Saved Font

Trước/50Sau

Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 12:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vốn dĩ Lộ Phong không muốn nhắc đến tối hôm qua, Nguyễn Văn Văn chắc chắn đang trả thù, tối hôm qua cô như bạch tuộc ôm anh, cho dù anh đẩy thể nào cũng không nhúc nhích.

Sau đó khó khăn lắm mới đẩy ra được, cô lại tiến tới, bàn tay còn không thành thật, sờ cái này sờ cái kia, anh chống đỡ đến rạng sáng thì thật sự không chịu nổi nữa, bèn vào phòng tắm đi tắm sau đó đến phòng khách nghỉ.

Ngủ không ngon nên dưới mắt xuất hiện quầng thâm.

"Em nghĩ xem?" Lộ Phong nói xong, xoay người đi vào phòng thay quần áo, mở tủ tìm quần áo hôm nay mặc.

Nguyễn Văn Văn đi tới, dựa của nói: "Có cần em giúp anh không?"

Cô không hề xứng với cụm từ “vợ hiền” một chút nào, Lộ Phong lạnh nhạt nói:

"Không cần." Anh còn sợ càng giúp càng mệt.

Nguyễn Văn Văn nóng lòng muốn thể hiện, nhanh chóng đi tới, cầm áo sơ mi ở trong tay anh: "Nào, để em giúp anh."

Cô đang lôi kéo thì cúc áo sơ mi rơi xuống đất.

Nguyễn Văn Văn mím môi: "Áo sơ mi của anh... chất lượng không tốt lắm."

Áo sơ mi cao cấp, giá ít nhất phải sáu con số.

Lộ Phong không nói gì, thay một cái khác, Nguyễn Văn Văn thấy anh không nói lời nào, lập tức tỏ vẻ giống như đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu nghe dạy dỗ.

Đúng là rất khôn khéo, khiến người ta không đành lòng nói gì.

Lộ Phong liếc nhìn cô: "Đau đầu sao?"

Nguyễn Văn Văn lắc đầu một cái.

"Tay bị đau sao?"

Nguyễn Văn Văn lại lắc đầu.

"Những chỗ khác có chỗ nào không thoải mái không?"

Nguyễn Văn Văn lắc đầu lần thứ ba.

Nếu cô khỏe, anh cũng có thể yên tâm: "Dì Chu làm bữa sáng, em rửa mặt rồi đi ăn đi."

Nguyễn Văn Văn chớp hàng mi dài hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Lộ Phong cởi nút áo ngủ: "Tôi đến công ty."

Gương mặt của Nguyễn Văn Văn lập tức sụp đổ, nhỏ tiếng nói: "Anh đã đồng ý ở bên cạnh em mà."

Lộ Phong khựng lại, suy nghĩ một chút hình như đúng là đồng ý rồi, nhưng tiền đề là thân thể cô không thoải mái, bây giờ thân thể cô đã không sao thì đương nhiên anh muốn đi làm.

"Tôi phải mở cuộc họp."

"Công việc quan trọng hơn em sao?" Nguyễn Văn Văn hỏi.

Câu hỏi này đã khiến Lộ Phong cứng họng, nếu nói phải thì sợ cô nghĩ ngợi lung tung nên đành trái lương tâm nói: "Em quan trọng hơn."

Anh vừa dứt lời, Nguyễn Văn Văn lập tức cười lên, kéo cánh tay anh nũng nịu: "Vậy hôm nay anh đừng đến công ty, ở với em có được không?"

Cô vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.

Cô Lộ trêu chọc người khác đúng là đòn chí mạng.

Khi thấy Lộ Phong không nói lời nào, mũi chân của cô đi theo mắt cá chân của anh, vừa đi đến bên cạnh đầu gối của anh thì nghe anh nói: "Được."

Nguyễn Văn Văn đạt được mục đích, kéo cổ áo anh xuống và hôn lên mặt anh một cái, híp mắt và nói: "Đây là phần thưởng cho anh."

Cô hôn xong mới nhận ra điều gì đó, che miệng lại: "Úi, em vẫn chưa đánh răng."

Cô chạy lon ton vào phòng tắm, vừa rửa mặt xong đi ra thì đúng lúc Lộ Phong cũng thay quần áo xong. Cô nhìn anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, dáng vẻ chỉnh tề, đột nhiên thấy hơi hối hận, lẽ ra nên đi tới trễ một chút, như vậy là có thể nhìn thấy anh thay quần áo rồi.

Hì hì.

Nguyễn Văn Văn có đôi mắt to, khi cười thì hàng mi dài khẽ nhấp nháy lên xuống, vô cùng hấp dẫn người.

Cổ họng Lộ Phong hơi ngứa ngáy, thế nên anh kéo cổ áo.

Nguyễn Văn Văn đi tới trước, đứng bên cạnh anh, lặng lẽ móc lấy ngón tay anh và chớp mắt.

Lộ Phong cúi đầu hỏi: "Có việc gì sao?"

Nguyễn Văn Văn lại gãi ngón tay anh, phía trên đầu ngón tay hình như có lông vũ phất qua, rất ngứa.

Lộ Phong Đầu lại cúi đầu: "Chuyện gì?"

Vốn dĩ Nguyễn Văn Văn muốn hôn anh nhưng nào ngờ anh đột nhiên tới gần, làm cho cô không nắm chắc khoảng cách nên đụng vào sống mũi anh.

Thảm kịch đã xảy ra.

Cú va chạm quá đau khiến mắt Nguyễn Văn Văn đỏ lên.

Lộ Phong cũng không khá hơn, mới sáng sớm cô Lộ đã có một buổi ra mắt quá long trọng, trên sống mũi anh nổi lên một mảng xanh lớn, ai không biết còn tưởng rằng anh bị đánh.

Nguyễn Văn Văn vô cùng áy náy, lúc ăn cơm liên tục gắp thức ăn cho anh, điều này lại khiến thím Chu sợ hãi, chính xác mà nói là sướng đến phát điên.

Kết hôn ba năm, mợ chủ chưa bao giờ gắp thức ăn cho cậu chủ, chứ đừng nói đến chuyện nhìn cậu chủ với ánh mắt thâm tình này, thật sự quá tốt rồi.

Rõ ràng tâm trạng của Lộ Phong không tốt như vậy, khuôn mặt lạnh lùng, không có một biểu hiện gì, thậm chí anh còn nghi ngờ cô đang cố ý.

Nguyễn Văn Văn ngậm đũa nhìn trộm Lộ Phong mà trong lòng thở dài, không ngừng suy nghĩ, phải dỗ dành chồng đang giận như thế nào đây?

Dỗ phụ nữ thì mua túi xách, còn dỗ đàn ông thì sao?

Cô lặng lẽ gửi wechat cho Trâu Mỹ, hỏi cô ấy cách dỗ dành đàn ông.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận