Chương Trước/104Chương Sau

Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh

Chương 93: Biến Em Thành Người Phụ Nữ Của Tôi (H+)

Uống thuốc chống đau tim trước khi đọc!

=================

Tiệc tan, mọi người ai đều về nhà nấy. Ngạn Băng cầm theo tấm thẻ của Thần Bắc Minh đi tới một căn biệt thự rất lớn nằm bên sườn đồi. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra hơi thở của sự cao sang quý phái cũng như chủ nhân nó.

Ngạn Băng chần chừ đứng bên ngoài một lúc lâu mới đi vào. Vệ sĩ nghe được lời căn dặn của Thần Bắc Minh nên cũng không làm khó cô.

Ngạn Băng một đường được người hầu dẫn dắt thuận lợi đi tới căn phòng lớn nhất trên tầng ba. Do dự hết nửa ngày cô mới lấy can đảm đẩy cửa ra. Cánh cửa chạm khắc tỉ mỉ không có khóa, lập tức kẹt một tiếng mở ra.

Trong phòng tối om không có lấy một ánh đèn, khác hẳn với bên ngoài căn biệt thự. Cái cảm giác này khiến cô nhớ tới một năm trước, cô cũng bị người ta lừa tới phòng anh, sau đó bị anh ăn sạch sẽ. Đột nhiên nghĩ tới chuyện đó khiến trong lòng cô có chút sợ hãi, nuốt một ngụm nước miếng.

-" Em tới rồi!"- Cô nhìn về một hướng khác trong phòng, nói. Dù không gian tối om như vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh ở đó, rất rõ ràng, thậm chí là vô cùng áp lực.

-" Mở đèn lên!"- Quả nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đó.

Căn phòng sáng lên, Thần Bắc Minh ngồi trên ghế. Anh dường như là mới tắm xong, cả người khoác một chiếc áo choàng ngủ màu đen, bàn tay cầm ly rượu lắc lắc, bộ dáng lười biếng tao nhã.

-" Lại đây!"- Anh tiếp tục ra lệnh. Ngạn Băng nhíu mi lại, lúc trước ngồi trên người anh cô quả thật không thấy thế nào cả, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy như vậy rất kì quái!

Thấy cô còn cứ đứng đó, ánh mắt Thần Bắc Minh lộ ra không kiên nhẫn.

Không đợi anh phát hỏa, Ngạn Băng mở lời:-" Em... không phải anh muốn đáp án sao, bây giờ em nói cho anh biết đáp án!"

-"..."- Anh im lặng đợi cô nói tiếp.

Ngạn Băng không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, lơ đãng dời sang chỗ khác:-" Em nghĩ... hai chúng ta không hợp với nhau! Anh...!"

Ngạn Băng còn chưa nói xong lý do, đột nhiên một tiếng 'choang' thanh thúy vang lên. Chiếc ly thủy tinh trên tay Thần Bắc Minh bị anh bóp nát rơi xuống đất, vỡ tan.

Vẻ mặt của anh lạnh tanh nhìn cô:-" Ý em là... em không muốn kết hôn với tôi!"- Vậy thời gian tôi đợi em một năm tính là cái gì?! Câu nói này, Thần Bắc Minh vẫn giữ trong cổ không nói ra.

Ngạn Băng mặc dù gan lớn nhưng vẫn là rất sợ anh, cũng là lần đầu tiên thấy anh như vậy, trái tim của cô đập liên hồi, vừa sợ hãi vừa lo lắng, không dám nói thêm một chữ nào nữa.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, một lát sau, Thần Bắc Minh đột ngột đứng lên đi tới trước mặt cô. Ngạn Băng vẫn cúi đầu, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi.

Anh đưa tay nâng cằm cô để cô mặt đối mặt với mình. Ngạn Băng chớp chớp hai mắt khó hiểu.

-" Hàn Băng Băng, nếu em đã không muốn kết hôn với tôi, vậy tôi chỉ còn cách biến em thành người phụ nữ của tôi!"- Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, không đợi cô kịp phản ứng, cơ thể nhỏ nhắn đã bị anh vứt lên giường.

-" A...!"- Ngạn Băng bị vứt như vậy, dù nệm có mềm cũng suýt chút liền gãy xương sống rồi, cô định đứng dậy muốn phản kháng. Thần Bắc Minh nhếch môi cười mỉa nhìn động tác của cô nhưng vẫn không ngăn cản, bình tĩnh trút bỏ quần áo trên người mình. Chốc lát sau, cơ thể cường tráng của người đàn ông liền phơi bày trước mắt.

Ngạn Băng thở hắt ra, sợ hãi lùi ra đằng sau, bởi vì cô biết, cô có phản kháng cũng chỉ là dư thừa!

-" Thần Bắc Minh, em với anh vốn không...!"- Ngạn Băng còn muốn biện giải cho mình để có thể lay chuyển anh nhưng cơ thể lại ngay tức khắc bị anh áp xuống giường lớn không thể nhúc nhích.

Cánh môi mềm mại bị anh ngậm lấy ra sức liếm mút, đầu lưỡi hung bạo tách ra cái miệng nhỏ rồi chen vào bên trong. Ngạn Băng bị anh hôn đến quay cuồng, cánh tay mảnh mai vung loạn muốn đẩy anh ra khỏi.

Thần Bắc Minh dứt khoát cầm lấy sợi đai lưng của mình cột hai tay cô đặt lên trên đầu. Khóe môi ướt át còn dính nước bọt của cô khẽ vểnh lên thở hổn hển không ngừng.

Thần Bắc Minh rất hài lòng với biểu hiện này của cô, anh nằm đè lên cơ thể mềm mại bên dưới, ánh mắt gian ác hệt như một con sói tìm thấy con mồi. Ngón tay khều nhẹ vạt áo của cô, mảnh vải trên ngực bị lệch sang một bên lộ ra trái anh đào to tròn căng mọng.

Không biết là do cô quá sợ hãi hay không mà đỉnh hồng non nớt kia còn hơi run rẩy nhè nhẹ.

Khuôn mặt của cô đỏ ửng quay mặt sang nơi khác. Thần Bắc Minh cau mày, tà ác cúi xuống ngậm lấy nụ hồng kia.

-" Ưm... "- Ngạn Băng khẽ ngâm một tiếng, cơ thể của cô một năm rồi chưa có ai đụng vào lại càng mẫn cảm hơn, vòng eo nhỏ uốn éo muốn thoát khỏi anh.

Thần Bắc Minh nhả hạt đậu nhỏ trong miệng ra khiến Ngạn Băng một trận run rẩy, hai chân vô thức co lại. Không dừng lại ở đó, quần áo trên người cô bắt đầu từng kiện từng kiện bay xuống đất.

-" Thần Bắc Minh, anh mà làm như vậy tôi sẽ... hận anh... Ô ô...!"- Ngạn Băng khóc lên, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng dính đầy nước mắt vô cùng đáng thương.

-" Vậy sao? Để xem em có bản lĩnh hận tôi hay không đã?!"- Lúc anh dứt lời thì trên người cô chỉ còn lại duy nhất một đôi tất da mỏng màu trắng xuyên thấu là nguyên vẹn, còn lại đều trống trơn.

Cô với anh có quan hệ thân mật cũng không phải một hai lần nhưng Ngạn Băng vẫn thấy xấu hổ, cơ thể nhỏ bé cuộn lại muốn che đậy nơi tư mật của mình.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Đệ Nhất Sủng: Đại Lão Ngọt Thê Sủng Lên Trời Cố Chín Từ Hoắc Trong Sáng
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi