Saved Font

Trước/55Sau

Vợ! Xin Em Đừng Khóc

Chap 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
#10

Hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập lấy đầu cô,  vội vỗ nhẹ  nơi trái tim đang không ngừng đập. Cô hoàn hồn bắt máy

" alo "

" Cho hỏi số này có phải của Lâm Tố Như không?  "

Vừa bắt máy thì một giọng nói đầy ấm áp vang vọng bên tai cô.  Không không sai đây chính là học trưởng của cô

" Dạ phải... Học trưởng Nghiêm " cô cũng dịu dàng đáp lại khuôn mặt mang vài nét cười rực rỡ

" Tố Như em có khỏe không "

" Mình gặp nhau chút nhé... Anh mới  về nước ngày hôm qua "

Cậu cười sủng nịch ước mong chỉ gặp người con gái mà ngày đem cậu mong nhớ

" Được... Mình gặp nhau ở đâu ạ "

" Ở nhà hàng mà lúc đi học mình thường ăn nhé. Được chứ "

" Vâng  " cô vui vẻ trẻ lời rồi tắt máy

5phut sau

Cô bước xuống lầu với bộ dạng rất thanh nhã, chiếc váy màu xanh dương nhạt càng làm tăng thêm sự quý phái và hấp dẫn của cô .Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên

" Giờ này cô muốn đi đâu  "

" Haha "... Cô cười mỉa mai

" Tôi đi đâu là quyền của tôi  "

Hắn nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, khẽ nghiến răng  hằng giọng nói

" Nếu cô không trả lời thì đừng hòng đi được "

Cô tức giận khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó hung hăng trả lời hắn

" Anh là gì mà tôi phải nói "

" Cô.... "

" Nếu tôi nói là tôi đi gặp mặt tình nhân thì sao?  "

" Lâm Tố Như Cô dám cho tôi đội nón xanh " Phong Thần lạnh mặt giận dữ hét lớn

" Cảm ơn anh đã quá khen ahhh "

Cô nói xong liền phẩy tay vài cái rồi đi mất

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!