Saved Font

Trước/50Sau

Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 9:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cửa phòng ngủ của khách mở ra, Lộ Phong đang thay quần áo bên trong, anh vừa mới tắm xong, tóc dính sát vào da đầu, ngọn tóc ướt sũng, nếu nhìn kỹ có thể thấy còn có giọt nước nhỏ xuống.

Đang thay quần áo được một nửa, tấm lưng thẳng tắp của anh lộ ra, da anh trắng trẻo, phát sáng dưới ánh đèn, Nguyễn Văn Văn lần đầu tiên chụp lén nên tay hơi run rẩy.

Cô lặng lẽ đi về phía trước, tìm một góc độ tốt hơn, giơ điện thoại lên, nhắm chuẩn vào anh, ngay khi sắp bấm nút chụp, Lộ Phong quay đầu nhìn sang.

Nguyễn Văn Văn hoảng sợ, bắt gặp ánh mắt của anh, hoảng loạn bịa ra một cái cớ: “Em không dám ngủ một mình.”

Lộ Phong dừng bàn tay đang thắt đai lưng lại, cứ để như vậy cho cô xem: “Cho nên…”

Nguyễn Văn Văn vừa nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại vừa nuốt nước bọt, kiên quyết nói: “Chụp ảnh của anh để trừ tà.”

Sau khi nghe vậy, Lộ Phong nhíu mày, nhấc chân bước tới và cụp mắt xuống nói: “Tôi là Chung Quỳ à?” Còn có tác dụng trừ tà nữa chứ.

Anh vừa mới tắm xong, trên người có mùi hương hoa nồng nặc xộc vào mũi, hai chân của Nguyễn Văn Văn mềm nhũn, cô dựa vào khung cửa nói: “À, có thể trừ.”

Lộ Phong: “...”

Cuối cùng, Nguyễn Văn Văn đã chụp một bức ảnh của Lộ Phong như ý muốn, trước khi trở lại phòng ngủ, cô đi tới trước mặt Lộ Phong, đặt tay lên vai anh, nhấc gót chân lên, hôn vào mặt anh.

Đây là lần thứ hai cô chủ động hôn anh trong đêm nay, Lộ Phong sững sờ, cô Lộ sau khi mất trí nhớ càng lúc càng hành động bất thường rồi.

Sau khi Nguyễn Văn Văn hôn xong, chạy lon ton về phòng ngủ, đóng cửa khóa trái lại, vừa định ngồi xuống giường thì quay người lại, nhẹ nhàng mở khóa.

Nếu không phải sợ lộ ra quá rõ ràng, cô thật sự muốn mở cửa để anh có thể vào bất cứ lúc nào.

Cô tiên nhỏ có thể có ý nghĩ xấu gì chứ, cô chỉ muốn ở bên người mình thích mọi lúc mọi nơi thôi mà.

Lộ Phong không để ý đến chi tiết này, điện thoại vang lên, anh đi nghe điện thoại, là bố Nguyễn gọi đến, giọng điệu hơi nghiêm túc, Lộ Phong cầm điện thoại đi vào phòng sách.

Trong khi Lộ Phong đang trả lời điện thoại, Nguyễn Văn Văn cũng nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của mình là Trâu Mỹ: “Văn Văn, nghe nói cậu bị ô tô tông trúng, có sao không?”

Nguyễn Văn Văn trả lời: “Chỉ trầy xước một chút thôi, không sao.”

Trâu Mỹ: “Làm tớ sợ muốn chết.”

Nguyễn Văn Văn: “Đừng lo lắng.”

Trâu Mỹ: “Nói tới nói lui, chuyện này cũng là lỗi của Lộ Phong, anh ta không quan tâm đến cậu, đợi tớ trở về tớ nhất định sẽ tính sổ với anh ta.”

Nguyễn Văn Văn không thích người khác mắng Lộ Phong, lập tức giải thích: “Không liên quan gì tới anh ấy cả, là tại tớ không cẩn thận.”

“Sao lại không liên quan được, nếu không phải do anh ta thờ ơ với cậu thì cậu cũng đâu chạy đi uống rượu.” Trâu Mỹ nói: “Cậu đúng là dễ mềm lòng, nếu là đàn ông của tớ thì tớ đã bỏ anh ta lâu rồi.”

Trâu Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyễn Văn Văn nghe đến run rẩy: “Mỹ Mỹ, cậu hung dữ quá.”

“Gì cơ?” Trâu Mỹ ngây người một lúc, sau đó hỏi: “Văn Văn, cậu không sao thật chứ?”

Bình thường khi hai người họ trò chuyện với nhau, mỗi lần nhắc tới Lộ Phong thì lần nào Nguyễn Văn Văn cũng mắng anh ta té tát. Cô ấy nhớ có một lần không hùa theo chửi cùng, Văn Văn còn tức giận, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ bạn thân với cô ấy.

Sau đó cô ấy cũng mắng Lộ Phong với bạn mình mới có thể cứu vãn được tình bạn sắp đổ vỡ.

“Cậu có phải là Văn Văn mà tớ quen không đấy?” Trâu Mỹ nghi ngờ nói.

“Đương nhiên là tớ rồi.” Nguyễn Văn Văn giải thích: “Chỉ là tớ xảy ra chút chuyện.”

Trâu Mỹ: “Chuyện gì?”

Nguyễn Văn Văn: “Tớ mất trí nhớ rồi.”

Trâu Mỹ hoảng sợ la lên: “Cậu lại mất trí sao?”

Nguyễn Văn Văn bắt đúng trọng điểm: “Cái gì gọi là tớ ‘lại’ mất trí chứ?”

Trâu Mỹ nói: “Ba năm trước cậu cũng từng mất trí nhớ.”

Nguyễn Văn Văn: “…” Chuyện này còn xảy ra lần thứ hai được sao?

“Cậu nói chi tiết chút đi.”

“Được.”

“Lộ Phong, không phải bố cố ý muốn giấu diếm con. Năm đó lúc Văn Văn chuẩn bị tốt nghiệp đại học, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Huống chi, sau khi con bé tỉnh lại, mọi thứ đều rất bình thường, bố sợ con bé khó chịu nên cũng không nói chuyện này cho nó biết. Về phần ký ức bị quên đi, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi nên không nhắc lại nữa.”

Bố Nguyễn nói: “Bản thân Văn Văn cũng không biết.”

“Cái gì? Tớ bị bóng rổ đập bất tỉnh, sau đó mất luôn trí nhớ sao?” Nguyễn Văn Văn la lên.

“Đúng, chính là như vậy.” Trâu Mỹ nói: “Khi đó bóng đập trúng vào đầu cậu, lúc cậu ngã xuống còn không có tí đệm nào đỡ, đầu cậu chảy rất nhiều máu, đến khi tỉnh lại thì đã quên đi một số chuyện.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể