Saved Font

Trước/50Sau

Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 8:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lộ Phong nhìn hàng mi dài đang run lên của cô, dường như hiểu ra điều gì, anh đặt tài liệu trong tay xuống, cúi người tiến tới, tay chống hai bên hông cô: “Em chắc chứ?”

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh vẫn có nhu cầu sinh lý. Trước đây họ có thời gian ngủ chung phòng, cô Nguyễn đã nói không được làm ảnh hưởng đến giấc ngủ làm đẹp của cô, vì vậy họ hiếm khi “hành sự” muộn như vậy.

Kể từ khi trong bệnh viện Nguyễn Văn Văn đã mê đắm Lộ Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, người cô thích bấy lâu nay hóa ra lại là chồng cô, nên dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Cô muốn hôn anh, ôm anh, nũng nịu với anh, tốt nhất là có thể chìm đắm sâu hơn một tí nữa.

Cô sợ để lộ chút suy nghĩ đó của mình nên kéo chăn đến tận cằm, đôi mắt to long lanh lấp lánh, mím môi rụt rè gật đầu.

Cô gật xong bèn lặng lẽ đưa tay qua gãi mu bàn tay anh.

Yết hầu đang nhô ra của Lộ Phong khẽ chuyển động, ánh mắt anh đã có sự thay đổi, lại hỏi: “Cơ thể của em không sao chứ?”

Anh không muốn lợi dụng lúc người ta đang khó khăn.

Nguyễn Văn Văn xấu hổ gật đầu, trái tim cô đập loạn, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này đấy, anh có thể đừng hỏi nữa được không?

Hu hu, xấu hổ thật đấy!

Có lẽ cô Lộ đã quên rằng mình đã kết hôn được ba năm, những chuyện nên trải qua đều đã trải qua hết rồi.

Lộ Phong đứng dậy, cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, làm động tác định tắt đèn, Nguyễn Văn Văn đỏ mặt nói: “Đừng, đừng tắt.”

Cô muốn nhìn anh.

Lộ Phong dừng lại một chút, ánh mắt dò xét: “Trước đây em không thích bật đèn.”

Nguyễn Văn Văn mím môi, đầu ngón tay kéo góc chăn, nhỏ tiếng nói: “Anh cũng đã nói là trước đây, bây giờ em không muốn tắt.”

Lộ Phong hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô, dù sao đối với anh mà nói, như thế nào cũng chẳng có gì khác nhau.

Đèn không tắt nhưng đã được chỉnh sang chế độ hơi mờ một chút, trên tường mơ hồ phản chiếu hai bóng người đang cách nhau rất gần. Nguyễn Văn Văn nhìn Lộ Phong với hàng mi run rẩy, đột nhiên mồ hôi rơi xuống bờ vai cô.

Cô hơi ngứa ngáy, không khỏi run lên, vô thức muốn né tránh, Lộ Phong bóp cằm cô, quay mặt lại: “Trốn cái gì, hửm?”

Nguyễn Văn Văn chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh, ánh mắt nóng rực giống như sắp ăn thịt người, cô yên lặng nuốt nước bọt: “Hay… hay là thôi đi.”

Tên đã lắp vào cung, không phải cô bảo bỏ là có thể bỏ được.

Lộ Phong nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, giọng nói rất thấp: “Đừng lo lắng”

Nguyễn Văn Văn càng run dữ dội hơn, cô hơi sợ, chớp mắt hỏi: “Có, có đau không?”

Mồ hôi lại chảy xuống từ trên trán Lộ Phong: “Không đau đâu.”

Sự thật chứng minh, không thể tin lời đàn ông được, Nguyễn Văn Văn nhìn chằm chằm vào Lộ Phong với đôi mắt đỏ hoe, vừa nức nở vừa nói: “Anh nói dối, đau quá!”

Lộ Phong còn chưa kịp nói gì, cô đã ném gối vào trong lòng anh: “Hôm nay em không muốn ngủ với anh, anh ra ngoài đi.”

Lần nào cô Lộ làm xong cũng gây chuyện, phần lớn là bảo anh xoa bóp, khi nào thoải mái mới cho anh ngủ.

Anh xem nó như là thú vui nhỏ giữa vợ chồng nên không so đo với cô, đêm nay còn tệ hơn, muốn đuổi người ta đi.

Quai hàm Lộ Phong căng cứng, nhặt đống tài liệu vương vãi dưới đất lên, ôm gối ra khỏi phòng ngủ. Ngày nào người giúp việc cũng quét dọn phòng khách nên rất sạch sẽ, anh đặt gối xuống rồi đi vào phòng tắm.

Nguyễn Văn Văn nghe thấy tiếng đóng cửa mới thở dài một hơi, chậm rãi thò đầu ra từ trong chăn, sau khi xác định thật sự không có người mới bắt đầu gào thét.

A a a a a a a a, ngủ rồi, đã ngủ rồi, mình thật sự đã ngủ với anh ấy rồi.

Có lẽ bởi vì vui sướng đến quá đột ngột nên cô chưa kịp thích ứng, nắm chặt tay kêu lên một hồi lâu mới ngừng lại.

Chuyện vui vẻ không thể nghĩ nhiều được, càng nghĩ tới trong lòng càng run rẩy, cô mím môi nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra lúc nãy, cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

Cô ôm gối lật người lại, tiếp tục cười ngây ngốc.

Trong lúc đang ngẩn ngơ, bóng người của Lộ Phong hiện ra trước mắt cô, bờ vai thẳng tắp, vòng eo rắn chắc, cô chợt hối hận, vừa rồi lẽ ra cô nên chụp hình lại.

Bây giờ có thể đi chụp không nhỉ?

Liệu anh có không đồng ý không?

Nếu Nguyễn Văn Văn không thể làm chuyện mình muốn làm, trong lòng sẽ ngứa ngáy, sau khi đấu tranh một lúc lâu, cô mặc đồ ngủ và mở cửa phòng ngủ.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận