy tới mở cửa cho hắn. Vậy nhưng chính chuyện thầy bắt cả lớp đợi những mười phút cho hắn là không công bằng. Dù cho hắn có là con ngoan trò giỏi như thế nào thì cũng phải để ý tới cảm giác những học sinh khác chứ? Chuyện hắn luôn được ưu tiên, làm cái gì cũng vừa mắt thầy cô khiến tôi rất ngứa mắt. Nhưng có lẽ hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có điểm chê vô tình làm khơi dậy bản năng độc ác của tôi.

Tôi ghen tỵ với hắn...

Tôi ghét phải thừa nhận chuyện bố quý hắn hơn con gái mình...

Tôi hận hắn tại sao lại xuất hiện trước mắt mình ... đáng lẽ hắn không nên hoàn hảo như vậy bởi tôi là đứa mang nhiều khiếm khuyết, dễ khóc, dễ chán nản. Ngay từ đầu chúng tôi là hai thái cực khác hoàn toàn nhau, hắn và tôi đều không thuộc về nhau.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần